Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Tiêu Xử Nữ nhìn thấy nét mặt của anh, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô ôm dụng cụ trong tay lùi về sau nửa bước: "Tôi không quen anh như thế này, lúc trước ôm anh là vì muốn mát xa huyệt thái dương giúp anh mà thôi."

Giọng của cô không chậm mấy, cũng không biết đối phương có nghe hiểu hay không.

Bạch Thiên Yết trầm mặc, tư thế của anh như mưa gió chuẩn bị nổi lên, Tiêu Xử Nữ có thể cảm giác được anh đang tức giận từ trong ánh mắt của anh giống như vào cái đêm cô vừa tới, lúc cô giật khăn lau của anh thì vẻ mặt anh cũng như thế này.

Tiêu Xử Nữ có chút không chịu được ánh mắt áp bách thế này nên cô tránh ra bên cạnh: "A Yết, đi thôi."

Nói xong cô cũng dẫn đầu đi ra ngoài, mãi đến khi cô bước xuống một bậc thang cuối cùng rồi nhìn lại, Bạch Thiên Yết cũng không đi theo như thường ngày.

"A Yết, sao anh lại đứng bất động ở đó thế?" Tiêu Xử Nữ ôm đồ trở về, phát hiện Bạch Thiên Yết vẫn còn đứng tại chỗ duy trì tư thế vừa rồi.

Trong vẻ mặt tức giận lại có thêm một chút bướng bỉnh, trông như một đứa trẻ không có được đồ chơi nên trở nên cáu kỉnh.

"Anh sao thế..." Tiêu Xử Nữ nhíu mày, trong lòng biết rõ có lẽ là anh đang tức giận buồn bực vì chuyện cô từ chối ôm, nhưng cô không ngờ anh lại cố chấp như vậy.

Trong phòng chỉ có hai người, một người phụng phịu không nói câu nào, một người ôm thùng dụng cụ rất bất đắc dĩ.

"Anh không muốn ra ngoài nghịch cát hả? Chúng ta có thể đắp một tòa thành đó!" Cô rung cái thùng trong tay.

Bạch Thiên Yết không thèm liếc mắt đến cái thùng chút nào, vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Xử Nữ vẫn là người thỏa hiệp trước. Cô đặt cái thùng lên ghế salon, đi tới ôm Bạch Thiên Yết, qua loa vỗ vai anh.

"Như vậy đã được chưa?"

"Ừm..." Bạch Thiên Yết trầm thấp lên tiếng, tay lớn vòng qua bên hông Tiêu Xử Nữ làm cho cơ thể hai người càng ép chặt chẽ hơn.

"A Yết, ra ngoài được chưa?" Tiêu Xử Nữ cảm nhận được hơi nóng trên người đối phương, mất tự nhiên khẽ nhúc nhích.

Lần này Bạch Thiên Yết cũng không bướng bỉnh nữa, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, nếu quan sát cẩn thật còn có thể phát hiện ra khóe miệng anh hơi vểnh lên giống như đang đắc ý.

Anh lập tức tri kỉ quay người ôm thùng dụng cụ giúp Tiêu Xử Nữ khiến cô bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện tức giận.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Tiêu Xử Nữ luôn cảm thấy hình như tính cách của Bạch Thiên Yết ngày càng mạnh mẽ hơn so với lúc mới gặp. Hơn nữa còn là mỗi ngày một kiểu khiến cho cuộc sống của cô cũng bị kinh sợ theo.

...

Sau một khúc nhạc đệm ngắn, hai người xuyên qua khu biệt thự đi đến bãi biển, trong lúc đó không hề gặp được người nào, chỉ có nhân viên bảo vệ ra chào hỏi một chút.

Tiêu Xử Nữ còn sợ Bạch Thiên Yết đụng phải người xa lạ sẽ trốn tránh nhưng không ngờ anh chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh, không hề có chút biểu hiện kháng cự nào.

Điều này làm cô vừa mừng vừa sợ, chờ khi không có ai, cô còn nhìn chằm chằm trên dưới đánh giá Bạch Thiên Yết một lần.

"Anh đã có thể ở chung với người lạ rồi đúng không?"

Tiêu Xử Nữ ý thức được điểm này nên lúc nói chuyện cũng không dùng tốc độ chậm chạp như trước nữa mà là giao lưu với anh như người bình thường. Nhưng Bạch Thiên Yết lại như nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ.

"Hửm?"

"Tôi nói là có phải anh đã không còn sợ người ngoài nữa rồi không?"

Nếu thật sự là vậy thì chẳng phải anh đã có thể tiếp nhận trị liệu tâm lý rồi sao? Mỗi ngày bọn họ cũng không cần ở trong căn biệt thự này nữa. Nhưng mà Bạch Thiên Yết vẫn không có trả lời, chỉ ôm thùng đồ chậm rãi đi theo cô.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới bãi biển, vùng biển này vẫn luôn là địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, cho dù không phải ngày nghỉ lễ thì trên bãi biển cũng có du khách kết bạn xuất hành.

Bạch Thiên Yết không trả lời trực tiếp nhưng Tiêu Xử Nữ lại chắc chắn với ý nghĩ của mình, trên mặt đều là ý cười vui vẻ dào dạt.

Trong nguyên tác, đến một nửa kịch bản Bạch Thiên Yết cũng chưa thể nào tiếp thu trị liệu một đối một của Lăng Bạch Dương, bây giờ anh lại có thể bình tĩnh tiếp xúc với người lạ, đây còn không phải là công lao của cô à.

Bạch Thiên Yết không biết suy nghĩ trong lòng của Tiêu Xử Nữ, anh thấy hình như cô rất vui vẻ nên cũng không nhịn được cong môi theo.

"A Yết, chúng ta qua kia nghịch cát đi."

Tiêu Xử Nữ kéo anh đi, cô muốn cố gắng đưa Bạch Thiên Yết đến chỗ nhiều người xem có phải anh đã thật sự khắc phục được chướng ngại tâm lý rồi không.

Trước bọn họ không xa có ba người, nhìn bộ dạng đó hình như là một nhà ba người, cậu bé trai khoảng chừng sáu bảy tuổi đang ra sức đào hố cát, dường như ba mẹ của cậu không muốn tham gia nên phơi nắng ở bên cạnh.

Tiêu Xử Nữ kéo Bạch Thiên Yết đến chỗ gần bọn họ: "A Yết, anh để thùng xuống đi. Anh muốn đắp cái gì?"

"Tôi muốn đắp lâu đài cát..." Tiêu Xử Nữ không chờ anh trả lời đã nói thêm một câu.

Bạch Thiên Yết đổ dụng cụ trong thùng ra, xẻng và khuôn đúc đều có đầy đủ. Lúc anh đổ mấy thứ này vào đất cát thì phát ra tiếng loạt xoạt thu hút ánh mắt của một nhà ba người bên kia.

Cậu bé trai kia đang rầu rĩ vì không có khuôn đúc đắp cát, cậu thấy bọn họ có đủ thứ dụng cụ thì ánh mắt lập tức sáng lên.

"Mẹ, con cũng muốn..." Cậu nhỏ giọng nói với người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh.

Ánh mắt của người phụ nữ kia lướt qua Tiêu Xử Nữ và Bạch Thiên Yết ở cách đó không xa, hơi dừng một chút: "Ở đây không có bán mấy thứ đó, sao mẹ tìm cho con được? Nếu không thì con sang mượn của hai anh chị kia đi, dẻo miệng một chút, nhớ phải cảm ơn người ta nữa."

Trong lòng cậu bé trai xoắn xuýt một chút, cuối cùng trong lòng vẫn thua, cậu cẩn thận bước từng bước đến bên kia.

Có lẽ là thế giới của trẻ con cũng biết phân rõ ai có thiện ý nhiều hơn, cậu bé trai nhìn Bạch Thiên Yết mặc một thân màu đen, vẻ mặt không đổi rồi lại nhìn Tiêu Xử Nữ nở nụ cười thân thiết, cậu vẫn cảm thấy chị gái xinh đẹp này dễ tiếp cận hơn nên chậm rãi đến gần cô.

Lúc này Tiêu Xử Nữ đang vô cùng chăm chú cầm xẻng xúc cát, Bạch Thiên Yết ngồi bên cạnh, tóc đen trên trán anh bị gió biển thổi có hơi lộn xộn. Anh híp đôi mắt màu nâu lại giống như không hứng thú với trò du lịch này cho lắm, cùng là vật kim loại sắt thép nhưng hiển nhiên là anh càng thích hộp dao cụ kia hơn.

Anh hờ hững đào hố giúp Tiêu Xử Nữ, đào đào một hồi cái xẻng trong tay lại rớt xuống hố.

"A Yết, anh không thích nghịch cát hả?" Tiêu Xử Nữ ngẩng đầu hỏi.

Lạ nhỉ, không phải trẻ con tuổi này đều thích chơi mấy thứ này sao?

"Vậy thì anh ngồi bên cạnh tôi phơi nắng đi."

Cô đề nghị, vừa mới dứt lời đã nghe thấy bên cạnh mình có giọng nói non nớt cất lên.

"Chị ơi, em có thể mượn đồ của chị một chút không?"

Tiêu Xử Nữ quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt nhỏ mập mạp đang cong môi cười với cô, răng còn chưa mọc đủ, trông vô cùng đáng yêu.

"Đương nhiên là được rồi, em muốn mượn cái nào?"

Cậu bé trai chỉ cái khuôn đúc hình tam giác không dùng đang đặt trong thùng của cô: "Cái đó, cái giống như nóc nhà ấy."

Tiêu Xử Nữ lập tức lấy ra đưa cho cậu, cậu bé nhếch miệng cười, không quên lời dặn của mẹ: "Cảm ơn chị, chị thật xinh đẹp."

"Không cần cảm ơn."

Tiêu Xử Nữ không nhịn được muốn xoa cái đầu tròn của cậu nhóc, vừa định khen một câu em cũng rất đáng yêu thì chỉ thấy trước mặt có cái gì đó thoáng qua, sau đó đã không thấy khuôn đúc trong tay cậu bé đâu...

"..."

"A Yết, anh làm gì vậy, mau lấy ra cho em trai này chơi chút đi, dù sao chúng ta cũng còn nhiều mà." Tiêu Xử Nữ quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bạch Thiên Yết, trông không vui vẻ chút nào.

Anh mắt điếc tai ngơ giấu khuôn đúc ra sau lưng, nhìn thái độ này là biết không muốn cho mượn.

Tiêu Xử Nữ hơi xấu hổ nhưng cũng không tiện trách anh ngay lúc này, đành phải nghiêng đầu nhìn cậu bé kia: "Em trai nhỏ, anh trai này muốn dùng khuôn đúc kia, nếu không thì em chơi cái khác trước được không? Chờ anh trai sử dụng xong hình tam giác rồi cho em mượn nhé ?"

Cậu bé nhìn cô một chút rồi lại nhìn Bạch Thiên Yết sau lưng, không biết làm sao mà cậu chợt mở to mắt, miệng nhỏ cong lên "oa" một tiếng rồi bật khóc.

"Hả? Em trai nhỏ, sao đột nhiên em lại khóc thế... Em..."

Tiêu Xử Nữ lo lắng hỏi han, cậu bé đã lau nước mắt chạy về phía ba mẹ của mình.

"Lạ ghê..."

Cô nhíu mày quay lại nhìn Bạch Thiên Yết, thầm nghĩ chẳng lẽ là bị anh ta dọa khóc? Nhưng mà đối phương chỉ cụp mắt, bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng an tĩnh như vậy, nào có giống như một Đại Ma Vương có thể dọa trẻ con khóc đâu?

"Ba mẹ cậu bé nhìn thấy chắc có lẽ sẽ chửi chúng ta bắt nạt trẻ con..."

Tiêu Xử Nữ bất đắc dĩ, chỉ nhìn bề ngoài thì ai mà biết được trong lòng Bạch Thiên Yết cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ sáu bảy tuổi đâu...

Quả nhiên bé trai vừa đi, Bạch Thiên Yết đã khôi phục lại bộ dạng hờ hững trước đó, tùy ý ném khuôn đúc mà vừa rồi mình nghiêm túc bảo vệ vào trong hố đất.

Khóe miệng Tiêu Xử Nữ giật một cái: "Đúng là không nhìn ra lòng ham chiếm hữu của anh còn rất mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro