Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng.

Một âm thanh vang lên đột ngột kéo theo trận mưa như trút nước. Vì thế mà đánh động đến cô bé đang co ro trong chăn vì sợ. Cô không dám ra đóng cửa, hai tay bịt chặt tai, mếu máo khóc:

- Ba mẹ ơi... anh hai ơi...

Mưa tạt vào phòng khiến cô bé lẫn cái chăn ướt sũng. Chợt, cánh cửa phòng bật mở, ai đó đã bước vào đóng cửa sổ lại, Xử Nữ vẫn không dám ngước đầu lên, chỉ để ý thấy phần giường kế bên trũng xuống, một vòng tay ôm chầm lấy cô. Xử Nữ giật mình ngước lên.

- A...anh...Th...Thiên...

Đoàng.

Một tiếng sét lớn vang lên, Xử Nữ thét lên rồi co rúm mà người đó vẫn ôm cô.

------------------------------------------

Đó là giấc mơ về năm Xử Nữ 15 tuổi.

Cô bật dậy trên một chiếc giường màu trắng, lúc chống tay thì thấy nhói, thì ra là đang truyền nước biển.

Khoan đã̃... tại sao lại truyền nước biển... cô bị gì mà truyền nước biển.

Bất giác lấy tay sờ lên đầu thì thấy đang bị băng. Cánh cửa khẽ mở ra, một cô y tá cầm khay đựng thuốc bước vào, khi ánh mắt cô di chuyển lên Xử Nữ thì sững lại và cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài, lát sau một vài bác sĩ hớt hải chạy vào. Cô chẳng rõ họ đã hỏi những gì, chỉ mải mê suy nghĩ đến cái gì đó mông lung lắm cho đến khi một cái vỗ tay làm cô tỉnh lại.

- Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?- anh chỉ chỉ vào phần giường trống kế bên cô.

Thấy cô không trả lời chỉ chăm chăm nhìn anh, thôi thì xem như đồng ý đi.

Song Tử mỉm cười dịu dàng vì ngay cạnh chính là mối tình đầu của anh, là người đã cho anh một thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất. Nói sao nhỉ? Cô chính là lý do để anh tiếp tục học và trở thành một bác sĩ hàng đầu đất nước. Nhưng anh mãi mãi chỉ là bạn của cô mà thôi. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì theo đuổi cho đến khi nghe tin cô lấy chồng, mọi hy vọng trong anh sụp đổ.

Hai người cứ nhìn cô mãi cho đến khi cô lên tiếng hỏi:

- Anh là ai?

- Hả!

Nếu như bây giờ ai đang ở đó thì chắc chắn sẽ buồn cười vì khuôn mặt của Song Tử chuyển từ vui sang thộn và bất ngờ.

Cô...mất trí nhớ.

Song Tử đã nghe bác sĩ nói rằng có thể Xử Nữ sẽ mất đi ký ức do di chứng đụng xe và sốc tâm lý. Anh chợt thấy vui mừng trong lòng, chẳng phải đây là một cơ hội tốt để anh tiếp cận cô sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác đó, anh lại lo lắng việc cô giả vờ.

- Em không nhớ, ta đang quen nhau sao?

- Quen? Ý anh là hẹn hò?

Những khúc mắc trong lòng cô càng lúc càng rối như tơ vò, sao lại có bạn trai? Mình thật sự có bạn trai?

Song Tử cũng không khác gì cô. Hai tay anh nắm lại, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ chẳng bao giờ có được cô nữa.

Một vòng tay chợt ôm lấy Xử Nữ, siết chặt hơn, giọng nói anh thì thầm bên tai cô:

- Tiểu Xử... không sao...anh ở đây rồi?

Cô đối với anh, không giãy giụa cũng không phản đối, mặc cho anh ôm, cảm giác thân thương và rất quen thuộc nhưng cô vẫn cảm thấy không được quen.

Ấn nhẹ cô xuống giường, Song Tử chiều chuộng đắp chăn cho cô, chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Xử Nữ dõi theo bóng anh, nét bi thương hiện rõ trên gương mặt cô.

Song Tử, em xin lỗi vì lợi dụng anh...đừng tha thứ cho em.

------------------------------------------

Vài ngày sau xuất viện, Song Tử đưa Xử Nữ về thẳng nhà mình, vì sợ cô phát hiện, trước đó anh đã cho người đưa vali của cô vào một phòng.

Xử Nữ bước chầm chậm vào nhà, từng ký ức thời học sinh bỗng chốc ùa về khiến cô dao động. Nhưng có lẽ, cô chẳng còn hồn nhiên như 8 năm trước nữa.

Bắt cô ngồi xuống ghế sofa, Song Tử hấp tấp chạy vào bếp nấu ăn. Nhìn theo bóng dáng bận rộn ấy, khóe môi Xử Nữ nhếch lên. Quả thật, Song Tử cuả 8 năm trước và 8 năm sau vẫn không có gì thay đổi, anh luôn ân cần, chu đáo từng tí một, không bao giờ để cô chạm vào bất cứ việc gì.

Mở màn hình điện thoại, Xử Nữ nhìn bức ảnh cưới của cô và Thiên Bình, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Thiên Bình... liệu anh có đi tìm em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro