Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Tiêu Xử Nữ vẫn không nói chuyện, ngay cả Bạch Thiên Yết muốn tới gần mà cô cũng quay mặt ra cửa sổ làm như không thấy, thái độ rất lạnh nhạt.

Mặc dù Tiêu Xử Nữ không thông minh lắm nhưng có một số việc cô vẫn nhìn nhận rất rõ. Lăng Bạch Dương nhìn như chân thành nhưng thật ra cũng chỉ coi cô thành quân cờ làm hạn chế Bạch Thiên Yết mà thôi. Trong mắt hắn, Bạch Thiên Yết rất nguy hiểm, không thể để anh tiếp cận Bạch Thiên Bình, sau đó lại xúi giục cô cảm thông và phối hợp.

Đứng ở góc độ nữ chính, hắn đương nhiên là một nam chính thông minh lại có năng lực tốt, nhưng đứng ở góc độ của Tiêu Xử Nữ thì lại không thể tiếp nhận được. Tiêu Xử Nữ không muốn bị người ta dùng như vũ khí, nhưng so với Lăng Bạch Dương thì hiển nhiên Bạch Thiên Yết ở bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao.

Anh giả ngu che mắt tất cả mọi người, nhiều lần Tiêu Xử Nữ còn ngu ngốc giúp anh cáo trạng làm cho Bạch Thiên Bình và Bạch Thắng Hoa đối nghịch nhau, ai ngờ đâu chính mình cũng bị anh lợi dụng.

Bây giờ Tiêu Xử Nữ không có năng lực thoát khỏi ân oán nhà họ Bạch, chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Cô quyết định chờ Lăng Bạch Dương lấy ra chứng cứ, đồng thời cũng thầm hi vọng Bạch Thiên Yết có thể nói thật với mình.

Vệ sĩ bên ngoài vẫn chưa rút đi, cô và Bạch Thiên Yết bị giam lỏng trá hình, Tiêu Xử Nữ làm như không có gì xảy ra, tiếp tục thực hiện chức trách bảo mẫu của mình. Không biết có phải là vì biểu hiện của cô quá bình thản làm cho Bạch Thiên Yết nảy sinh điểm khả nghi hay không mà Tiêu Xử Nữ thường xuyên phát hiện ra ánh mắt mang theo thâm ý của anh.

Dường như hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau nhưng không ai muốn mở miệng, nhất thời bầu không khí trong biệt thự như bị đóng băng, trừ ăn cơm và đi ngủ thì không còn giao lưu gì nữa.

Thời gian Bạch Thiên Yết ở trong phòng cũng nhiều hơn, tâm trạng của Tiêu Xử Nữ cũng chậm rãi chuyển từ tức giận sang thất vọng.

Vì không để bản thân mình suy nghĩ lung tung, cô đành phải cố gắng kiếm chuyện làm. Lúc trước phòng hoa nhỏ trên sân thượng vẫn luôn bỏ hoang, cuối cùng mấy ngày nay cô cũng có thời gian rảnh thu dọn nó, không làm gì thì vào đó nghiên cứu hoa non.

Nhiệt độ trong lều hoa hơi cao, Tiêu Xử Nữ làm việc một hồi đã nóng đến mức muốn cởi áo khoác. Bạch Thiên Yết ở trong phòng mân mê đồ của mình, cô cảm thấy anh sẽ không lên đây nên yên lòng cởi áo khoác, chỉ còn lại một cái áo hai dây màu trắng.

Mà đúng lúc Bạch Thiên Yết vừa làm xong chuyện trong tay, bị cô lạnh nhạt mấy ngày nên trong lòng rất uất ức, anh muốn lên xem xem rốt cuộc là cái gì thu hút sự chú ý của cô. Đẩy cửa phòng hoa ra, mùi bùn đất xen lẫn mùi thơm ấm áp đập vào mặt, anh vừa nâng mắt đã thấy được cô đang cúi đầu, loay hoay chăm chú bên hoa non.

Trên gương mặt nhuộm màu ửng hồng, chóp mũi cao xinh xắn cũng đổ mồ hôi, mồ hôi thấm ướt tóc mai hai bên, có một cảm giác xinh đẹp gầy yếu bất kham hơn cả ngày thường. Cái gáy cô cũng rất đẹp, thon dài tinh tế. Ngày thường cô mặc quần áo rộng nên nhìn không ra da thịt trắng như tuyết dưới lớp áo hai dây màu trắng, bởi vì khom người lại làm lộ ra đường cong xinh đẹp.

Ánh mắt Bạch Thiên Yết tối sầm, anh vốn định lặng lẽ nhìn một hồi nhưng vẫn bị Tiêu Xử Nữ nghe thấy tiếng bước chân.

Cô hơi sửng sốt rồi ngước mắt nhìn lên...

"Sao anh lại lên đây?"

Đây là câu đầu tiên cô nói với anh trong mấy ngày nay, ngoài lúc gọi ăn cơm. Trong giọng nói trừ kinh ngạc còn có một chút không vui nhỏ bé không nhận ra được, giống như là đang oán trách anh làm phiền cô vậy.

Bạch Thiên Yết không nhịn được sầm mặt lại, trầm mặc đi vào.

"..."

Tiêu Xử Nữ nhíu mày, cô chợt nhớ ra mình chỉ mặc áo hai dây nên bất đắc dĩ đành phải chịu nóng mặc áo khoác lên.

"Ở đây bẩn lắm, anh xuống lầu đi."

Bất tri bất giác, giọng nói của cô cũng không ôn nhu như trước kia. Nghe vậy, trong lòng Bạch Thiên Yết khựng lại, sau đó không nhịn được sinh ra cảm xúc phản nghịch, Tiêu Xử Nữ càng né tránh thì anh càng phải cố chấp tới gần.

"Anh... Được thôi, tùy anh vậy, dù sao đây đều là nhà anh mà." Tiêu Xử Nữ có chút tức giận.

Nhà anh?

Bạch Thiên Yết khẽ giật mình, khóe miệng cong lên một độ cong lạnh lẽo.

"A Yết, chúng ta về nhà thôi." Anh chợt lên tiếng, giọng hơi khàn khàn: "Em đã nói vậy."

"..."

Tiêu Xử Nữ bị anh làm cho nghẹn họng, mắt hạnh mở to, há miệng muốn lý luận nhưng cuối cùng lại nuốt lời xuống: "Tùy anh thôi."

Lại là câu này...

Bạch Thiên Yết thật sự không thích ứng được cô thế này, cô như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh, điều này còn làm người ta khó chịu hơn cả trực tiếp nổi giận đánh mắng.

"Thật sự cái gì cũng tùy anh?"

Bạch Thiên Yết cúi đầu tới gần cô, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu Tiêu Xử Nữ. Thấy cô hơi co rúm muốn rời đi nhưng anh lại không khỏi cong môi, trong mắt chẳng có chút ý cười nào.

"Em nên nói câu này từ sớm, vậy anh cũng không cần..."

"Không cần cái gì?"

Tiêu Xử Nữ lập tức tiếp lời hỏi anh, âm sắc mang theo vài phần run rẩy: "Không cần tốn công giả vờ đúng không? Anh thừa nhận rồi à?"

Cuối cùng cô vẫn nói ra vấn đề tích tụ trong lòng mấy ngày nay.

Bạch Thiên Yết lẳng lặng nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Em biết khi nào?"

"Bây giờ." Tiêu Xử Nữ hít sâu một hơi, vành mắt hơi ửng hồng.

Lúc trước cô vẫn không muốn ác ý phỏng đoán Bạch Thiên Yết là vì muốn chờ một đáp án xác thực từ anh, bây giờ cuối cùng anh cũng thản nhiên thừa nhận, trái tim cô lại càng bế tắc.

Bạch Thiên Yết là người duy nhất cô ỷ lại trong thế giới này, tiếc là sự tin tưởng của cô lại đổi thấy lời bịa đặt và lừa gạt. Cho dù anh có nỗi niềm khó nói gì thì những hồi ức sớm chiều ở chung ấm áp lúc trước cũng không thể phủ nhận, nó trở thành thứ cười nhạo cô không biết nhìn người.

"Xử Nữ."

Bạch Thiên Yết chợt nắm chặt tay cô, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng điệu cũng ôn nhu lạ thường: "Anh cũng không hề thay đổi, lúc trước là anh, bây giờ cũng là anh. Nếu em thật sự cảm thấy xa lạ thì sẽ không thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, đúng không?"

Tiêu Xử Nữ nhếch môi gật đầu, đúng vậy, điều này không thể phủ nhận được. Đúng là cô cảm thấy Bạch Thiên Yết trước mặt rất thân thuộc, cho dù anh có thay đổi cách nói chuyện hay là thần thái thì vẫn vậy. Nhưng mà điều này không có nghĩa là cô không cảm thấy sợ.

Tâm cơ của anh sâu như vậy, anh có thể ra tay với chị gái và ông nội của mình thì sao có thể hạ thủ lưu tình với một người không có quan hệ như cô chứ?

Tiêu Xử Nữ không nhịn được lùi về sau, người trước mặt phát hiện ra sự khác thường của cô, anh không những không rời đi mà còn từng bước ép sát.

Con ngươi của anh thắt chặt, khó tin hỏi một câu: "Em đang sợ anh?"

Tiêu Xử Nữ không nói gì, đáp án đã quá rõ ràng.

Đáng châm chọc là đêm hôm đó Bạch Thiên Yết vừa tỉnh lại còn từng tha hồ tưởng tượng bộ dạng run rẩy của cô sau khi biết được chân tướng, chắc chắn là cảnh đẹp ý vui. Mà bây giờ anh lại không thể thưởng thức nổi, anh chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại như bị con dao sắc bén cứa một phát.

"Anh có từng làm gì em chưa? Tại sao em phải sợ anh như vậy?" Bạch Thiên Yết hỏi, giọng điệu khó nén được tức giận.

Tiêu Xử Nữ lại nói ra một chủ đề khác: "Có phải anh muốn bắt cóc Bạch Thiên Bình không?"

"Đúng thế thì sao?"

Anh thừa nhận không chút do dự nào, bộ dạng bình thản như chuyện bản thân đang làm không phải là chuyện phạm pháp: "Cô ta quan trọng với em lắm à? Còn quan trọng hơn cả anh?"

"Đây là trọng điểm à?"

Tiêu Xử Nữ tức giận không thôi: "Nếu anh cảm thấy mình quang minh lỗi lạc thì tại sao còn phải áp đặt thù hận của Bạch Thắng Hoa lên người Bạch Thiên Bình chứ? Hơn nữa anh có biết..."

"Biết cái gì?" Bạch Thiên Yết lạnh giọng truy vấn.

Anh có biết Bạch Thiên Bình là nữ chính, người đấu với chị ta đều không có kết cục tốt. Tiêu Xử Nữ thầm bổ sung lời chưa nói xong trong lòng, cô biết một khi mình nói ra, chắc chắn Bạch Thiên Yết sẽ coi cô là người điên.

Cô im lặng trầm mặc làm cho Bạch Thiên Yết suy nghĩ lung tung: "Xử Nữ, lúc trước lừa em là anh sai, sau này anh sẽ đền bù cho em. Nhưng mà xin em đừng để mấy người không liên quan dính vào chuyện của chúng ta được không, thù đó anh vẫn phải báo!"

Tiêu Xử Nữ mở to mắt: "Anh không sợ tôi đi mật báo à?"

"Em cảm thấy anh sẽ để cho em truyền tin ra ngoài sao?" Bạch Thiên Yết tự tin cười rộ lên, anh giơ tay vuốt ve mặt cô, lúc sờ đến da thịt mềm mịn lại không nỡ buông tay.

Tiêu Xử Nữ lại tránh như xà hạt, vội đẩy anh ra, nhưng cô càng tránh thì Bạch Thiên Yết lại càng càn rỡ.

Cuối cùng, anh thậm chí còn ôm lấy eo cô, ôm người vào lòng, giọng nói trầm thấp lưu luyến bay vào tai cô.

"Em yên tâm, đây chỉ là tạm thời, em chỉ cần chịu uất ức qua khoảng thời gian này thôi, chờ anh giải quyết xong chuyện nhà họ Bạch sẽ trả lại tự do cho em. Không phải em thích ca hát khiêu vũ sao? Anh mở một buổi hòa nhạc cho em nhé? Đừng giận mà, chúng ta hoàn toàn có thể như trước đây."

Sao Tiêu Xử Nữ có thể điềm nhiên như không có việc gì giống anh được chứ. Lúc trước cô định vị cho mình là người chăm sóc cậu chủ ngu dại, bây giờ cậu chủ ngu dại đã không còn, thân phận của cô cũng trở nên kỳ quái.

Không phải cô không cảm giác được dục vọng chiếm hữu của Bạch Thiên Yết đối với mình, nhưng tình cảm này bắt nguồn từ cái gì? Mới mẻ, ỷ lại hay là anh vẫn đang diễn kịch? Làm vậy vì để cô không làm xáo trộn kế hoạch của anh ư?

Tiêu Xử Nữ cảm thấy mình thật sự không nên cuốn vào ân oán của nhà họ Bạch, bọn họ đều là nhân vật chính nổi bật trong sách, mà cô chỉ là một con tốt thí lót đường mà thôi.

Trái tim cô dần chìm xuống, cô chợt bắt đầu sinh ra xúc động muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro