Chuyện 3: Xử - Bảo: Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Bảo Bình kìa*chỉ chỉ*

_ Giáo sư Bảo Bình, năm nay chúng ta có một thủ khoa cực kì thông minh, bài thi thử đạt 300/300 điểm. - Một người đàn ông trung niên bước vào nói với vị giáo sư trẻ tuổi.

_ Điểm tối đa sao?? Đã bao nhiêu năm rồi mới có người đạt điểm tối đa? Người đó là ai vậy tôi nhất định phải gặp.

_ Một cô gái tên Vương Xử Nữ. Đợi chút tôi sẽ kêu cô ấy lên.

" Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên.

_ Mời vào! - người con trai chừng 23 tuổi đang ngồi bên chiếc bàn đề chữ: Hiệu trưởng/gsts Lưu Bảo Bình lên tiếng.

Người bước vào là một cô gái xinh đẹp, nhìn khá là chững chạc và nghiêm túc. Cô có mái tóc hồng nổi bật trên làn da trắng không tì vết. Cô cúi chào, những lọn tóc hồng đáng yêu rủ nhẹ xuống, lại như ôm ấp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn . Đôi mắt sáng, có thần, như hai viên ngọc lưu ly , tràn đầy sức sống.

_ Xin chào, tôi là Xử Nữ.

Bảo Bình ngước lên, quả là cô gái xinh đẹp a~ có thể khiến cho người ta nhìn không dứt mắt. Xử thấy Bảo ca cứ nhìn chăm chăm mình thì ngại ngùng cúi mặt xuống.

_ Màu tóc lạ quá! Em nhuộm sao? Quy định đâu cho nhuộm? - Bảo Bình thắc mắc.

_ Không đâu ạ!! Tại em...em...làm mấy thí nghiệm tăng lực xong rồi uống nó vào thì đây là tác dụng phụ ạ!

_ Ồ, thật sao? Em đúng là tài năng hiếm có đó! Em có muốn tôi trở thành thầy giáo chính để giúp em trở thành giáo sư không?

_ Có ạ!! - Xử Nữ như bắt được vàng, hai mắt lại sáng lên.

Bảo ca chỉ nhìn cô nhóc trước mặt mà bất giác cười.

Từ hôm đó hôm nào Xử cũng đến phòng thí nghiệm của Bảo để học.

*Bảo's POV*

Từ lần đầu tiên gặp cô bé, tôi đã nhận thấy rằng đó là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp . Trong quá trình dạy Xử, tôi mới thấy được đó là một cô bé luôn vui vẻ, mạnh mẽ chứ không phải ngại ngùng khép nép như ngày đầu. Nói thật thì Xử Nữ thực sự rất xinh và đáng yêu *đỏ mặt*, Xử cũng là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, chỉ bên cô tôi mới cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái và cái thứ cảm giác lâng lâng khó tả. Chắc tôi thích à không...yêu rồi. Mặc dù cách nhau có 4 tuổi nhưng dù gì thì cũng là thầy giáo, học trò, chả phải là loạn luân sao?? Kệ!! tình yêu đâu tuổi tác !!!! =))

~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

*Xử's POV*

Anh ấy luôn quan tâm và giảng dạy cho tôi rất tốt. Ban đầu mới quen thì công nhận là anh ấy rất lập dị!! từ cái điệu cười muhaha biến thái và anh cũng rất atsm nữa ='= Nhưng bây giờ tôi đã thấy Bảo Bình thực sự là người rất tốt, thông minh, 22 tuổi đã trở thành giáo sư và hiệu trưởng trường đại học quốc gia Zodiac tốt nhất thế giới. Anh ấy còn là người rất đẹp trai và vui tính nữa*đỏ mặt, nói lí nhí*. Nói thực thì anh ấy chuẩn tuýp người của tôi đấy!! Bên anh tôi luôn cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cũng không phân biệt được tình cảm của mình đối với Bảo bình là gì nữa, nó lâng lâng, lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh. Mà nếu loạn luân, thì cũng chẳng sao cả, càng được ưu ái tăng điểm, híhí =)) ( wow chị Xử lợi dụng =)) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'end~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này Xử Nữ và Bảo Bình thường xuyên ở cạnh nhau đến tận 1h đêm để nghiên cứu cái thí nghiệm mà có thể làm thay đổi cuộc đời của cả hai người, nhất là Xử Nữ, nếu nó được thành công thì cả địa vị lẫn danh tiếng của cả hai đều trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới - thí nghiệm XxB2712 chữa bách bệnh, kể cả HIV-AIDS, căn bệnh thế kỉ mà chưa thiên tài nào có thể chữa được cả.

Hôm nay, ngày hiếm hoi, khi mà Xử Nữ được nghỉ ngơi tận 2 ngày. Cô vui mừng, cười đến tít cả mắt. Cứ nghĩ đến việc được nằm lên chiếc giường mềm mại mà ngủ vùi một giấc. Tất nhiên, mong muốn của Xử Nữ được thành toàn. Cô hạnh phúc chui tọt vào chiếc chăn bông ấm áp. Thật không đúng lúc, điện thoại lại reo lên... Bực tức vươn tay, mồm lẩm bẩm chửi rủa, nhưng lại lập tức im bặt khi màn hình hiện lên hai chữ:" Bảo atsm". Vội ấn nút nghe, Xử Nữ lập tức nghe được giọng nói quen thuộc: " Ngày mai em có rảnh không?"

"Dạ có"

" Vậy , chúng ta đi ăn một bữa được chứ?" - Bảo ca vui vẻ.

Ngược lại, Xử Nữ lúng túng:" Nhưng...em...em..."

Như đọc được suy nghĩ, Bảo Bình cười lớn:" Ha Ha, lần này anh mời!!"

Tất nhiên, Xử Nữ của chúng ta nhận lời rồi =)) Ăn free thì ai chẳng đồng ý! Xử hồi hộp tắt điện thoại. Đêm ấy, cả kí túc xá, vẫn có một căn phòng, bật sáng...

Sáng hôm sau, hai mắt cô phía dưới xuất hiện một quầng thâm đen sì như con panda. Bình tĩnh đắp khăn ấm lên mặt, Xử chẳng ngại ngần gọi cho bảo Bình hẹn lại giờ. Định để cô vác cái bản mặt này đến chỗ hẹn ư?? Không bao giờ!!

Đến đúng giờ hẹn, Xử Nữ đưa mắt tìm Bảo ca, đã thấy anh đứng ở của chờ cô.

"Còn không mau vào??"- Anh cười, rồi dắt tay cô vào nhà hàng.

Các món chính được bưng ra, mùi thơm phức làm cho cái bụng của Xử Nữ kêu ọttt~~ rõ to khiến cô ngượng ngùng cầm đôi đũa lên . Bình thường nếu ở nhà thì cô sẽ bỏ qua cái hình tượng lịch sự này mà lao vào ăn như con heo mất.

Món tráng miệng được bưng lên, là món Chesé Folouté . Đây là một trong những món mà cô thích nhất vì vẻ ngoài thanh tao, nhã nhặn và quý phái với hương vị tinh tế, ngọt lịm. Xử vui vẻ ăn hết li kem, bỗng thấy Bảo ca không ăn nữa mà ngước lên nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Anh đưa tay lên quẹt thứ gì đó man mát vào má cô làm cho khuôn mặt cô thoáng đỏ.

_ Em bị bẩn. - Bảo Bình nở một nụ cười ma mãnh, Xử Nữ thấy nghi nghi liền đưa tay lên sờ má thử thì thấy trên má mình giờ là cả một cục kem.

_ A anh cũng bị bẩn này!! - Xử cũng chẳng vừa, đưa tay lại quẹt vào khuôn mặt đang cười như điên của anh.

Bảo hết cười, mặt đen lại. Nhưng rồi anh lại cầm chiếc khăn giấy lên vui vẻ lau mặt cho cô làm cô giật mình, mặt chẳng khác quả cà chua là bao.  Mọi người đều nhìn vào cặp nam thanh nữ tú mà ghen tị.

Một hôm Bảo Bình phải ở lại trường khá muộn để làm việc. Xử đến nhà không thấy anh đâu nên vào bếp lục tủ lạnh nấu đồ đợi anh về.

Bảo Bình về đến nhà thì đã là 11h đêm, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Anh mệt mỏi nhìn thân ảnh nhỏ bé đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành trên ghế sofa thì bất giác cười mỉm, tiến đến xoa đầu và đặt một nụ hôn vào trán Xử Nữ. Cô giật mình mở đôi mắt xanh ngọc vẫn còn đang mơ màng ra nhìn anh . Khuôn mặt ngái ngủ của xử làm bảo thấy đáng yêu vô cùng, chỉ muốn cắn một phát vào bầu má phúng phính kia. Anh lợi dụng lúc cô vẫn còn đang lơ mơ không biết gì mà ôm cô nằm xuống tiếp, Xử cũng ngoan ngoãn nằm xuống dụi dụi vào ngực anh ngủ tiếp như một chú mèo con tìm được hơi ấm của mình vậy.

Chiều hôm sau sau khi tan học, Xử Nữ đang đứng ở cổng trường thì một bóng dáng cao to đứng trước mặt cô. Xử ngửng mặt lên, nhận ra người rất quan trọng đang đứng trước mặt mình, vội ôm chầm lấy reo to:

_ Xử Nam!! Anh về lúc nào vậy?? Em nhớ anh quá!!

_ À anh mới về sáng nay thôi, biết em học ở đây nên rảnh rỗi đến đón ý mà. _ Người con trai được gọi là Xử Nam kia mmr cười xoa đầu cô em gái dễ thương.

Cách một khoảng không xa, Bảo Bình đã nhìn thấy tất cả. Anh đứng thần người một lúc rồi cười khổ:" Cô ấy có người khác rồi, mày đừng tự trở thành thằng ngốc nữa."

Tối hôm đó...

Tối hôm sau...

Tối hôm sau nữa...

Cô cũng không đến. Chả nhẽ cô bỏ quên luôn anh sao?

Buổi tối một tuần sau, Xử mới thèm vác mặt đến nhà Bảo. Cô hơi sợ vì một tuần qua không đén nhà anh mà cũng chẳng nói gì cả, cô sợ anh sẽ giận cô mất. Vừa ló mặt vào mùi rượu nồng nặc và hơi nóng làm cô khẽ nhăn mặt. Bảo bình nằm trên sofa, tay vẫn giữ chai rượu mạnh. Xử sợ hãi chạy vào lay lay người anh dậy. Bảo mở mắt, kéo Xử ngã xuống lồng ngực anh, ôm chặt lấy cô thì thào:

_ Anh yêu em Xử Nữ , dù biết vậy là loạn luân.

Cô nghe xong đỏ mặt, vẫn để yên cho anh ôm.

_ Về với anh đi, đừng đi với hắn nữa. - Bảo tiếp tục nói.

"Hắn? Ai vậy?" - Xử không hiểu ngước khuôn mặt lên nhìn anh.

_Người em ôm một tuần trước ở trước cổng trưởng ấy.

_ Hả?? Anh ghen với...Anh em sao??

_ A...anh á??

_ Vâng ạ, anh ấy là Xử Nam, mới về từ Hàn.

Bảo ca bây giờ thấy mình thực sự là thằng ngu nè! Ai đời lại đi ghen với anh trai người ta.

_ Thế làm bạn gái anh không?? - Bảo cười hiền.

_ Ơ..e...em..CÓ Ạ!!!!!! - Xử Nữ cười tươi hét lớn. Cô đợi câu nói này lâu lắm rồi.

Bảo Bình đang nằm, vài phút trước còn đang say rượu mà tự nhiên nhảy cẫng lên ôm hôn Xử làm cô vừa đỏ mặt mà vừa chóng mặt.

Hôm sau Bảo ca đã đi làm bình thường trở lại. Xử được nghỉ nên đến nhà anh làm nốt thí nghiệm XxB2712, nó gần hoàn thành rồi, cần thêm một ít hơi nóng nữa thôi!

Cô đang hơ hơ ống nghiệm trên chiếc đèn dầu thì "BÙMMMM !!"

Bảo Bảo vội chạy về nhà, thấy đám lửa to và mọi người xung quanh đang hốt hoảng dập lửa, gọi xe chữa cháy thì vội túm lấy ông quản gia đang chạy toán loạn bê nước hất vào toà nhà:

_ Chuyện này là sao? Rốt cuộc sao nó lại cháy thế này?

Ông ta sợ hãi, lắp bắp:

_ Tôi..k...không biết, tự nhiên nghe thấy tiếng nổ từ phòng thí nghiệm, và còn nữa...lúc chiều Xử Nữ đến nhưng không thấy cậu nên cô ấy ngồi chờ ở đâu đó trong căn nhà, hiện...vẫn chưa thấy ra.

_ C..cái gì?? Xử Nữ? - Bảo Bình hoảng sợ khi biết cô vẫn còn trong ngôi nhà, anh không chần chừ lao vào đám cháy.

_ XỬ NỮ!!! EM Ở ĐÂU? - anh một tay bịt mũi nhưng vẫn cố đẩn những đồ vật ngáng đường đến phòng thí nghiệm.

_Khụ..khụ..Bảo..em...ở đây!! - Tiếng nói yếu ớt phát ra từ góc tường.

_Xử Nữ!! Cẩn thận!!- Bảo quay ra, anh vui mừng khi tìm thấy cô, nhưng sắc mặt bỗng đen lại khi thấy có mảng trần nhà chuẩn bị rơi xuống người cô. Anh chạy thật nhanh ra chỗ Xử, dùng thân hình to lớn ôm trọn lấy con người nhỏ bé đang run rẩy và hứng chịu cụ đập của trần nhà. Thứ chất lỏng màu đỏ kia cứ chảy suốt trên khuôn mặt và tấm lưng rộng của anh, chiếc áo sơ mi trắng đã biến đổi thành màu đỏ. Quần áo anh bắt đầu bắt lửa, Xử Nữ sợ hãi nhìn người mình yêu thương đang đau khổ quằn quại dưới đất, liền nhanh trí với một lọ thí nghiệm màu xanh gần đó đổ vào đám cháy trên cơ thể Bảo Bình. Rồi cô cố gắng hết sức kéo anh ra khỏi toà nhà.

Tại bệnh biện.

Chữ "phẫu thuật" vẫn chưa tắt, đã 2 tiếng rồi, cứ nghĩ đến việc anh đang giành giật sự sống với tử thần trong kia là cô lại khóc nức lên. Một bác sĩ từ tốn bước ra, trên mặt thoáng vẻ bất lực, mệt mỏi. Xử lo lắng nắm chặt lấy tay áo vị bác sĩ hỏi:

_ Bác sĩ!!! Anh ấy sao rồi??

_ Cô là người nhà cậu ấy ? Nếu vậy hãy vào nói chuyện lần cuối đi, cậu ấy bỏng nặng quá tôi e không qua khỏi.

Cô không tin vào tai mình, chạy vào phòng phẫu thuật ngồi xuống bên anh khóc:

_ Bảo Bình!! Bảo Bình!! Đừng bỏ em!! Em...em yêu anh!! Làm ơn anh hãy tỉnh dậy đi!! Tại em mà anh bị thế này, là tại em...

Bảo Bình mở mắt, cánh tay dù đau rát nhưng vẫn cố hết sức đưa lên lau nước mắt trên khuôn mặt cho cô.

_Không sao đâu em...anh làm vậy vì em mà...vì...anh yêu em...mạnh mẽ lên cô bé, nếu không có anh bên cạnh, hãy nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé.

" Xin mời cô ra ngoài để chúng tôi làm nốt."

Y tá đưa Xử Nữ ra ngoài, cô ngoái lại nhìn anh thêm một lần nữa, tiếp tục cầu mong cho cuộc phẫu thuật thành công. Xử lại phải ngồi chờ thêm một tiếng nữa, hai hàng nước mắt cô vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Nếu anh chết, cô sẽ ân hận cả đời mất.

"Tingg~~"- Đèn phẫu thuật tắt, các bác sĩ đi ra thở phào nhìn Xử nói:

_ Chúng tôi đã cố hết sức, tuy bệnh nhân không chết nhưng cũng có thể không tỉnh lại được.

_ Có nghĩa là...sống thực vật? - Cô mở to mắt, hai tay buông thõng.

_ Đúng vậy.

Khác hẳn lúc nãy, lần này Xử đi từ từ vào trong, khuôn mặt thẫn thờ, không chút biểu cảm nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra.

Anh nằm đó bất động như thể đã chết nhưng nhịp tim thì vẫn cứ đều đặn. Khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi. Bảo Bình anh đã chiến thắng được tử thần, nhưng lại không thể ngồi dậy được nữa.

"Em tin, sẽ có ngày anh tỉnh dậy, và chắc chắn người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em."- Xử cúi xuống hôn lên môi anh, kéo chiếc chăn đắp cho anh và rời khỏi căn phòng, thật nhẹ nhàng như không muốn anh tỉnh giấc . Bóng lưng cô lúc này thật buồn...

Khung cảnh trong phòng tràn ngập sự lưu luyến chờ cho ai kia thức dậy, nhưng có lẽ cả đời cũng không tỉnh, chỉ còn mình cô lưu luyến.
.
.
.
.
.
Okk finee cuối cùng sau 3 tuần vắng mặt con au nó cũng thi xong haha =)) chẳng biết các chế có bơ chuyện của tui k thế huhuT^T . Cơ mà au buồn v~ hoá au tạch cmnr hichic chỉ làm được có mỗi bài 2,5 điểm thì sống sao bâyh =(( Đã thế còn nghịch ngu lấy đthoai đọc truyện trong giờ bị cô thu trời ơi tôi hờnn cô gdcd vcđ👊
Mina nhớ vote động viên cho au nha^^ k vote au tủi thân lắm:<<
Btw gọi au là Lee thay vì Soo đi vì chúng bạn gọi au là Lee quen r:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro