Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử nữ đang mơ màng thì nghe thấy có tiếng gọi mình, xử nữ chợt tỉnh giấc. Thầy Thiên bình gọi:

- Xử nữ lên bảng.

Xử nữ uể oải bước lên giải bài toán - ôi toán học môn mà cô ghét nhất.

Đứng mãi trên bảng mà nghĩ mãi không ra đáp án x=???

Thầy Thiên bình bước đến:

- Tiếp tục đi 3 lần 6 bằng bao nhiêu.

Xử nữ chán ngán nhíu mày:

- 3 lần sáu..

Thầy Thiên bình:

- 2 ngày nữa em phải thi đại học đấy, em định làm thế nào đây hả? em vác theo cái não này làm gì. Chắc nặng lắm đúng không.

Thầy Thiên bình lắc lắc đầu của Xử nữ chốt hạ bằng một cái búng trán.

- Em đã thuộc bảng cửu chương chưa vậy, em có làm được không vậy.

Xử nữ cúi chào thầy Thiên bình rồi lẳng lặng đi về chỗ của mình.

Xử nữ ngồi vào chỗ nhìn về phía chậu nước trước cửa lớp. Chậu nước đã sắp đầy

- 3, 2, 1 chuẩn luôn đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Môn toán đã kết thúc.

Thầy Thiên bình vỗ vỗ cái chân đau bước ra khỏi lớp và không ngừng than vãn:

- Cái trời mưa này làm sao vậy nhỉ. Ôi cái chân tôi.

Xử nữ gấp sách lại nằm gục xuống bàn.

Một quả quýt, 2 quả quýt Xử nữ nằm dài trên sofa vừa nghịch điện thoại vừa nghe King of Mask singer .

- Danh tính của Pythagos là Kim Young Chul rồi.

Mc của King of Mask singer cũng công bố ca sĩ bí ẩn:

- Đó là diễn viên hài Kim Young Chul.

Xử nữ nhìn vào màn hình ti vi gật đầu:

- quá chuẩn hehe.

Mẹ Cự giải ôm đống quần áo đã giặt khônđi từ trong phòng ra đánh vào lưng Xử nữ:

- Ôi trời giỏi mấy chuyện này thì làm được gì hả. Nếu con mà học toán được với cái khả năng đó. Đại học Seoul sẽ mời con từ đời nào rồi đấy. Bố con cũng vật lộn với toán mà, nên con cũng vậy thôi. Ai mà không biết con có quan hệ máu mủ với ông ấy chứ.

Mẹ Cự giải nhanh chóng lấy cái điều khiển tivi chuyển sang kênh khác:

- Sinh con ra với chỉ số thân hình hoàn hảo thì có tác dụng gì chứ?

Xử nữ than thở:

- Ôi, mẹ lúc nào cũng toàn xem phim cổ trang.

Mẹ Cự giải vừa gấp quần áo vừa nói:

- Con không được tuyển thẳng rồi, vậy chỉ còn đi thi đại học thôi. Đã chọn chuyên ngành chưa.

Xử nữ buồn bã nhìn vào điện thoại.

Mẹ Cự giải vừa xem phim vừa nói:

- Vì con giống mẹ nên con phải thông minh mới đúng chứ, sao con không cố gắng hả? không có mẹ thì con sống kiểu gì hả?

Xử nữ trả lời:

- con ăn và sống tốt một mình được mà mẹ đừng lo.

Mẹ Cự giải:

- Con sẽ sống mà suốt ngày chỉ có cắm mặt vào tivi và điện thoại thôi thì có.

Xử nữ bỏ điện thoại xuống và nói:

- Ôi mẹ thì lúc nào cũng xem phim cổ trang đấy thôi. Sao mẹ không để con yên thân được chứ , thật là. 

Xử nữ mang sách và điện thoại đi về phòng của mình.

Mẹ Cự giải nói:

- Chính xác là con thích cái gì vậy hả? Nếu con không thích cái gì thì phải tìm xem mình giỏi cái gì chứ.

Xử nữ cho đồ vào balo và đi ra. Xử nữ nhìn vào cái tivi và nói:

- Nếu con sinh ra vào thời đó chắc con không phải làm toán rồi.

Mẹ Cự giải:

- này con đi đâu đấy, không được đi đâu hết, con đi đâu, con có ước mơ gì không hả? Này, Xử nữ.

Xử nữ nghe điện thoại rồi bước ra khỏi nhà.

Tại quán Karaoke X tiếng nhạc hòa cùng tiếng hét như chim lợn kêu:

- Im đi, im đi. Im đi, im đi..

- Hãy im đi và lắng nghe tôi nói aaaaaaaaaaaaa.

Sau khi đi hát Xử nữ và Song ngư vào cửa hàng đồ ăn tiện lợi, Xử nữ chán nản than thở:

- Mình sắp phát điên vì không đủ thời gian, dù có thêm thời gian cũng không thay đổi được gì. ước gì mình có thể biến mất đi đâu đó. Được thế thì tốt rồi. Vào được một trường đại học tốt rồi theo đuổi ước mơ của mình và cậu thì tốt rồi.

Song ngư vừa ăn mì vừa nói:

- Thôi đi, mình mà nói vào trường nghệ thuật thì họ có để yên không. Họ còn không cho mình ăn thứ này đấy chứ. Này nếu công không may trong ngày thi đại học thì cậu chết chắc rồi. Đời cậu đi tong.

Xử nữ nhìn trời mưa nói:

- Tại sao cuộc đời một người lại phụ thuộc vào một ngày cơ chứ. Nếu mình vào một đại học vớ vẩn, liệu kiếp sau có tìm được việc làm không nhỉ. Sao mình được sinh ra quá vô dụng thế này cơ chứ.

Xử nữ nhìn Song ngư thấy cô nàng đang ăn mì nhiệt tình vương cả ra áo:

- trời, làm ơn đi. Bộ mồm cậu có lỗ hay sao thế.

Song ngư nhìn áo cười:

- Mình có thể bảo là mình bị chảy máu mũi được mà.

Xử nữ chán ngán nói:

- Tại sao mình trả bao giờ chảy máu mũi cả nhỉ.

Song ngư nhìn ra phía cửa sổ vội vàng đặt hộp mì xuống:

- này, là bố mình đó. Mình đi trước nhé.

Xử nữ nhìn theo Song ngư rồi soi mình trong gương. Sau đó buồn bã bước ra về.

Đi đến công viên Xử nữ ngồi xuống ghế đá nhìn vũng nước mưa còn đọng lại trả biết ngày mai sẽ ra sao đây.

End chap 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro