Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm sau.....

Trong căn phòng chỉ với 1 tông màu xám tro, không một ánh đèn, có một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường Kingsize màu xám, đúng vậy đó là Xử Nữ. Cô lớn lên càng trở nên xinh đẹp 1 cách mị hoặc lòng người ai nhìn cũng phải luyến tiếc nhưng đáng tiếc với gương mặt búp bê xinh xắn thì đôi mắt và cái miệng nhỏ nhắn không có nụ cười nào kể từ năm đó.

Cốc...... cốc......

- "Đại tiểu thư, mời người xuống dùng cơm." Tiếng cô người hầu vang lên

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường và đi tới mở cửa phòng và bước xuống nhà ăn. Trong nhà ăn vang vọng tiếng cười đùa của ba người

- "Cha thật lợi hại nha, cha kí kết được hợp đồng của 1 công ty lớn quá đi thôi. Như vậy, cha phải mua quà cho con xem như ăn mừng cha kí được hợp đồng đi cha." Tiếng của Nhã Lan vang lên cùng tiếng cười khúc khích

- "Được, ta sẽ mua cho con, con muốn quà gì nào"

- " Con muốn mỹ phẫm nha, dạo này con thấy trên thị trường vừa tung ra hàng mới đó cha."

- "Hahaha... được ta mua tất"

- "Thôi nào, hai cha con mau ăn đi haha...." Giọng của bà Nhiễm Liên vang lên

Xử Nữ bước xuống nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi cô nhếch môi một cách khinh bỉ, cô không ngờ cha cô lại là người như vậy, ông lấy mẹ cô cũng chỉ là vì gia sản của mẹ mà thôi. Cô bước tới mà không thèm liếc mắt hay nói câu chào nào mà ngồi xuống một cách dửng dưng. Ông Văn Nhiên nhìn cô và nói:

- "Ngay cả lời nói mà con cũng không biết chào hay sao mà ngồi xuống."

- " Không thích" Cô lạnh nhạt nói và dùng đũa gắp miếng thịt bò xào đưa lên miệng ăn

- " Thật không ra phép tắt, mày có coi tao là cha mày không hả?"

- " Tùy "

- " Mày..... mày cái đồ không biết phép tắt, mày trả lời trống không như vậy hả. Thật tức chết tôi mà" ông tức giận mà đập bàn cái RẦM nói

- " Thôi nào ông, làm tiểu Xử sợ đấy!" Nhiễm Liên nói

- "Tôi với bà không thân đến mức phải gọi tôi bằng tiểu Xử" Xử Nữ khó chịu nói

- " Ta chỉ muốn được gần gũi với con thôi mà Xử Nữ, sao con có thể nói như vậy chứ huhu chả lẽ con còn để bụng đến chuyện đó. Ông à, Xử Nữ nó không chấp nhận tôi làm mẹ nó kìa" Bà vờ khóc lóc để lấy sự đồng cảm từ chồng mình

- "Chị, sao chị có thể nói như vậy chứ, dù gì suốt 13 năm nay mẹ em vẫn luôn chăm sóc chị mà" Nhã Lan nói với sự trách móc

- "Nực cười, bây giờ 2 người đang diễn kịch sao tôi nghĩ 2 người nên đi đóng kịch được rồi đấy chắc chắn sẽ được giải nhất đấy nhỉ?" Cô đưa ánh nhìn khinh bỉ với họ

CHÁT

Một cái tát in lên mặt Xử Nữ, chủ nhân cái tát chính là cha cô ông tức giận đến đỏ cả mặt và nhìn cô nói

-"Mày cái thứ không biết điều, mẹ mày và em gái mày chỉ nói như vậy với mày mà mày lại không biết cảm ơn mà còn nói những điều khó nghe đến vậy"

-" Cảm ơn sao, hừm hài thật.." Cô đưa tay lên chạm vào bên má vừa bị tát cô nhìn ông và nói

-" Chả lẽ cảm ơn mẹ con này vì đã cướp gia đình tôi, phá vỡ cuộc sống vợ chồng nhà người ta, hài thật đấy, haha"

Nói rồi cô xoay người chạy đi ra khỏi căn biệt thự. Chạy tới một con phố thì trời đổ mưa, cô đi tới một cửa hàng mua 1 que kem chocolate rồi bước tới bậc thềm kia ngồi bệt xuống và tháo vỏ que kem ra, đưa lên miệng cắn 1 cái thật lớn. Cái cảm giác lạnh buốt đên thấu người trên đầu lưỡi làm cô lạnh run. Cô nghĩ thầm: "Ra là vậy, trời mưa thì nên ăn kem sẽ cảm thấy hạnh phúc, sao mình lại không cảm thấy vậy mà lại càng thêm đau nhói trong tim vậy chứ"
Đưa ánh mắt nhìn xa xăm ngoài con phố mà cô không hề biết rằng nơi nào đó có 1 chàng trai mang trên người khí chất lạnh lùng đến kinh người cùng với vẻ đẹp anh tuấn làm biết bao nhiêu cô gái phải đổ rạp xuống chân anh, anh đang ngồi trong xe và nhìn thấy cô gái đang ngồi bên bậc thềm với ánh mắt chứa nhiều đau thương làm tim anh chợt nhói lên.

-"Cảm giác này là sao, cả lẽ mình đi yêu cô gái lạ lẫm đó." Anh nghĩ thầm rồi cảm thấy thú vị

- " Lãnh tổng, sắp tới giờ hẹn gặp ngài Louis ở nhà hàng The Line rồi thưa ngài." Giọng của thư kí Mạc vang lên

- " Chạy xe tới đó đi" Anh lạnh giọng nói

- "Vâng"

- "Điều tra về tất cả thông tin và các mối quan hệ của cô gái đó cho tôi" Anh nhìn về Xử Nữ và nói với thư kí của mình

- "Vâng, tôi sẽ đi điều tra cho ngài" Cậu thư kí toát mồ hôi với ông chủ của mình, anh đi theo Lãnh tổng suốt 10 năm mà chưa thấy Boss của mình để tâm đến cô gái nào anh còn tưởng là boss của anh yêu người cùng giới thì ra là thích thể loại con gái xinh đẹp mị hoặc như vậy sao.

Chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng sang trọng, anh bước vào căn phòng V.I.P mà gặp người bạn thân của mình. Vừa bước vào là đã có giọng nói vui vẻ vọng lên

- "Nè, Thiên Yết cậu tới trễ quá nha có biết làm Louis tôi đây đợi lâu lắm không hả, thật là"

- "Nếu vậy thì sau này đừng đợi tôi, cậu có thể dùng trước"

-"Này cái thằng bạn ôn dịch này, lúc nào cậu cũng lạnh nhạt với tôi là sao hả huhu sao ông trời của tôi lại cho tôi làm bạn với 1 người vô lương tâm không nghĩ đến tình bằng hữu suốt 20 năm cơ chứ." Louis nói một cách thảm thương với Thiên Yết

- "Bớt nói sàm đi, có chuyện gì thì nói mau tôi còn nhiều việc không rãnh để tán dốc với cậu." Anh lạnh nhạt nói

- "Haizzzz..... rồi rồi mình biết rồi, vào vấn đề chính đây"

- "Hạng mục bên Anh lần này sẽ hơi khó đấy, các lô hàng vũ khí của chúng ta mém tí bị cướp, may mắn đã lấy lại được nhưng mình không chắc lắm đâu, bọn chúng sẽ lại tính cướp lần 2 đấy."

- "Nếu chúng muốn khiêu chiến với chúng ta thì hãy cứ giết hết cho tôi, tôi ghét nhất những kẻ phá hoại công việc của tôi." Thiên Yết khó chịu nói rồi cầm cốc trà đưa lên miệng uống 1 ngụm và nhìn Louis

- "Ok, vậy mình sẽ đi báo với bọn tứ Văn bên đó."

- "uk, vậy đi tôi về." Nói rồi anh xoay người bước đi ra hỏi nhà hàng và tự mình lái xe đến công viên vắng người. Anh tự mình kiếm hàng ghế ở nơi tối tăm và bất chợt anh nhìn thấy......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyminh