Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tà, ánh sáng yếu ớt còn sót lại vương trên hàng hoa ly trắng muốt-một màu trắng tinh khiết nay đang mang vẻ đẹp huyền ảo, kỳ bí. Chiều sẫm tối, cô gái mặc áo trắng đứng lẳng lặng bên hồ Tây, quay lưng về phía dòng người ồn ào, tấp nập. Một bóng lưng xinh đẹp mà cô độc, thanh lãnh.

Đã từ lâu rất lâu rồi, năm tôi học trung học phổ thông, tôi là một cậu con trai trầm tính, luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Vào một buổi chạng vạng, tôi thong thả bước đi trên con đường dài ven hồ Tây, một cô gái khoác trên mình một bộ đầm trắng tinh dài tới đầu gối, mái tóc ngắn chạm vai được phủ một màu đen mượt. Cô quay mặt về phía hồ, ánh mắt xa xăm mang thoáng u buồn. Ánh sáng đèn đường hắt lên má hồng của cô. TRong một thoáng, tôi tưởng chừng như cô gái ấy là sự kết hợp hài hòa một phần của thiên thần và nỗi buồn, tôi như có xúc cảm muốn xua đi phần nào nỗi cô đơn và buồn tẻ của cô.

Những cảm xúc kỳ lạ trong tôi cứ dâng trào, tôi liền cất bước đến gần cô, hỏi nhẹ bằng chất giọng trầm cố hữu của tôi: "Hồ thật đẹp nhỉ? Có thể cho anh biết em là ai không?" Cô chợt giật mình, quay mặt lại nhìn tôi, mỉm cười nói: "Vậy anh là ai?" Tôi cười, thấy rõ sự bàng hoàng và ngờ vực trong đôi mắt trong như pha lê ấy: "Anh tên Thiên Yết, chào em! Em yên tâm, anh chỉ hơi tò mò về em thôi, nhưng nếu em cảm thấy phiền thì cho anh xin lỗi."

Cô bối rối, đỏ mặt cúi đầu xin lỗi tôi bằng chất giọng uyển chuyển, du dương như một nốt nhạc ngân: "Chào anh, em không có ý đó. Em tên Xử Nữ, rất vui được làm quen với anh". Tôi mỉm cười, tôi cũng dừng lại ý định đi dạo mà đứng trò chuyện suốt với cô. Nhờ vậy,tôi mới biết được em học lớp 10A3 cùng trường với tôi. Tôi cũng cảm nhận được cô đang có một nỗi buồn sâu thẳm mà không muốn chia sẻ với tôi. Và tôi cũng không có đủ tư cách để hỏi về cô nhiều hơn!

Từ khi biết Xử Nữ, tôi học được từ em rất nhiều về cảm nhận thế giới xung quanh, lắng nghe và hòa mình vào cùng thiên nhiên. Tôi biết em là một người sống nội tâm, luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè. Những lúc buồn, tôi thường đứng nhìn hồ Tây, nhâm nhi một ly matcha và trút nỗi tâm sự của mình với em. Em luôn lắng nghe những gì tôi nói, không một lời phiền nàn hay trách móc. Ngược lại, những lúc em buồn, em chưa từng kể bất cứ thứ gì với tôi cả. như tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu gì về em trừ cái tên và lớp. Em nói rằng chỉ cần tôi im lặng ngắm nhìn hồ Tây vào chiều sẫm tối cùng với em, thế là đủ rồi. Tôi cũng đã từng hỏi em tại sao lại là chiều sẫm tối mà không phải hoàng hôn? Đổi lại, em chỉ lắc đầu cười trừ, em nói đó là bí mật của em, một bí mật buồn mà em không muốn cho ai biết. Kể cả tôi...

Lúc ấy, tôi cũng đã học lớp 12, khoảng chừng hai tháng nữa tôi sẽ rời xa mái trường, rời xa em. Tôi thấy lòng mình như có cái gì đó nghẹn lại và tôi càng thêm quý trọng thời gian bên em.

Và thế, thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã đậu vào trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật mà tôi hằng mơ ước.Còn em, từ khi tôi bắt đầu thi cuối cấp thì đã không còn biết được tin tức gì về em nữa.

Hôm đó, một ngày thật tệ với những đám mây âm u, chiều chạng vạng sụp tối, mẹ em đã đến tìm tôi và trao cho tôi một bức thư: 

Cảm ơn anh đã trao cho em những cảm xúc kỳ diệu mà em luôn mong muốn.

Hoàng hôn với những đám mây sắc màu ở phía tây, còn em chỉ hợp với chạng vạng tối. Như cuộc sống và tâm hồn của em đang dần tắt. Và em cũng xin lỗi anh rất nhiều, dù biết được những tình cảm của anh dành cho em qua những lời hỏi han nhưng em không thể nào đáp lại cho anh được vì...em đã vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy được cái thế giới này nữa. Có lẽ em sẽ được nhìn thấy thế giới mà anh luôn kể cho em...Đó là thiên đường. Dù ở trên đó nhưng em luôn cầu chúc cho anh tìm được nửa kia của mình, mong một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau. Chắc sẽ không bao giờ....

Lòng tôi như sụp đổ theo từng dòng chữ, mẹ em nói rằng em bị ung thư giai đoạn cuối, khả năng sống sót chỉ có 5%. Tim tôi đau đớn, đánh tan cái mối tình đầu vừa mới chớm nở.

Em đã nhắm mắt xuôi tay được hai năm rồi, tôi đã đem em cất xuống thật sâu trong trái tim mình. Cuộc sống chật vật, học tập áp lực, và tôi chỉ cần đến bên hồ Tây, ngắm nhìn tấm lưng xinh đẹp của cô gái nào đó, lòng tôi cảm thấy thật yên ả và bình lặng. Chắc hẳn đó là em, bằng cách nào đó, em đã quay về bên tôi.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chẳng ai lường trước được điều gì. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, tôi quay lưng bước đi và cảm nhận được cô quay lại nhìn tôi với tình yêu thương tràn đầy, Xử Nữ! 

Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro