Chuyện 2: Xử - Yết Em là gì mà tôi lại mê đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple 2: Xử Nữ - Thiên Yết- em là gì mà tôi lại mê đến vậy?

#Ảnh Yết trên

Xử Nữ và Thiên Yết đã từng là người yêu của nhau. Xử yêu thật, Yết chỉ là thấy cô xinh nên chơi đùa chút cho vui thôi. Khi đã chán thì hắn chia tay cô . Hắn nghĩ rằng thể nào cô lại chả khóc , chả níu kéo hắn, lần nào cũng như vậy mà, nhưng không, Xử chỉ nhìn hắn một lúc mà nói nhỏ nhẹ: " Ừ", rồi cô quay đi đi về một cách bình thản bỏ lại hắn đang khá là bất ngờ trước hành động vô cảm đó. Kể từ hôm đó, không ai còn nhìn thấy cô nữa .

5 năm sau, Xử Nữ quay lại nơi đây để làm việc. Cô đã trưởng thành hơn, mái tóc ngắn ngang vai nay đã dài đến lưng, uốn cụp vào. Gia đình cô sau khi phá sản đã xin cho cô vào một công ty thiết kế thời trang có tiếng .

Hôm nay là ngày đầu tiên Xử đi làm. Tuy rất vui và hào hứng nhưng cô thấy có điều gì đó là lạ thì phải? Sao mới được tuyển vào mà cô đã được làm thư kí tổng giám đốc nhỉ?Ngẫm nghĩ một hồi, thôi kệ nó, càng tốt chứ làm sao!? Vì là ngày đầu tiên nên Xử muốn phải thật hoàn hảo và gây được ấn tượng với mọi người . Xử ăn vận một bộ váy công sở bó sát người màu đen tuyền với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đi thêm đôi giầy Gucci màu đen thanh lịch nữa. Ăn mặc nghe giản dị vậy thôi chứ màu đen của váy cộng thêm màu hồng của tóc khiến cho tôn lên làn da trắng mịn không tì vết đẹp tuyệt của cô. Xử còn bôi nhẹ thêm một lớp son nyx lên môi nữa làm cho bây giờ cô nhìn chả khác gì một con búp bê công sở đáng yêu mà vẫn giữ được nét thanh lịch cả.

Đến trước cổng công ty thời trang Scodiac fashion nổi tiếng toàn châu Á, Xử nheo mắt nhìn lên độ cao của toà nhà này. Chà, kiến trúc đẹp đó nha! Đang mải đánh giá nhận xét về ngoại hình của công ty thì một cô gái khác bước ra, dẫn Xử Nữ lên phòng giám đốc.

_ Thưa giám đốc, đây là thư kí mới ạ. - cô gái đó mở của phòng thản nhiên mà không cần phải gõ cửa.

- Ừ. - chất giọng lạnh lùng trầm lắng của vị giám đốc đang quay mặt ra phía của sổ cất lên. Giọng nói này quen lắm! hình như cô từng nghe rồi thì phải?

Cô nhân viên kia thấy vậy còn uốn éo bước vào trong quay mặt về phía giám đốc rồi ngồi lên đùi hắn.

_ Nè tối mình đi chơi đâu không? Đừng lạnh lùng như thế chứ? Không về sau đẹp trai mà chảnh là ế cả đời đấy!

Hắn bực tức, ghét nhất thể loại con gái trơ trẽn như vậy mà! liền đẩy cô gái kia ra khỏi người mình:

_ Ế hay không kệ tôi, không phải chuyện của cô, mà đang giờ làm việc, cô đi ra đi để tôi còn làm .

Cô nhân viên bĩu môi, liếc Xử một cái rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài để lại mình cô đứng trước bàn giám đốc không biết làm gì thì chất giọng lạnh lùng chứa đầy sát khí kia lại vang lên.

_ Cô là Xử Nữ?

_ Vâng thưa giám đốc. - Cô hơi giật mình vì bị hỏi bất ngờ.

_ Thôi được rồi, từ nay cô là thư kí của tôi, cô phải ở cạnh tôi và mỗi khi tôi gọi cô sẽ phải xuất hiện ngay lập tức 24/24. Tiền lương cũng rất cao, 50tr một tháng. - Hắn nói vẫn không quay mặt lại làm cô hơi bực. Giám đốc gì mà chảnh dữ vậy?

Xử Nữ bất ngờ về số tiền lương, cô không ngần ngại mà kí vào bản hợp đồng.

Cuối cùng thì cái người giám đốc đó cũng quay ghế lại đối thẳng mặt với cô, để lộ ra khuôn mặt điển trai của mình, nhưng đối với Xử thì đó là cả ác mộng.

_ Thiên...Yết? - Giọng cô run run xen lẫn tức giận.

Yết không nói gì, chỉ nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh.

_ Anh lại muốn hành hạ tôi nữa sao?

_ Cô cứ đợi đi rồi biết.

Sự thật là sau khi chia tay cô xong, anh đã qua đêm và hẹn hò với rất nhiều cô gái khác nhưng trong thâm tâm anh không thể nào ngừng nghĩ đến khuôn mặt cô, dù chỉ một ngày. Và rồi anh quyết định không dối lòng nữa, anh yêu cô thật rồi. Hối hận thì đã muộn, anh đã nói chia tay, còn cô thì đi mất rồi nên anh đành phải nhờ người tìm cô nhưng vẫn không có tung tích gì cho đến một ngày, anh nhận được một bức thư từ Vương Xử Long- cha Xử Nữ, nói rằng muốn xin cho cô con gái mình vào làm việc ở đó và Thiên Yết mừng rỡ đồng ý luôn.

Còn về Xử Nữ, cô rất ngạc nhiên và tức giận khi thấy Yết. Cô còn nhớ và hận cái ngày hắn từ bỏ cô lắm, nhưng cũng cảm thấy khác lạ vì bây giờ trông hắn rất tử tế, mái tóc màu đỏ hung đã được đi nhuộm lại thành màu nâu tím trầm hơn, nói chung hắn không còn nhìn côn đồ như trước nữa. Nhìn hắn nhưng tâm cô thì đã chết lâu rồi.

Và từ ngày hôm đó, cô luôn phải đi theo để gặp đối tác với hắn, kể cả nửa đêm hắn cũng gọi cô đến chỉ để bàn chuyện công ty này nọ làm nhiều lúc cô rất muốn bỏ nhưng mức lương thì ngày càng được tăng lên làm Xử đành phải cắn răng chịu đựng.

Một ngày nọ, Xử phải làm đến 9h mới được Yết cho về nhà, vừa bước ra khỏi công ty thì có một chàng trai từ trong công ty chạy theo gọi. Cô quay lại, hỏi:

_ Anh gọi tôi đấy à?

Chàng trai kia thở hồng hộc một lúc tồi mới cất tiếng nói:

_ Anh là Bạch Dương, yêu em từ lâu, anh có thể mời em đi ăn được chứ?

Xử Nữ lại dở con mắt đánh giá ra. Trông anh ta khá là đẹp trai, cao ráo với mái tóc màu bạch kim, làn da hơi cháy nắng nhìn rất năng nổ và có vẻ cũng là một người tử tế. Xử mỉm cười đồng ý, cô nghĩ cũng đã đến lúc hẹn hò với một người mới rồi, không cô ế mất!

Sau khi ăn bữa tối xong, cô say bí tỉ.

_ Để anh đưa em về nhà nhé! Em say rồi . - Bạch Dương tặc lưỡi lo lắng cho người đối diện.

Mới đi đến con hẻm đầu nhà, Xử gọi Bạch , anh quay đầu sang thì bị cô hôn bất ngờ. Mặt cả hai đỏ lên. Khi dứt nụ hôn đó ra, anh vui vẻ quay sang lái xe tiếp thì khẽ nghe thấy tiếng của cô:

_ Thiên Yết...

Cô nói bé thôi, rất bé nhưng không hiểu sao Bạch Dương vẫn nghe được. Lòng anh nặng trĩu, tim anh như nát ra từng mảnh. Thì ra, do cô đang say nên tưởng nhầm anh là Thiên Yết. "Cô ấy đã thuộc về người khác rồi Bạch à, đừng xen vào giữa hạnh phúc người khác chứ." - anh buồn bã nghĩ rồi đỡ Xử đi xuống xe.

Cô tạm biệt Bạch Dương rồi quay vào trong nhà. Quái lạ, trước khi đi rõ ràng cô đã khoá cửa tắt đèn rồi mà? Ai đang ngồi trên ghế sofa kia? sau những thắc mắc ấy, bỗng đầu cô đau buốt ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo thiếp đi.

Tỉnh dậy, nhìn xuống phía tay mình, một thứ gì đó nằng nặng, âm ấm và mềm mại đang tỳ lên đó. Cô khẽ ngắm nhìn người con trai đang nằm trên tay mình ngủ đẹp như tạc tượng. Đó là người con trai cô từng rất yêu, mà không phải từng, cô vẫn yêu hắn đấy chứ? Yết tỉnh dậy, cô giật mình nhìn thẳng vào hắn, hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô một lúc rồi bỏ đi.

_ Anh...đi đâu vậy? - Xử khẽ gọi với theo.

_ Đó là quyền của tôi, còn hơn loại đàn bà đi với giai đến đêm mới về.

_ Chẳng phải trước đây anh cũng thường xuyên như thế sao? Tại sao tôi lại không được?

_ Vì...tôi không cho phép. - Nói xong Yết bỏ đi không thèm quay lại nhìn cô mà bỏ đi.

"Tôi không thể ngờ rằng anh ích kỉ đến vậy đấy! Chẳng nhẽ anh không muốn tôi được có cuộc sống tốt sao? Sao anh không cho tôi được làm lại từ đầu với người con trai khác?" - Xử Nữ nghĩ, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống. Khóc ư? Tại sao lại khóc? Cô còn chẳng biết vì sao mình lại khóc như vậy. Nhưng khoan đã! Cô nhầm sao? Yết đang bê một bát cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút bước vào phòng. Cháo anh tự làm sao? Anh quan tâm đến cô sao? Xử lúc này chẳng hiểu nổi ý đồ của anh là gì cả.

_ Ăn đi. - Giọng nói anh vẫn lạnh lùng nhưng cảm giác lại tràn ngập đầy sự quan tâm, lo lắng cho người con gái trước mặt.

_ Anh...tự làm?? - Xử ngạc nhiên.

_ Ừ.

_ Sao anh lại làm vậy?

_ Vì tối qua cô say rượu, chắc chắn rất đói.

_ Anh...quan tâm...đến...tôi...thế sao? - Không kiềm chế được, cô bắt đầu khóc nấc lên. Anh tiến gần, dùng đôi bàn tay ấm áp của mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cô.

_ Sao lại khóc? - Chất giọng đã có phần ấm cúng hơn.

_ Vì...tôi...và anh...không còn yêu nhau...mà...sao anh lại phải làm vậy?- Cô vẫn nấc lên.

_ Không yêu, tức là không được quan tâm đến em sao?

Xử nín khóc, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh xúc.

Ngày hôm sau Xử Nữ khoẻ lại, đã đến công ty được.

"Nghe nói gì chưa? tại cái con nhỏ Xử Nữ đằng kia mà cái anh Bạch Dương đẹp trai phòng kế toán phải chuyển đi rồi đấy! Nghe đâu sếp Yết đánh anh ta phụt hết máu mồm máu mũi. Chẳng hiểu ở con hồ ly tinh xấu xí kia có gì mà hai người đó lại phải cạnh tranh đến vậy?" - Đây là câu chuyện tám của hai bà cô mà Xừ vô tình nghe được. Sao cơ? Tại sao Yết lại làm thế? Cô hoảng sợ đập thẳng cửa phòng anh. Mắt cô đã bắt đầu rưng rưng:

_ YẾTT!! Tại sao anh lại đánh đuổi Bạch Dương???

_ Cô thích hắn chắc? - Mặt anh lúc này không biểu cảm, sát khí toả ra khắp căn phòng làm cô có cảm giác lạnh sống lưng.

_ Tôi...đúng!!! Tôi thích anh ấy đấy!!!- Thực tình thì cô đang điên lên thôi, còn tình cảm cô dành cho Bạch dương chỉ ở mức bạn bè.

Thiên Yết đứng bật dậy, tay nắm thành nắm đấm. Anh tiến lại gần cô, căn phòng giờ như trở thành bắc cực. Xử tự nhiên thấy sợ sợ, lùi lại phía sau, đứng dựa vào cửa, tay cô nắm chặt vào váy. Yết tiến lại nắm cổ áo cô như một tên côn đồ, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu:

_ CÔ HÃY NHỚ!!!! CHỈ CÓ MÌNH THIÊN YẾT NÀY ĐƯỢC CHẠM VÀO CÔ THÔI!!!

_ Sao anh ích kỉ vậy? Anh không yêu tôi, anh cũng không cho tôi được làm lại với người con trai khác!! Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?? HẢ??

_ Tôi...yêu em.- Giọng nói anh dịu lại, khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường.

Xử Nữ bịt hai tai lại lắc chiếc đầu đang đau như búa bổ.

_ Không!! Không đúng!!

_ Tôi thực sự yêu em. Từ khi em bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi mới cảm nhận được sự trống trải đó. Tôi xin lỗi vì đã từng làm tổn thương em, làm ơn hãy cho anh cơ hội thứ hai.- Thiên Yết mặc cho sự vùng vẫy của Xử, ôm chặt cô vào lòng.

Cô lại bắt đầu khóc, không kiềm chế được ôm lại anh. Bấy lâu nay, trong thâm tâm cô vẫn chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi . Anh đặt một nụ hôn lên cô, bù lại cho sự mất mát, đau thương xa cách bấy lâu nay hai người phải chịu.

.

.

.

Một năm sau...

-Chúc mừng Thiên phu nhân !! Cô đã có thai 5 tuần.

_ Tôi...cuối cùng cũng được làm mẹ rồi sao??- Xử mừng rỡ, nắm lấy tay bác sĩ cảm ơn rối rít thì bị Yết giựt lại.

_ Cảm ơn bác sĩ. - Xử và Yết cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

_ Anh định đặt tên con chúng ta là gì?? - Xử Nữ tươi cười ôm Yết.

_ Thiên Xử.- Yết mỉm cười cúi xuống hôn lên tóc Xử, ôm lại cô.

Đây là một kết thúc có hậu cho hai con người, hai thân phận, hai nơi khác nhau nhưng trái tim họ thì luôn hướng về nhau mãi mãi, hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
Phiuu cuối cùng cũng viết xong được cái couple cho mina đọc =)) mọi người nhớ vote động viên để Soo có cảm hứng viết tiếp nhaa~~ lò vé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro