Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Uyên, lại đây tôi bảo.- Võ phu nhân (mẹ Thiên Bình) vẫy tay gọi một cô gái trong bếp, cô ấy nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy ra, trên người vẫn còn mặc tạp đề trắng. Không đợi cô Tiểu Uyên chào hỏi, bà dúi vào tay cô hai viên thuốc làm cô ngớ người, miệng lắp bắp:

- Bà chủ, đây là gì?

- Tối nay khi cậu Hai dùng xong bữa, hãy bỏ hai viên thuốc này vào ly nước của nó.

- Nhưng để làm gì ạ?- Tiểu Uyên kinh hãi nhìn người trước mặt, cô đã từng học về y một ít và không ngu tới mức không biết nó là gì.

- Nên nhớ không được để lộ chuyện này ra ngoài, và còn nữa, nếu làm tốt chuyện này tôi sẽ xóa nợ cho nhà cô, còn không thì bà già nhà cô sẽ sống không bằng chết.

Tiểu Uyên run run nắm chặt hai viên thuốc, người run lên cầm cập. Cô rất quý Xử Nữ nhưng cô vẫn còn mẹ nữa, xin lỗi Xử Nữ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, khi dọn dẹp bữa ăn xong, Tiểu Uyên rón rén thả hai viên thuốc vào ly nước, cố tình để nó hướng về phía Thiên Yết. Và đúng như dự đoán, Thiên Yết đã uống ly nước đó.

Tiểu Uyên cố tình đưa Xử Nữ ra khỏi nhà tới tận khuya mới đưa về, sau đó cô về nhà mình, để Xử Nữ một mình bước vào nhà. Vừa vào, cô đã thấy Thiên Yết ngồi yên ở ghế sofa, người lấm tấm mồ hôi.

Thiên Yết chợt nhìn thấy Xử Nữ nhưng lại rất mờ, trong người anh hừng hực nóng như lửa, chậm rãi bước lại gần, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Xử Nữ bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng lấy lại bình tĩnh cô đẩy anh ra.

Thiên Yết cảm thấy xung quanh trở nên nóng bức, anh nhào tới ôm lấy thân người lạnh ngắt của cô vì mới từ bên ngoài về, anh hôn cô một cách mạnh bạo. Xử Nữ bất ngờ đến kinh ngạc, cô dùng mọi cách để đẩy anh ra nhưng không tác dụng. Anh đưa tay mình lần xuống eo cô nhéo một cái khiến cô ''a'' lên một tiếng, thừa lúc ấy anh luồn lưỡi vào miệng cô.

Bế cô vào phòng và ném lên giường, anh dùng cả người ôm lấy cô, Xử Nữ đau đớn đánh vào ngực anh, nước mắt rơi đến ướt gối, cô kêu gào trong tuyệt vọng:

- Đừng mà...Thiên Yết...đừng...

Anh gần như không nghe thấy giọng nói của cô, anh tiếp tục quậy phá cơ thể của cô, thuần phục cởi đồ của anh, bàn tay anh đi tới đâu đồ cô bị xé nát tới đó cho đến khi cả người cô lõa thể dưới người anh, Xử Nữ dùng chân đá anh định chạy nhưng lại bị anh nắm tóc kéo lại.

Anh tiếp tục đè cô xuống, cắn nhẹ lên cổ cô rồi liếm xuống dưới, anh dùng tay bóp nhẹ vào người cô, tiếng rên khe khẽ khiến dục vọng của anh càng tăng. Chợt, cánh cửa phòng mở ra, một dáng người mệt mỏi xông vào, tiếng nói của anh gần như tuyệt vọng:

- Xử Nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro