Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, làm bạn với tớ nha?

Xử Nữ nói với vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Tôi quay lại nhìn Xử Nữ với vẻ ngạc nhiên không nói nên lời. Vừa vui mà cũng vừa đỏ mặt nữa. Cảm giác sao mà... kì lạ quá!

Tôi tên Thiên Yết, năm nay 16 tuổi, trạc tuổi với cô bạn này. Còn cô bạn cứ cười cười nãy giờ tên Xử Nữ, học lớp 2B cạnh lớp tôi. Cậu ta có mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim với đôi mắt đen tuyền long lanh đến kì lạ. Khi được Xử Nữ tỏ tình, tôi cảm thấy khá vui và cũng không kém phần kì lạ. Tại vì ở trường, tôi chẳng phải là một dạng hot boy nhiều con gái theo đuổi hay gì cả, chỉ là rất bình thường. Tôi khá thờ ơ trong việc giao tiếp với mọi người nên thường hay bị nhầm là tôi lạnh lùng và khó gần. Đó là lý do tại sao tôi không có bạn.

Tôi gãi đầu, nói lại với Xử Nữ:

- Sao cậu muốn làm bạn với tôi vậy?

- Làm bạn một người cũng cần lý do à? Thiên Yết lạ thiệt.

- Ờ thì... ý tôi là, ai mà lại muốn đi làm bạn một đứa con trai không ra gì và lại còn rất đỗi thờ ơ nữa chứ, cậu mới là người kì lạ đấy.

- Vậy sao? Đó là bởi vì khi cậu thờ ơ, nhìn cậu trông rất giống những người trầm tư hay suy nghĩ những chuyện sâu sa và rất ít ai hay nghĩ tới, và cũng có đôi chút dễ thương nữa.

Tim tôi đập thình thịch.

Một đứa con trai như tôi, thờ ơ, ghét giao tiếp với mọi người mà trong mắt một đứa con gái thì tôi lại như thế sao? Đúng là không hiểu nổi mà.

- Biết nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy hơi là lạ vì ít có đứa con gái nào mà lại đi đòi kết bạn với người khác, mà còn là con trai nữa chứ.

- Hình như cậu không có bạn bè thì phải?

- Ờm. Không có ai cả.

- Bây giờ cậu đã có tớ là bạn rồi nên đừng lo nữa. Rất vui được gặp, từ nay hãy giúp đỡ nhiều hơn nhé, Thiên Yết!

Xử Nữ nói nhỏ nhẹ thật, khác hẳn con khốn trước đó.

Tôi nhìn Xử Nữ với ánh mắt lạnh lùng. Bên ngoài nhìn tôi có vẻ không hứng thú với chuyện này cho lắm nhưng thật ra bên trong tôi đang rất vui, vui vì có người chịu làm bạn với một kẻ thờ ơ đến ngốc nghếch như tôi.

Nhưng đồng thời nó gợi lại cho tôi chuyện cũ.

•••

Kể từ khi Xử Nữ đồng ý chịu làm bạn với tôi, tôi dần cảm thấy như mình bắt đầu để ý xung quanh nhiều hơn. Đương nhiên là tôi không nói chuyện với mọi người trong lớp, tôi có Xử Nữ rồi mà, cần gì bọn đó chứ, dù gì thì bọn họ cũng sẽ chửi tôi là đồ khùng thôi.

Tôi không có ba mẹ, từ nhỏ khi sinh ra tôi đã ở trại trẻ mồ côi và tôi chưa từng nhìn thấy mặt ba mẹ mình bao giờ. Thế nên tôi mới cố gắng đi kiếm tiền bằng cách làm thuê, bán hàng, làm thủ công... và còn rất nhiều thứ khác. Khi đó tôi mới 12, 13 tuổi gì đó, cũng nhờ có trời ban cho cái cánh tay rắn chắc với thể lực vượt trội nên tôi mới có thể làm nhiều như vậy.

Tôi dành dụm tiền và thuê một căn trọ nhỏ ở đây.

Nó cũng khá rẻ và ông chủ trọ cho đối đãi với tôi rất tốt. Căn trọ này chưa từng có người tới thuê nên ông cũng khá buồn. Lên 15 tuổi thì tôi đến thuê ở đây. Ông chủ mừng mà khóc đến rớt nước mắt khi có tôi đến thuê căn trọ. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy và dọn đến căn trọ này. Vào mỗi buổi tối, tôi không biết nấu ăn nên cứ phải ra tiệm tạp hóa mua mấy gói mì với cơm nắm về nhà ăn. Ông chủ biết tôi là một người khó gần, thích làm mọi thứ theo ý mình nên mỗi khi đến giờ ăn tối, ông ấy để cho tôi một phần cơm với mấy miếng cá ở trên đó. Tôi biết là ông ấy rất nghèo, thế mà vẫn nhường cho tôi một bát cơm. Thế là tôi cầm phần cơm ấy xuống phòng ông chủ.

- Ông, cháu trả ông phần cơm này, ông ăn đi, cháu có đủ đồ ăn rồi.

- Gì chứ, mày suốt ngày cứ ăn mì với cơm nắm thế sao mà có chất cho được? Ăn đi, ta đã làm cho cháu đấy.

- Nhưng, còn ông thì sao? Nếu mỗi bữa tối ông cứ cho cả hai người ăn cơm cá thế này thì tốn tiền hơn nhiều đấy.

- Mày ăn hay không thì tùy, miễn sao đừng để phí tiền của ta là được.

Đó là lý do sao tôi không thích ăn đồ ăn mà người khác cho mình.

Ăn xong rồi bắt trả tiền. Tiền thì tôi cũng có nhiều đâu, làm việc vất vả mà tiền lương mỗi tháng ít quá trời.

- Đừng lo, nếu như cháu có ăn hay không nữa thì ta cũng không bắt phải trả tiền đâu. Cháu không có ba mẹ đúng chứ? Mới nhỏ mà đã làm việc vất vả như vậy hẳn phải rất khổ sở rồi, còn phải đi học nữa, ta làm sao mà bắt cháu trả được.

Khi nghe ông ấy nói, tôi khá ngạc nhiên vì ông ấy khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn những người mà tôi biết đến trước đây.

Hiền lành, ân cần và đôi lúc có hơi... kì quái. Nhưng ông chủ của căn trọ này là một người tốt, luôn quan tâm mọi người và không thích chỉ trích ai cả. Nhìn vào bát cơm mà tôi nghĩ, hẳn ông ấy đã đặt cả tình cảm vào bát cơm này chỉ để được thấy tôi ăn một cách vui vẻ.

Lên 16 tuổi thì tôi bỏ một vài việc làm thuê để dành thời gian đi học. Cũng có nhiều người thông cảm cho tình cảnh của tôi nhưng cũng có vài người khiến tôi phải năn nỉ miết họ mới cho tôi bỏ việc làm được. Không sao, tiền lương đủ để mua đồ ăn là được, học phí thì nhà trường đã cấp hết cho học sinh rồi nên tôi không phải lo nữa.

Đó là khoảng thời gian của tôi khi sống ở đây.

Tất nhiên bây giờ cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là hay có Xử Nữ đến quậy phá với tôi mà thôi. Đến phòng tôi mà cứ như là đi đến nơi nào sang trọng lắm ý. Thấy cái sàn trải thảm là cứ nằm lăn lốc qua lại mà chẳng biết mệt gì cả. Đôi lúc thì chạy sang chỗ tôi ba hoa đủ thứ đủ điều làm tôi như muốn tức điên cả lên.

Đến tối thì Xử Nữ lại sang nhà tôi làm nhiều món ngon đãi tôi. Chẳng hạn như thịt bò rưới nước sốt, rau củ hầm, súp... Và cũng kể từ lúc đó, ông chủ cũng chẳng hay mang đồ ăn lên phòng cho tôi nữa, ông ấy không buồn mà cảm thấy vui cho tôi là đằng khác, vì tôi đã kiếm được người có thể mang nụ cười đến cho bản thân tôi đây.

Rồi còn lúc đi học cũng chả khác gì. Đến trường thì chạy qua chỗ tôi lôi đi cùng, bắt tôi không được phép đi một mình. Xong rồi đến giờ ra chơi thì chạy với vận tốc bàn thờ qua lớp tôi để ba hoa đủ thứ. Tôi thấy Xử Nữ cũng khá phiền phức nhưng trong lòng thì lại thấy vui, chẳng hiểu mình bị sao nữa.

•••

Học kì I đã trôi qua trong chớp mắt và hiện giờ trường đang được nghỉ hè. Mùa hè đến, chắc mọi người cũng biết sao rồi đấy. Nóng nực, ra đường thì nắng chói chang không tả nổi. Nhưng dù vậy, mấy đứa xóm tôi tụi nó vẫn chạy đi đá banh một cách hăng hái mà không biết mệt là gì cả. Đối với một đứa ghét ra ngoài vào những lúc nắng nóng bây giờ như tôi cảm thấy thán phục tụi nó thiệt, nếu tôi mà chạy đá banh như thế, chắc giờ đã đi nhập viện vì mệt và đổ mồ hôi quá mức quá.

Dù cho hôm nay nóng nực nhưng tôi vẫn muốn đến trường. Vào những lúc như thế này thì đến trường là sở thích của tôi. Đến đó thì yên ắng vì chẳng có ai tới trường vào mùa hè cả. Tôi sẽ kiếm một góc nào đó yên tĩnh nhất hết mức có thể để ngồi nghe nhạc và nghĩ ngợi lung tung. Ở nhà trọ cũng chán, ông chủ trọ thì về Hokkaido rồi, 2 ngày nữa mới quay lại.

Ở trường khá vắng vẻ, ve sầu kêu vo ve làm nhức hết cả tai. Tôi đi lòng vòng quanh trường để tìm một góc tối tốt để ngồi thì bắt gặp Xử Nữ đang ngồi chơi piano trong phòng nhạc.

Xử Nữ ngồi đó, từng ngón tay nhấn lên phím đàn thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Bài mà Xử Nữ đang chơi hình như là Nỗi buồn tình yêu (Love's sorrow) thì phải, tôi không phải dân chuyên nhạc nên cũng không rõ mấy.

Phím đàn vang lên những âm thanh, những sắc màu khác nhau trong đó. Những màu sắc mà tôi hiện có thể 'thấy' bây giờ là lam và tím. Màu lam. Cảm xúc buồn bã và sâu lắng. Và tím. Một màu sắc có thể nói rất đỗi mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần yếu đuối. Tôi đứng dựa vào cửa ở ngoài phòng, tự hỏi đó là những cảm xúc của Xử nữ khi đang chơi piano hiện giờ sao?

Khi bài nhạc đã hoàn toàn dừng hẳn, Xử Nữ nói:

- Vào đi, tớ đánh xong rồi.

Ồ? Thì ra cậu ta biết tôi ở đây à?

- Cậu biết tôi đứng ở đây nãy giờ hả?

- Phải. Kể từ lúc cậu đứng trước phòng nhạc rồi.

Tinh ý thiệt.

- Mà cậu đánh piano cũng hay, tôi không ngờ là cậu biết chơi loại nhạc piano đấy.

- Tại nó là nhạc cụ thuộc loại classical (cổ điển) và tớ thì khá giỏi loại này nên mới chơi hay thế.

- Cũng hay. Tôi nghĩ cậu nên đánh bài gì vui vui chút đi, Love's sorrow nghe buồn lắm.

- Tớ thích chơi đó, ý kiến gì?

Uầy. Người ta chỉ hỏi chút thôi mà, có cần phải căng thế không?

- Tùy Xử Nữ vậy, đằng nào thì tôi cũng đâu biết chơi piano.

- Cậu có biết chơi nhạc cụ nào không, Thiên Yết?

- Trống acoustic. Tôi thích chơi các loại nhạc rock và pop.

- Thiên Yết lạnh lùng, thờ ơ như cậu mà lại thích chơi các bài sôi nổi như thế thì đúng là lạ thật đấy.

- Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu là tôi kì lạ rồi mà. -Tôi đút tay vào túi áo khoác, nhìn Xử Nữ.- Cậu có tính tham dự cuộc thi piano tuần này không? Cuộc thi tổ chức ở Kou Hall đó.

- Có. Thế nên bây giờ tớ mới luyện đánh thêm, ai ngờ lại bắt gặp cậu ở giữa hè nóng nực thế này chứ.

- Tôi đến trường chỉ để ngồi nghe nhạc thôi chứ không có việc làm ở đây hết.

- Nếu không có việc gì để làm thì kiếm chỗ nào nghe tôi đánh piano đi.

- Được. -Tôi nhún vai và ngồi xuống dưới ngay chỗ cửa sổ đối diện cửa ra vào.

Hôm nay trời nắng nóng, ve sầu cứ kêu mãi làm tôi cảm thấy khó chịu thật. Nhưng, nắng nóng, tiếng ve sầu, những sự khó chịu, bực dọc đều lắng xuống khi Xử Nữ bắt đầu đánh piano. Bài nhạc lần này không buồn như bài Love's sorrow khi nãy nữa mà nó nghe rất êm dịu, yên bình đến kì lạ.

Ngồi nhìn Xử Nữ, tôi cứ có cảm giác như tim mình đang đập liên hồi không ngừng. Còn về Xử Nữ, nhìn cậu ta rất giống như thiên thần. Cái cách mà Xử Nữ chơi đàn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Từng động tác nhấn lên phím đàn, từng động tác uyển chuyển trong việc đánh piano rất quyến rũ. Mồ hôi lấp lánh văng tung tóe lên không trung. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn vào phím đàn piano một cách mãnh liệt đến khó tả. Mặc dù bây giờ tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thôi nhưng không hiểu sao, đôi mắt tôi cứ như bị dính chặt vào Xử Nữ gỡ không ra được.

Đôi mắt lục của tôi cũng không thể nhìn mãi được, thế là tôi đành thiếp đi.

•••

Đến chập chững tối, tôi lờ đờ mở đôi mắt ra, nhìn sang kế bên thì thấy Xử Nữ đang dựa vào vai tôi ngủ một cách ngon lành. Thoáng chốc gương mặt tôi đỏ ửng nhưng rồi lại lắc đầu và gọi Xử Nữ dậy:

- Nè dậy đi, tối rồi.

- Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi Thiên Yết...

- Dậy đi, hơn bảy giờ tối rồi.

- Ể?

Xử Nữ dụi đôi mắt và quay sang tôi. Cậu ta đỏ mặt, đứng dậy và lôi tôi ra ngoài.

Bây giờ đã là hơn bảy giờ tối. Ngoài trời tối đen như mực. Trong trường vào buổi chiều nhìn thì đẹp lắm nhưng vào buổi tối thì khác hẳn đi. Đáng sợ. Đó là từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để miêu tả ngôi trường trông thế nào hiện giờ.

Ra đến chỗ lấy xe đạp ở trước trường, Xử Nữ lôi chiếc xe đạp ra và bảo tôi:

- Tớ lái, cậu ngồi sau.

- Cậu lái à? Thế có ổn không?

- Đừng có coi thường tớ! Lên xe ngồi lẹ đi!

- Vâng vâng.

Tôi thở dài ngao ngán ngồi ra đằng sau. Xử Nữ ngồi trước, tay cầm chắc tay lái và bắt đầu đạp xe đi một cách nhanh chóng.

- Xử Nữ lái xe giỏi thật đấy.

- Chuyện! Tớ là chuyên gia thể thao mà!

Coi cậu ta hưng phấn chưa kìa.

Tôi ngồi dựa vào đằng sau lưng Xử Nữ. Mùi hương nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể cậu ta bay vào mũi tôi. Tấm lưng nhỏ nhắn lấm thấm vài giọt mồ hôi. Khi dựa đầu vào tấm lưng của Xử Nữ, tôi cảm thấy nó êm lắm.

- Thiên Yết.

- Gì vậy?

- Cậu nhìn lên bầu trời thử đi.

Tôi rời mắt khỏi tấm lưng và hướng mặt lên bầu trời.

- !!

Đẹp. Đẹp thật.

Một bầu trời rộng lớn với hàng ngàn những ngôi sao tỏa sáng trên đó. Tôi nhìn với vẻ mặt thích thú, cười khẽ một tiếng. Thường thì tôi khá ghét khi nhìn lên trời, tại sao ư? Nó tối đen. Cô đơn. Trống rỗng. Và tôi ghét. Tôi ghét màu đen đó, nó làm tôi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng giờ đây, khi ngắm nhìn bầu trời này với Xử Nữ, tôi không còn thấy nó tối đen nữa. Trên bầu trời bây giờ chỉ có một màu xanh với lốm đốm những ngôi sao tỏa sáng trên đó.

- Đẹp quá!

- Cậu thích à?

- Ừ, cực thích luôn đấy chứ!

- Thiên Yết giống như trẻ con quá nhỉ?

- Đây làm lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bầu trời đẹp như thế. Khi ngắm nhìn bầu trời này với cậu, tôi mới thấy được bầu trời này mới đẹp như thế nào.

- "Lần đầu" là sao?

- Chuyện cũ. Đã lâu lắm rồi.

- Cậu kể cho tớ được không? Tớ hơi tò mò.

- ... Được.

Tôi ngước ánh mắt lên bầu trởi đầy sao đó, nói:

- Tôi là một đứa trẻ sống tại trại trẻ mồ côi, cha mẹ tôi bỏ rơi tôi khi tôi chỉ mới lên 5. Khi tôi mới 10 tuổi đầu, tôi được các cô viện nhi cho nhận nuôi vào bệnh viện. Ở đó rộng lớn, tôi có đầy đủ mọi thứ như là có quần áo mới, được đi học, được cho ăn uống đầy đủ. Những thứ đó đối với một đứa mồ côi như tôi là rất sang trọng nên khi có được những thứ đó, tôi cảm thấy vui lắm. Chỉ trừ một thứ mà tôi không có: Tình thương.

Sau nhiều tháng ở cái bệnh viện đó thì tôi mới nhận ra, rằng các cô viện nhi đó nhận nuôi tôi vì họ chỉ thương hại tôi thôi, thật sự thì họ cũng chẳng thèm quan tâm tôi thế nào. Cũng chẳng lạ gì khi không ai thương một đứa mồ côi như tôi. Mấy bọn trẻ ở đó bắt nạt, đánh đập, chế giễu tôi. Người lớn thấy thì họ cũng không thèm đến can ngăn mà vẫn cứ mặc kệ tôi như thế.

-...

- Nhiều tháng sau đó thì có một gia đình giàu nọ đến nhận tôi về nhà họ. Họ bảo là sẽ chăm sóc tôi thật tốt, cho ăn uống đầy đủ, yêu thương và hứa sẽ không bỏ rơi tôi. Thế mà tôi cũng tin được những loại người thế đấy. Một lũ giả tạo đến khó tin. Cái gia đình đó nhận nuôi tôi chỉ vì họ cần thêm một người phục vụ cho họ. Bọn họ bắt tôi trông em bé, phục vụ khách đến chơi tận tình, lau nhà, dọn dẹp các bao rác... họ sai tôi làm đủ thứ, còn bọn chó đó chỉ ngồi yên một chỗ mà bắt tôi phục vụ cho. Đến giờ ăn thì họ bắt tôi ăn cơm thừa mà bọn họ để lại. Còn nếu tôi làm sai cái gì thì họ đánh tôi đến bầm dập.

Sống trong 1 năm trời khổ sở, thế là tôi quyết định sẽ lập kế hoạch để giết tất cả bọn họ rồi trốn khỏi gia đình này. Nhưng bọn họ đã nhanh tay hơn tôi một bước. Họ cho đứa con gái cả của họ kết thân với tôi. Lúc đó tôi biết là họ sẽ lừa tôi nhưng không hiểu gì mà tôi lại phải khuất phục trước những lời nói mật ngọt của đứa con gái đó nữa.

Cô gái đó đã cùng tôi đi chơi, mua đồ ăn này nọ, cùng tôi tâm sự nhiều chuyện... trong tâm trí tôi đã cố hét lên rằng đó chỉ là lừa dối thôi nhưng thân tâm tôi thì lại không chấp nhận chuyện đó và cứ đi theo mà hướng con tim định sẵn. Vào một buổi tối hôm nọ, cô gái đó đã dẫn tôi đi xem bầu trời sao đẹp như thế này. Khi lên bầu trời ấy, tôi đã ngỡ rằng cô con gái này tốt lắm chứ không phải như mấy người kia.

Cuối cùng, tất cả tôi nhận lại được đều là số 0.

Mục đích của gia đình đó là phải bắt tôi chết. Họ nói là tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi nên phải vứt đi thôi. Bọn họ bảo cô gái ấy dẫn tôi lên một ngọn đồi cao vờ để ngắm cảnh, sau đó nhân lúc tôi không chú ý thì đẩy tôi ngã xuống. Mục đích của bọn họ chỉ có vậy và tôi hoàn toàn biết điều đó nên khi cô gái dẫn tôi đến một ngọn đồi. Tôi đã nhân cơ hội đẩy cô gái xuống không thương tiếc và chạy đi. Bọn khốn đó đã khiến tôi sống trong địa ngục suốt cả thời gian qua và bọn chúng phải trả giá. Nghĩ rồi khi về đến nhà bọn đó, tôi đã lấy dao trong nhà bếp và giết tất cả bọn họ rồi bỏ trốn.

Kể từ đó trở đi, tôi quyết không tin một ai nữa.

Khi đi xin việc thì tôi luôn lạnh lùng nhìn họ và không bao giờ bắt chuyện với người làm việc cùng cả. Đến trường thì tự làm vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng khó gần để mọi người không đến kết bạn với tôi. Đối với tôi, tất cả mọi thứ như đều đã chìm vào biển đen không hồi kết rồi vậy. Và cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi không hề thấy bất cứ cái gì ngoại trừ màu đen cả nên tôi sợ, sợ lắm.

- ...

Xử Nữ yên lặng sau khi nghe hết câu chuyện về quá khứ của tôi. Cậu ta tiếp tục đạp xe, còn tôi thì ngồi sau, cả hai im lặng chừng khoảng một phút thì Xử Nữ lên tiếng:

- Đó là lý do tại sao cậu không có ai để kết bạn cả đúng không?

- Tôi tự làm mình tách biệt với mọi người và cậu, Xử Nữ là người đã lấy lại nụ cười của tôi vốn đã mất rất lâu rồi và cả bầu trời đầy sao kia nữa. Thế, sau khi nghe xong câu chuyện, Xử Nữ có cảm thấy kinh tởm tôi không?

- Không. Thiên Yết cậu không hề sai, cậu khao khát tình thương và tự do nên mới làm thế. Tớ hiểu mà. Cuộc đời cậu gai góc thật.

- Ừ. Nhưng, nếu như những chuyện đó không xảy ra thì làm sao tớ có thể gặp được Xử Nữ nhỉ?

- Tốt hơn là cậu đừng nên gặp tớ...

Hử? Cậu ta nói gì vậy? Tôi không hiểu?

- À, xin lỗi, ý tớ là được gặp cậu khiến tớ cảm thấy rất vui.

- Thế à?

Mà, tôi nghĩ chắc cậu ta nói lộn thôi, nói chuyện thì lâu lâu ai chả thế. Nhưng, sao trong lòng tôi cứ nhói lên một cảm giác đau đớn kì lạ? Cứ như trong lòng tôi đang nói rằng tôi có thể mất Xử Nữ bất cứ lúc nào vậy. Không! Không thể nào đâu.

Hai bọn tôi cùng nhau trò chuyện cho đến khi về tới nhà.

•••

Ngày 12 tháng 6, ngày mà Xử Nữ tham gia cuộc thi piano tại Kou Hall.

Tám giờ sáng chủ nhật tôi đang ngủ ngon lành thì tự nhiên Xử Nữ xông đến nhà tôi rồi bắt tôi đi xem cậu ta biểu diễn luôn. Còn ông chủ dưới nhà khi thấy Xử Nữ chạy ầm ầm đến đây thì giật cả mình. Một buổi sáng yên lành, tự nhiên có người đến phá ầm cả lên hỏi sao không giật mình cho được?

Mà, dù sao thì trời hôm nay cũng đã bớt nắng được một chút rồi. Kou Hall là một tòa nhà cao tầng được các bậc thầy âm nhạc dùng để tổ chức các cuộc thi về âm nhạc. Chủ yếu là violin và piano. Tôi cũng chẳng hiểu sao loại nhạc classical lại được chọn nhiều nhất cho cuộc thi nữa.

Hôm nay là một ngày trọng đại, hoặc ít nhất đó là ngày trọng đại đối với Xử Nữ khi đi biểu diễn. Cậu ta bắt tôi phải mặc một đồ nào đó thật đẹp để đi dự. Khổ nỗi tôi không có nhiều quần áo nên chỉ mặc cái áo dài tay màu lam sẫm, quần jean dài với cái áo khoác xám mặc ngoài thôi. Xử Nữ thấy tôi mặc vậy cứ kêu ca không ngừng là nên mua thêm quần áo chứ ai lại đi mặc kiểu như thế. Đúng là phiền phức mà.

- Thiên Yết, mấy giờ rồi?

- Để coi... bảy giờ rưỡi. -Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

- Còn 15' nữa.

- Cơ mà Kou Hall tổ chức cuộc thi có nhiều người đến dự thế à?

- Phải. Dù chỉ là biểu diễn âm nhạc nhưng người xem vẫn muốn đến để coi các thí sinh biểu diễn có hay không, sắc màu âm nhạc như thế nào, đại loại thế.

Màu sắc... âm nhạc?

À phải rồi. Tuần trước ở trường tôi cũng có cảm nhận được màu sắc của những nốt nhạc khi Xử Nữ chơi piano. Không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận chúng. Âm nhạc thật sự rất kì lạ và khó hiểu, hoặc ít nhất đó là đối với tôi.

15' trôi qua trong tích tắc. Đến giờ, Xử Nữ vẫy tay chào tạm biệt tôi và chạy đến phòng chuẩn bị dành cho thí sinh. Tôi cũng vẫy tay lại và đi đến phòng chỗ ngồi dành cho các khán giả, hay là thính giả theo cách gọi ở nơi này.

•••

- Oa, đông dữ.

Tôi ngó quanh khán đài, không ngờ là mấy cuộc thi âm nhạc như thế này mà cũng có nhiều người đến dự ra phết. Trong đây thì lạnh kinh, nhưng tôi thích thế, ít ra thì cũng không nắng nóng chảy mỡ như mấy tuần trước.

Ngó quanh cái khán đài một hồi, tôi chọn chỗ cao nhất để ngồi. Ngồi ở trên đây không lọt tầm ngắm của ai hết nên khi nào màn trình diễn của Xử Nữ kết thúc thì tôi sẽ lẻn ra luôn, không cần phải xem hết buổi biểu diễn của mấy người kia. Dù gì thì hôm nay vẫn là ngày chủ nhật đáng quý của tôi, không đi học vào mùa hè thì vẫn phải đi làm việc vào thứ hai, thứ ba và thứ sáu.

Ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt.

Ồ? Bắt đầu rồi à?

Và sau đó đèn lại bắt đầu mở lại nhưng chỉ chiếu duy nhất vào sân khấu. Thí sinh thứ nhất bước lên sân khấu, cúi chào và sau đó là tiến lại chiếc piano và ngồi xuống.

Thì ra đó là cách mà các thí sinh chào các thính giả sao?

Rồi đến hết người này đến người nọ, kết thúc là các thính giả sẽ vỗ tay nhưng hình như có vẻ các tiếng vỗ tay đều rất nhạt nhẽo, cứ như vỗ tay chỉ để ủng hộ thôi vậy. Còn tôi thì vì quá chán mấy vì phần trình diễn vừa dài vừa nhàm chán nên đã lăn ra ngủ luôn rồi. Tôi thấy Xử Nữ đánh piano còn tốt hơn mấy người này nhiều.

Và rồi đến số thứ tự 10, người bước ra sân khấu là Xử Nữ.

Tôi mở mắt tỉnh dậy. Cuối cùng cũng tới lượt cậu ta, làm đợi mệt muốn chết. Xử Nữ bước ra sân khấu với bộ đầm màu tím lộng lẫy không tả nổi. Mặt tôi trong thoáng chốc liền đỏ lên, chắc vì cậu ta đẹp quá mà.

Hết màn trình diễn của Xử Nữ, tôi bước dậy đi ra ngoài. Cậu ta chơi giỏi tới nỗi khiến cho mọi người không thể rời mắt khỏi được nữa. Giám khảo thì thích thú vô cùng. Còn tôi khi xem thì cũng không thể rời mắt được như lúc Xử Nữ đánh piano ở trường.

Ngay sau khi tôi ra khỏi khán đài, cảm giác kì lạ bắt đầu sôi sục lên trong người. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Xử Nữ trong phòng chờ! Không thể nào sai được! Tôi phải đến đó ngay!

- Xử Nữ!

- Cậu kia, mau gọi xe cấp cứu!

Quả nhiên.

Xử Nữ... cậu...

•••

- Bác sĩ! Con gái tôi có sao không ạ?

- Cô ấy vẫn ổn nhưng... một nửa cơ thể đã bị liệt và gần như không thể đi lại được nữa...

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Mẹ Xử Nữ nói, nước mắt ròng ròng chảy ra từ khóe mi. Tôi đứng cạnh bác ấy, mặt lạnh tanh.

- Cháu là... Thiên Yết phải không? Xử Nữ có kể cho bác nghe rồi.

- Vâng, có gì không ạ?

- Bác chỉ muốn nói là, cảm ơn cháu. Nếu cháu không sớm kịp phát hiện thì bây giờ có lẽ Xử Nữ... Xử Nữ đã...

- Thôi nào em, căn bệnh ấy mỗi năm đều tái phát mà, anh chắc Xử Nữ sẽ không sao đâu. -Ba của Xử Nữ đặt tay lên vai mẹ Xử Nữ.

- Nhưng... tại sao lần tái phát này lại khiến nó liệt cả nửa người như thế?

- Anh... không biết...

Ba Xử Nữ nói với tôi:

- Căn bệnh của Xử Nữ thường mỗi năm đều tái phát một lần và hầu như mấy lần đó con bé chỉ bị học ra máu hoặc cảm thấy nhức đầu thôi mà tại sao lần này... Thiên Yết, cháu vào thăm Xử trước đi, hai bác sẽ vào sau.

- Vâng. Vậy cháu xin phép.

Tôi nói rồi quay đầu đi vào phòng của Xử Nữ.

•••

Tít tít.

Tiếng máy móc kêu lên. Căn phòng lạnh như băng. Và người đang ngồi trên giường bệnh trước mặt tôi không ai khác là Xử Nữ. Với cái băng gạc trên đầu, cánh tay phải gắn liền với dây chuyền nước biển.

Tôi tiến lại, còn Xử Nữ thì tươi cười:

- Thiên Yết đó hả? Xin lỗi vì đã bắt cậu phải lo cho tớ đến vậy nha! Đừng lo, tớ vẫn còn khỏe lắm.

Nhưng với tôi thì trông cậu chẳng khỏe một chút nào cả.

Tôi đứng im tại chỗ, tay siết thành nắm đấm, không nói gì cả.

- Nè, đến thăm bệnh người ta mà im như thóc thế đó hả? Cái tên này... -Xử Nữ ném mấy cái quyển tạp chí vào tôi.

- Uwa! Rồi rồi, đừng ném nữa, tôi sẽ nói chuyện với cậu mà!

- Hehe, thế mới phải chứ.

Con nhỏ này có thật là bị bệnh không vậy?

- Thiên Yết này,

- Gì?

- Nếu như tớ không còn tồn tại ở trên cõi đời này nữa thì cậu có quên tôi không?

Đùa, đùa hả? Không thể nào đâu.

- Căn bệnh của cậu mỗi năm cứ tái phát như thế này hả?

Phải lãng tránh. Phải lãng tránh câu hỏi đó.

- Ừ. Mệt lắm. Đôi lúc nó tái phát quá đỗi bất ngờ nên khiến tớ chưa kịp phản ứng gì thì khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.

- ...

- À, Thiên Y...

- Xin lỗi Xử Nữ, giờ đã hơn mười hai giờ rồi nên tôi phải về thôi.

- Vậy gặp cậu sau.

Tôi đứng dậy xách cặp và đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn Xử Nữ.

Trên đường về nhà thì trời lại mưa tầm tã nhưng tôi không để tâm chuyện đó, cái mà tôi để tâm bây giờ chính là Xử Nữ. Với căn bệnh nguy hiểm đó, liệu cậu ta có sao không? Cậu ta sẽ qua khỏi chứ? Tôi đã mất đủ thứ rồi và bây giờ tôi sẽ không để mất Xử Nữ nữa. Nhưng, tôi có thể làm gì? Tôi phải làm gì để cho Xử Nữ khỏe lại?

Mãi suy nghĩ mà tôi không mình đã về nhà trọ từ khi nào. Tôi về đến phòng thì chỉ biết nằm lăn ra đó và một hồi sau thì thiếp đi mà không hay biết gì cả.

•••

Reng. Reng.

Điện thoại reng chuông ngay tai tôi. Tôi mở mắt với tay tới cái điện thoại, rồi giọng nói quen thuộc của Xử Nữ vọng lên:

- Nè tên ngốc kia, đang làm gì đó?

- Đang nằm chờ cậu khỏe lại.

- Cậu bị đần à? Nằm ở nhà không thôi thì làm sao tớ có thể khỏe lại được chứ.

- Chứ giờ tớ biết làm sao? Cậu muốn gì thì cứ nói đi, tớ chiều hết, miễn cậu khỏe lại là được.

- ... Vậy mua cho tôi cái bánh chocolate đi, tôi sẽ khỏe lại ngay.

- Được.

Tôi tắt điện thoại và mang giày đi ra ngoài.

Ngoài trời vẫn còn mưa và chưa tạnh được bao nhiêu. Đi đến cửa hàng tạp hóa mua vài ba cái chocolate cho Xử Nữ xong thì tôi đến thẳng bệnh viện.

•••

- Lâu quá đấy.

- Biết rồi, nói mãi.

- Bánh đâu?

- Đòi cái gì? Cứ đến thăm bệnh là phải có quà à?

Nói vậy chứ thật ra cái bịch bánh đang ở đằng sau lưng tôi đây nè.

- Cậu đã nói là sẽ mua cho tớ kia mà, Thiên Yết keo thật.

- Vậy nhắm mắt đi, tôi có quà tốt hơn cho cậu nè.

- Đâu đâu?

- Nhắm mắt đi.

Tôi cười, tiến gần lại chỗ Xử Nữ và hôn lên má một cái. Xử Nữ bất ngờ mở mắt ra, đỏ mặt.

- Cậu... cậu...

- Đó thôi. Quà chính nè. -Tôi đặt bịch bánh lên trên bàn.

- Thiên Yết là đồ ngốc!

- Ngốc cái gì, tôi thấy cậu có vẻ thích đấy.

- Tấn công cái kiểu này là tấn công sát thương bà nó rồi còn gì, hỏi sao tớ không bất ngờ cho được.

Ờ. Game RPG cũng thế đấy.

- Vậy thôi, tôi phải về đây.

- Ủa? Sao mới đến mà đã về rồi?

- Hôm nay thứ hai mà, tôi còn phải đi làm thêm nữa.

- Không chịu đâu, ở lại chơi chút đi!

- Bình tĩnh, bây giờ là hè mà, bắt tôi đến thăm mấy lần cũng được. -Tôi đưa tay vuốt tóc Xử Nữ- Với lại, cậu là người mà tớ quan tâm nhiều nhất nên dù cho có bận đến mấy tớ vẫn luôn nghĩ về cậu mà.

- Người như cậu mà cũng nói được mấy câu thế sao?

- Nè nè, tôi lạnh lùng nhưng thế không có nghĩa là tôi không biết quan tâm người khác, hiểu chưa?

- Rồi. Cậu đi làm đi, coi chừng trễ giờ đấy.

- Tôi đi đây.

Nói rồi tôi đi khỏi phòng bệnh. Xử Nữ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt buồn bã.

Cậu ấy, lạnh lùng nhưng ngây thơ quá nhỉ? Đến nỗi còn không nhận ra là mình đang lừa dối cậu ấy bằng những câu nói đã được luyện tập trước đó rồi.

•••

Ngày qua ngày, tôi vẫn đều đến thăm bệnh của Xử Nữ như thường. Khi đến bệnh viện, Xử Nữ đều chào đón tôi bằng những nụ cười hồn nhiên và tươi tắn. Mỗi lần đế tôi đều mang quà với bánh cho Xử Nữ, cậu ta có vẻ thích lắm. Rồi cả hai đứa cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không thiếu cái gì cả.

Rồi đến một hôm, khi tôi đến thăm bệnh cậu ta như thường lệ thì lúc đến phòng lại thấy các bác sĩ đang chạy qua chạy lại rất vội vã trong phòng của Xử Nữ. Y tá hối hả nói với tôi:

- Cậu kia làm ơn đi khỏi đây, chúng tôi hiện đang cấp cứu!

Y tá đóng cửa vụt một cái làm tôi rớt cả bịch bánh. Tôi đứng như trời trồng trước cánh cưa phòng bệnh, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ thì thấy Xử Nữ đang trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ thì chạy tới lui.

- Người nhà của Xử Nữ hiện có ở đây không ạ?

- À vâng, chúng tôi đây.

- Hai người là cha mẹ của Xử Nữ phải không? Xin hãy theo tôi.

- Vâng.

Y tá ở phòng chờ đến nói chuyện với ba mẹ Xử Nữ. Họ lập tức vội vã đi theo y tá. Còn tôi thì ngồi im ở đây, tay siết lại thành nắm đấm.

Xử Nữ, cậu sẽ không sao đúng không? Cậu sẽ lại đến trường chọc phá tớ như mọi lần khi mùa hè kết thúc thôi đúng chứ? Cậu sẽ lại đến nhà nấu ăn rồi chơi game với tớ mà phải không? Làm ơn hãy nói là có đi... Xử Nữ...

Không nhẫn nhịn nổi được nữa, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế mà trào ra từ trong khóe mi của tôi.

Khi đó tại chỗ phòng phẫu thuật, một bác sĩ nam đứng nói với ba mẹ Xử Nữ:

- Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng... Xử Nữ đã không qua khỏi tình trạng nguy kịch...

- Không! Không!

- Em à, bình tĩnh đi.

- Chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc, đây là bức thư mà cô gái đã để lại cho hai người và một bức thư dành cho cậu con trai tên là "Thiên Yết"

- Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ ạ.

- Tôi thành thật chia buồn với gia đình, tôi xin phép. -Rồi bác sĩ bỏ đi, mặc cho ba mẹ của Xử Nữ khóc.

Khi đã quay trở lại phòng chờ, mẹ của Xử Nữ nói với tôi:

- Thiên Yết... Xử Nữ... nó đã... không qua khỏi...

- ...

- Đây là bức thư mà con bé nó để lại cho cháu.

Tôi cầm lấy và đứng dậy đi khỏi bệnh viện.

•••

Ngày hôm nay, con phố quen thuộc xung quanh tôi hoàn toàn khác hẳn. Nó u tối một màu đen, dù cho bây giờ có là buổi sáng đi nữa thì đối với tôi thì mọi thứ xung quanh bây giờ chẳng khác gì dưới đáy đại dương cả. Tối tăm. Cô đơn. Và chỉ duy nhất màu đen. Tâm trí thì hỗn loạn về mọi chuyện mới xảy ra khi nãy. Xử Nữ đã mất vì căn bệnh đó, đây là mơ hay sự thật vậy?

Nếu đây chỉ là mơ thì ít nhất tôi cũng nên mở lá thư ra để đọc rồi cái gì sau đó thì tính sau.

Chào, tớ nè.

Chắc hẳn khi cậu đang đọc bức thư này thì có lẽ tớ đã không còn trên đời nữa rồi. Cũng phải thôi, căn bệnh này trầm trọng quá mà, tớ không thể chịu nổi được. Cậu đang làm gì đó? Có nhớ về tớ không? Từ giờ cậu phải tự nấu đồ ăn với giặt đồ thôi, tớ đáu còn đến nhà cậu nữa đâu. À, nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ đến ông chủ nhà trọ cậu nha.

Thiên yết, thật sự thì tớ đã luôn muốn nói điều này với cậu từ rất lâu rồi, đó là, tớ yêu cậu. Bất ngờ lắm phải không? Thật ra tớ đã thích cậu kể từ khi mới gặp mặt rồi. Cái dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng khi giao tiếp đó đã khiến tớ thích cậu nhưng tớ lại không có đủ can đảm để bày tỏ điều đó, và giờ thì lại để hối hận như thế này.

Tớ yêu cậu, Thiên Yết. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. Cảm ơn vì đã cùng nói chuyện với tớ. Cảm ơn vì đã nghe tiếng đàn piano của tớ. Và cảm ơn cậu, vì đã quan tâm tớ nhiều đến thế. Cảm ơn cậu, Thiên Yết!

-Xử Nữ-

Tôi bắt đầu khóc, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

Tôi yêu em, Xử Nữ.

Nhưng tôi lại không dám nói, tôi sợ rằng em sẽ từ chối tôi.

Tôi sợ rằng em sẽ không yêu tôi và sợ rằng tình bạn giữa chúng ta sẽ tan nát khi tôi tỏ tình với em.

Nhưng không ngờ, em cũng yêu tôi.

Và tôi thật sự là một thằng ngốc khi không biết rằng em yêu tôi.

Xử Nữ, tôi yêu em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro