Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm về trước...

Hôm nay là ngày đầu tiên Xử Nữ đi học ở trường mới, cô rất háo hức muốn xem trường mới như thế nào. Đang tung tăng vào cổng trường thì bị một ai đó đâm vào và ngã. Sau một vài giây định hình, cô nghe thấy tiếng của một bạn nam, cậu ta đưa tay về phía cô và nói: "Xin lỗi, mình bất cẩn quá, bạn có sao không? Ngã đau lắm không?". Ngẩng đầu lên, cô thấy một cậu bé ngang tầm tuổi mình, ngoại hình không tệ và điều đầu tiên cô nghĩ chính là không biết cậu ta là người tốt hay xấu, tính cách ra sao. Nghĩ một lúc, có lẽ cậu ta là người tốt, cô nắm lấy tay cậu và đứng lên, nói: " Mình không sao, lần sau đừng chạy như vậy nếu không bạn sẽ ngã đó.". Nghe Xử Nữ không những không trách mình mà còn nhắc mình cẩn thận, Bạch Dương liền có thiện cảm với cô bé này và nghĩ làm quen. Cậu giúp cô phủi bụi trên quần áo, nói: " Mình biết rồi, cảm ơn bạn *cười*. Chúng ta làm quen được không? Mình tên Lam Bạch Dương, 12t. Học lớp 6A, hân hạnh làm quen với cậu". Nghe BD nói, XN cũng cười vui vẺ đáp lại: " Mình tên Kim Xử Nữ, bằng tuổi cậu, cũng học lớp 6A. Rất vui được gặp cậu." Nghĩ một chút, cô nói tiếp: " Mình gọi cậu Dương Dương được không?" Nghe thấy được học cùng lớp với cô, cậu vui lên nhiều, đáp lại: " Được, vậy mình gọi cậu Tiểu Xử nhé" - "Um" . Hai người cùng nhau đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện khiến bao nhiêu cô gái ghen tức. Nhất là Thất Nữ, Thiên Xứng đã thích cậu từ lâu. ( Au: Mấy đứa mới lớp 6 thôi đó, như ngôn tình không bằng). Vào lớp xếp chỗ ngồi, cô và cậu ngồi cùng bàn với nhau, hai đứa đều tươi như hoa, nói chuyện suốt buổi làm cho cô giáo phải nhắc mấy lần.

 Giờ về, cậu lại đi cùng cô khiến cô nhận bao nhiêu ánh mắt không tốt. Nhưng cô còn nhỏ, đâu nhận ra điều đó... . Tới nhà xe, cậu hỏi

+ D: Tiểu Xử, nhà cậu ở đâu?

+ N: Nhà tớ sao, ở ngôi nhà nhỏ đối diện bệnh viện Nguyệt Dương, ngôi nhà sơn màu xanh dương mà có trồng dàn hoa tử đằng ngoài sân ấy

+ D: *ngạc nhiên* Cô bé hàng xóm mới mà mẹ muốn tớ quen, là cậu?

+ N: Cậu là con của nhà hàng xóm cạnh nhà mới của tớ?

+ D : *vui vẻ* Ừ, vậy từ nay chúng ta có thể đi học chung rồi

+ N: Um

 Hai người đang đi trên đường về thì bị Thiên Xứng xen vào giữa, XN vẫn vui vẻ làm quen với Thiên Xứng mà không để ý Thiên Xứng chỉ luôn nhìn Bạch Dương. Về tới nhà, đang tính dắt xe vào cổng thì cô nghe thấy giọng của Bạch Dương: " Tiểu Xử, ngày mai tớ đón cậu đi học nhé" . Lại nghĩ một chút, cô phản ứng lại: " Um, cảm ơn cậu, phiền cậu rồi Dương Dương" - "Không có gì"

 Từ hôm đó, hai người đã trở thành bạn thân và sợi dây định mệnh của hai cô cậu bé đã bắt đầu gần hơn


2 năm trước....

 Cô đã nhận ra cô thích cậu từ năm lớp 6, nhưng cô không dám nói. Ngoài học lực ra, cô chẳng có gì xứng với cậu. Gia thế, ngoại hình cô đều không sánh được một chút với cậu, và cậu, không thích cô. Cậu được các bạn nữ rất yêu thích, trong đó lại có rất nhiều bạn hơn cô, cô cũng không mong gì.

 Hôm nay lớp có học sinh mới, cả lớp đều xôn xao vì nghe nói bạn mới rất xinh, cô và cậu đều không để ý lắm, cả hai chụm đầu vào nhau cùng đọc quyển sách "Mật mã Davinci" . Có lẽ do duyên phận mà cô và cậu ngồi cạnh nhau suốt 4 năm liền.

 Khi bạn học sinh mới vào lớp, cả lớp ào ào vì bạn ấy rất xinh, đám con trai nhìn tới nhỏ dãi, cậu ngước lên rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp. Thiên Bình thấy  Bạch Dương nhìn mình, cảm giác tim đập nhanh hơn nhiều, đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? " Chào các bạn, mình là học sinh mới tên An Thiên Bình, mong các bạn giúp đỡ". Lúc cô giáo xếp cho Thiên Bình ngồi cạnh Bạch Dương, cả lớp đều ồ lên nói cô nỡ lòng nào chia cắt đôi thanh mai trúc mã nhà người ta trừ Thiên Xứng, cô ta ghét nhất có người ngồi gần cậu. Nghe cô giáo phân phó, mắt cô bỗng chốc ảm đạm hẳn đi. Dọn sách đứng dậy, đang tính ra khỏi chỗ thì cậu nắm lấy tay cô, nói: " Tiểu Xử đừng buồn, ra chơi tớ lại ra ngồi với cậu" Nghe cậu nói vậy, mặt cô cũng đỡ ủ rũ hơn. Cô mau chóng cầm sách ra ngồi chung với Thiên Yết, cái cậu con trai lạnh lung nhất lớp, hình như là con lai. Cô thử làm quen với Yết: "Chúng ta học cùng lớp cũng coi như quen rồi đi, làm bạn nha Thiên Yết *cười*" . Anh (Yết) thấy cô làm quen thì hơi ngạc nhiên vì trong lớp không ai dám bắt chuyện với anh, anh cũng đáp lại: "Ừ" - "Cậu nói ít nhỉ, thêm vài chữ có sao đâu?" - "Tốn thời gian" - "....." . Nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô, anh bỗng nghĩ đến mình sẽ bảo vệ cô bé này

 Giờ ra chơi...

 Mới đánh trống Dương đã lao ngay ra chỗ cô mặc kệ luôn cô bạn mới đến. Cậu muốn ngồi cạnh cô nhưng Yết không chịu rời chỗ, đành chịu vậy. Anh thấy cậu lại gần thân thiết với cô, liền khó một chút cảm giác ...khó chịu? Mà thôi miễn cậu không ngồi gần cô quá sát là được.             Thấy anh không chịu ra, cậu bảo cô đứng lên, ngồi vào chỗ cô rồi lôi cô ngồi đùi mình khiến mặt cô đỏ hết lên. "Dương Dương, đừng có ngồi như vậy, cứ sao sao ấy" -" Chẳng sao, chúng ta là bạn thân mà" . Nghe tới 2 từ "bạn thân" , trái tim cô lại nhói lên, đúng, chỉ là bạn thân mà thôi, chỉ có cô thích cậu, cậu không thích cô...*cười buồn* "Um, bạn thân". Xoá hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, cô cùng cậu ngồi vui vẻ đọc sách. Nhưng bỗng nhiên thất nữ đi qua, hất khay đồ ăn nóng vào người cô. Cô ta giả vờ như mình bị ngã và ngồi bệt xuống đất, làm bộ đáng thương, nói :" Xử Nhi, mình chỉ là đi qua chỗ cậu thôi mà, cậu không cần vì ghét mình mà làm mình ngã vậy chứ *khóc* Váy của mình bị bẩn hết rồi, làm sao đây" . Cảm nhận được bản thân đang bị đồ ăn nóng làm phỏng, nhưng cô vẫn cố nhịn đau biện minh cho mình "Mình không có, mình không làm cậu ngã mà" Thấy chuyện này, những bạn quen cô đều nghiêng về phía cô vì cô là một cô gái tốt bụng. Nhưng những tiểu thư đanh đá chua ngoa kia lại mắng cô vô sỉ, đã quyến rũ cậu rồi mà còn thêm anh, giờ lại còn làm Thất Nữ ngã " Cô ta đúng là trơ trẽn mà" "đúng đấy" . Nghe những lời như vậy, cô muốn khóc lắm, nhưng rồi vừa đứng lên, nói "Không phải mình" xong thì cô lại ngất đi. Anh đang nằm bò ra nghe nhạc liền bật dậy đỡ cô nhưng lại chậm hơn cậu. Thấy cô ngất cậu ngay lập tức đưa cô xuống phòng y tế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro