Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nghe thấy anh mời đi dạ hội, cô ngạc nhiên lắm, ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu muốn đi với tớ?" . Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi dòng nước mắt ấm nóng trên mặt cô, nói "Ừ". Bị hành động của anh làm đỏ mặt, cô hỏi với giọng ngại ngùng : "Tại sao?" - "Thích" . Trong lớp, ngoài Dương, không ai để ý tới cô và anh lúc này, cả lớp ( trừ 4 người + Thất Nữ ) đang bàn tán về cặp Dương - Bình. Đa số cả lớp đều ủng hộ Dương - Xử, một số lại ghép Xử - Yết với nhau, cãi nhau khiến lớp như cái chợ. Cô nghe hết vào tai chuyện họ bàn, càng nghe càng thấy đau mặc dù các bạn ủng hộ cô, cậu căn bản không thích cô, cô ngu ngốc ảo tưởng cái gì chứ... "Được, tớ đi  với cậu" Cậu thấy cô đồng ý, nhất thời trong lòng cảm thấy khó chịu, giật tay cho cô quay lại nhìn cậu, nói : " Tiểu Xử, sao cậu lại đồng ý đi với hắn?" Thấy cậu quan tâm, cô thấy vui lắm, nhưng nhớ lại lúc nãy, cô như bị gáo nước lạnh dội vào :" Cậu đi với Thiên Bình rồi, chẳng lẽ còn muốn tớ đi theo làm kẻ thứ 3 sao...*cúi đầu*" . Khi nói chuyện với cậu, cô luôn không giữ được bình tĩnh, nước mắt trong hốc mắt chỉ trực trào ra, cúi đầu che đi sự yếu đuối, cô nói tiếp " tớ không muốn phá hoại đâu a" . Đã quá quen với cô, cậu biết cô vừa mới khóc và đang sắp khóc, cậu tiến tới ôm cô vào lòng, nói "Mèo con ngoan, tớ xin lỗi mà, lần này ủy khuất cậu, tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn được không?" Cảm nhận được mùi hương và độ ấm của cậu, ưu phiền của cô bay đi hết, mặt thoáng đỏ, nói lí nhí " Phải là bánh kem dâu đó nhé" - "Yes sir, bánh kem dâu đặc biệt dành riêng cho bé mèo con" - " >///< đã nói không cho gọi mèo con rồi mà" - " Tớ thích thì tớ gọi" . Hai người tình cảm làm cho cả lớp trở nên ồn ào gấp mấy lần, có mấy người nói rằng Thiên Bình là kẻ phá hoại khiến Thiên Bình bắt đầu ghét cô... (Au: Bình bắt đầu ác) . Chiều hôm đó, cô gọi điện cho nàng bạn thân, Nguyệt Như để hỏi xem nên mặc thế nào cho buổi dạ hội, hai người nói một hồi, vì Xử không có váy nên Như dẫn cô đi mua . Đưa cô tới khu mua sắm, Như dẫn cô ngay vào gian hàng váy dạ hội, vừa đi tới nơi đã có nhân viên lễ phép chào : "Buổi sáng an lành, cô chủ Nguyệt Như" . Tính cách Như cũng rất hòa đồng, chào lại: "Em chào hai chị *đẩy Xử ra trước* Có thể giúp em tìm cho cậu ấy một bộ váy dạ hội không? Cả giày, túi xách,... mấy thứ linh tinh nữa" Cô bị Như đẩy ra trước, xấu hổ cúi thấp đầu, nói lí nhí : "Làm phiền 2 chị ạ" . Hai cô nhân viên chọn váy cho cô một hồi, thử đến lần thứ 19 thì Như mới ưng thuận. Lúc Xử bước ra Như đã ngơ ngác đơ mất vài giây vì vẻ đẹp của cô. Bộ váy màu xanh tôn lên nước da trắng hồng mịn màng, dây viền hoa màu trắng làm tăng vẻ dễ thương không thể cưỡng lại, những viên đá óng ánh sáng chói làm tăng vẻ sang trọng, nhìn cô cứ như thiên thần hạ cánh xuống nhân gian khiến cho mọi người có cảm giác ấm áp, thoải mái. Cô thấy bạn thân đơ ra, khua tay trước mặt Như, lo lắng hỏi : "Như nhi, không sao chứ?" Như đang thẫn thờ, bật ra một câu :"Xử nhi, tớ sẽ bắt cậu về làm chị dâu tớ" rồi chợt bừng tỉnh nhìn cô, nói : "Xin lỗi, tại cậu đẹp quá làm tớ ngớ ngẩn ấy mà *cười*" Nghe thấy câu nói kia của Như, cô có hơi kỳ lạ chút, tính hỏi anh của Như là ai thì Như đã cắt lời cô rồi. Thanh toán xong phần váy, Như đưa cô đi chọn giày, thử tới đôi thứ 18, cô chọn được một đôi giày màu xanh nhạt tuyệt đẹp và đặc biệt hài hòa khi kết hợp với bộ váy lúc nãy. Dắt cô ra khỏi gian hàng thời trang, Như nói: "Giờ thì đến trang sức" rồi kéo cô đi luôn mặc kệ cô có ý kiến ra sao. Mua đồ hết cả buổi chiều, cô mệt rã rời, muốn trả tiền nhưng Như nhi lại không cho, cô hết cách. Như lái xe lai cô về tận nhà và đem đồ vào cho cô, nói cô nhớ phải mặc đủ bộ mới đẹp. Đem hết đống đồ mới mua ra, có đủ các loại: Bộ váy Như nhi mua là bộ váy "Bầu trời và đại dương" mới nhất của nhà thiết kế Bạch Lạc Tuyết, cả thế giới chỉ có một bộ có giá 9000 tỷ. Đôi giày mà Như nhi mua cũng là hàng độc nhất trị giá 50 tỷ . Bộ trang sức cũng là bộ "Biển sao" được mệnh danh là bộ trang sức xa sỉ nhất thế giới với giá 99.999.999 tỷ USD. Chiếc túi xách là của nhà thiết kế Jones Halley, trị giá 9,4 tỷ (phần này au phóng đại chút vì không rõ lắm). Nhớ lại gian hàng vừa đi.... cô lảo đảo. Toàn hàng độc nhất vô nhị. AAAAAA! Sao lại thế này........

 Cô ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho Như, điện thoại của cô cũng vừa được thay mới, là iPhone 7 mới ra chưa lâu cùng với 1 đống đò nữa. Thấy Như bắt máy, cô hét ngay vào điện thoại : " NHƯ!!! SAO CẬU LẠI MUA TOÀN ĐỒ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ VẬY HẢ? CẬU RỐT CUỘC CON NHÀ NÀO?" Thấy cô hét nổ điện thoại, Như nhẹ nhàng khuyên giải: "Cậu là bạn thân của tớ mà. Mua cho cậu cũng bình thường, không cần để ý mấy thứ kia, nếu không tớ giận!" rồi cúp máy luôn tránh nghe cô  hỏi thêm sợ lộ thân phận. Cô thấy Như nhi nói giận thì cũng thôi ngay. Aizz...sao cô lại có người bạn thân kỳ lạ như vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy Như nhi hình như giống giống ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro