phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân cầu nại hà, dọc lối đi hai bên đường là một rừng hoa bỉ ngạn đỏ như máu nở nộ, tiên diễm nhưng tiêu điều, thê lương. Một thiếu niên ngồi dưới chân cầu, nhìn đoàn người qua lại lần lượt bưng bát canh mạnh bà lên uống, rồi đi đầu thai về kiếp sau. Có người nuối tiếc quá khứ, có người như được giải thoát, có người vui vẻ,…. trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Thiếu niên vẫn cứ ngồi đó nhìn bà lão nấu nồi canh mạnh bà ấm nóng rồi đưa cho mỗi vong hồn đi qua, phảng phất như đã nhìn lâu lắm rồi. Thi thoảng có người hỏi, thiếu niên chỉ đáp lại y đang đợi một người, người quan trọng nhất của y.  
……….

Lý Kha đi dọc con đường đá, nhìn phong cảnh âm u hai bên đường và đám hoa bỉ ngạn, y biết mình đã chết rồi. Sống gần bốn mươi năm làm hoàng đế, bọn hắn gọi y là hôn quân, y không muốn vậy, cũng rất khổ sở. Cả một đời bị gian thần che mắt, hãm sâu vào tình dục, hậu cung mỹ nữ đếm nhiều không xuể, nhưng chung quy lại, không ai hiểu được nỗi lòng y. Một hôm tảo triều, y thấy một viên quan nhỏ mới nhậm chức, lúc đấy chỉ có ngạc nhiên, người này vì sao trông giống tiểu hoàng thúc của y như vậy. Tưởng chừng lâu lắm nên đã quên mất hình bóng đấy rồi, nhưng thanh niên trẻ xuất hiện gợi lại cho y bao nhiêu ký ức vùi sâu thời niên thiếu. “ Kha nhi, ngươi xem, đây là chiến cờ này…” Giọng nói thanh thúy mà hữu lực lại ùa về, y thật thích người thanh niên trẻ mới lên chức này, liền tuyên hắn vào tán gẫu với mình thường xuyên, cũng không tiếc lòng ban thưởng công danh và ngân lượng. Không lâu sau đó, y sa vào mỹ sắc, không mấy thanh tỉnh. Thanh niên nói cho y âm mưu của gian thần, người đã giết thái tử và hoàng tử con y. Đồng thời, y phát hiện mình bị hạ thuốc, thân mình đã hư nhược không chịu nổi nhưng thời gian y tỉnh táo ngày càng nhiều. Y nhớ ra một vài chuyện cũ của tiểu thúc, bèn kêu người dò xét tung tích hắn. Thật may, khi mình sắp chết có thể biết hắn ở chỗ nào. Lúc lâm chung, y vẫn ôm mong mỏi được gặp tiểu hoàng thúc của y một lần, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Chỉ tiếc, cả đời này y chẳng thể biết được vì sao hoàng thúc người bỏ y bao nhiêu năm nhưng không gửi lấy một phong thư. Câu hỏi tuôn ra bên miệng không thể nào thắng nổi tiếng gọi của tử thần.

Cứ như thế, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân không còn đau đớn dằn vặt, cơ thể nhẹ tênh, dường như đã quay về thời niên thiếu trẻ trung đầy sức sống. Y thấy mình đang đi trên con đường đá, xung quanh tối lờ mờ, có dăm ba tốp người cũng đi theo, một vài người còn tán gẫu đến vui vẻ. Ly Kha đi đến dưới chân cầu, không vội đi uống bát canh mạnh bà ngay mà ngồi đó, đợi chờ tiểu hoàng thúc của y.
………….

Lý Phủ từ sau khi Lý Kha mất, nhìn thân hình y gầy gò đơn bạc không chịu nổi, mặt mũi tím bầm, môi khô nứt cứ như nhắc nhở hắn lúc còn sống Kha nhi của hắn phải chịu nhiều đau đớn lắm. Lòng đau quặn thắt nhưng hết thảy đã không còn cứu vãn được. Vì không dám kháng cái thánh chỉ giả đó để gặp y hỏi rõ ràng mà đã bỏ lỡ nhau mấy chục năm. Có câu nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, thế nhưng cho đến giờ này, Kha nhi yêu dấu đã bỏ mình mà đi, nước mắt cầm không đặng cứ thế mà tuôn rơi! Nghe thanh niên tên Tề Chính bảo y nhớ hắn, nhớ hắn như vậy tại sao biết bao nhiêu phong thư hắn viết y không hề hồi âm lại. Ngại cho hắn thấy y hậu cung ba nghìn, mỹ nữ đếm nhiều không xuể. Chỉ nghĩ, y muốn tránh mặt hắn vì biết được tình cảm dơ bẩn này, nhưng cuối cùng lại do một tay gian thần từ tiền triều tạo nên!

Hắn tiếp nhận ngai vàng, đăng cơ ba năm, ngày ngày vùi mình trong tấu chương sổ sách, để bù lại lỗi lầm Kha nhi của hắn tạo ra mấy chục năm qua không lo triều chính, dân chúng lầm than. Sau ba năm, thân mình hắn ngày càng hư nhược do miệt mài làm việc. Người thanh niên trẻ trung ung dung cao quý năm nào không còn nữa, chỉ còn là một người trung niên đau khổ vì mất đi người yêu thương sắp lìa trần. Khi Kha nhi chết, tên gian thần giết sạch hậu cung y, để y lẻ loi dưới mộ một mình. “Kha nhi, đợi ta nhé, ta đến với ngươi đây”.

Tề Chính sau khi Lý Phủ chết thì chỉ biết thở dài. Vì có huyết thống hoàng tộc nên hắn lên ngôi hoàng đế, sau đó hợp táng Lý Phủ cùng với Lý Kha chung một mộ. Đời người ngắn ngủi, tình cảm còn chưa được thẳn thắn với nhau thì đã phải chia xa rồi không kịp nói lấy một lần từ biệt. Hắn nghĩ, mình đã phụ Lục Quân quá nhiều, đến khi mối quan hệ trượt dốc không phanh mới phát hiện ra không quay đầu được nữa. Chỉ là, nếu lại một lần đem tấm chân tình này ra đổi, thì y có thể tha thứ hắn thêm một lần nữa không?
…………

Lý Kha vẫn ngồi đó nhìn dòng người qua lại, nhìn mãi nhìn mãi như thể không bao giờ kết thúc. Y ngồi đây lâu lắm, không nhớ đã mấy năm rồi. Từ xa, chỉ thấy thấp thoáng một bóng thanh niên, quần áo giản dị nhưng không giấu được nét ung dung cao quý, nét tiêu sái như có như không giữa đôi mày kiếm kèm thêm chút nghiêm nghị, đây không phải tiểu hoàng thúc của y thì là ai nữa! Chợt hốt nhiên thấy mặn mặn ở đầu môi, thì ra nước mắt y đã trào ra tự lúc nào!

Lý phủ bước đi từ đằng xa, ngước mắt lên nhìn thấy thiếu niên áo xanh đứng dưới chân cầu mặt đầy nước mắt. Thiếu niên còn trẻ lắm, mặt mũi một mảnh nhu hòa. Chỉ thấy y cất cao tiếng gọi “Tiểu hoàng thúc” rồi chạy về phía bên hắn. Tim đập rộn từng hồi. Là Kha nhi để hắn ngày đêm mong nhớ, tâm tâm niệm niệm dưới đáy lòng. Là Kha nhi hồn nhiên lúc nào cũng vương ý cười nơi đáy mắt. Hắn tăng nhanh bước chân, y cũng mau chạy đến, chỉ thấy hai thân ảnh ôm chầm vào nhau.

“Ô….ô…ô….Hoàng thúc……Ta cứ tưởng người không cần Kha nhi nữa….ô…..ô….Bao nhiêu năm thậm chí không hề gửi cho ta một phong thư nào….ô…ô….” Lý Kha chỉ biết khóc tê tâm liệt phế, cứ như muốn kể hết uất ức tủi nhục mà y phải chịu khi còn ở nhân gian.

Nghe tiếng tiểu nhân nhi khóc, Lý Phủ chỉ cảm thấy ruột gan như đứt ra từng cơn vậy. Lúc này đây còn đâu nữa dáng vẻ của một người hoàng đế đã gần bốn mươi, chỉ còn là Kha nhi nhỏ bé hay núp vào lòng hắn như thuở xưa nào. Hắn siết chặt y, chỉ hận không thể cùng y hòa vào làm một, hắn nghẹn ngào giải thích: “Là hoàng thúc nợ ngươi. Ta thật ra viết cho ngươi rất nhiều phong thư nhưng không thấy hồi âm lại. Thêm nữa lại có thánh chỉ không cho ta hồi kinh, ngươi lại thê thiếp đầy đàn nên ta nghĩ là ngươi không muốn thấy ta nữa.” Hắn cười đắng chát.

“Làm sao như vậy được, nếu Kha nhi…Kha nhi thấy được thư của hoàng thúc nhất định sẽ hồi âm cho ngài. Vụ thánh chỉ ta cũng hoàn toàn không biết. Suốt mấy chục năm ta sống nửa mê nửa tỉnh, đến khi phát hiện điều này đều do một tay Lục Hiền Ân tạo thành! Tuy ta cùng với các nàng, nhưng thực sự không ai đối tốt với ta bằng hoàng thúc. Thời gian người không ở, Kha nhi khổ sở biết bao….ô…..ô….Người khác gọi Kha nhi là hôn quân, kì thực ta đâu có muốn, Kha nhi cũng rất khổ sở a…ô….ô….”

“Ta biết. Ta đều biết. Kha nhi ngoan đừng khóc nữa. Nghe ngươi khóc tim hoàng thúc liền đau thắt lại. Về vụ Lục Hiền Ân, hắn chính là cựu hoàng tử tiền triều đời trước, đã nung nấu ý định soán ngôi từ lâu lắm rồi. Trách không được hắn tìm đủ mọi cách để tách ta rời khỏi Kha nhi….Là hoàng thúc nợ ngươi. Ta sống hết đời người chỉ còn một điều tiếc nuối...” nói đến đây hắn ngừng lại, hai tay ôm lấy hai vai của Kha nhi, đôi mắt đen thăm thẳm thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đơn thuần của thiếu niên nhà hắn, “ Hoàng thúc yêu ngươi. Không phải tình cảm của thúc chất, chính là tình yêu nam nữ. Ta nói như vậy, Kha nhi có bằng lòng chấp nhận hoàng thúc không? Cùng ta tiêu dao cõi đời này, làm những điều hai ta còn tiếc nuối, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai đến kiếp sau, có được không?”

Kha nhi mở to đôi mắt, y cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, tình cảm của y đối với hoàng thúc là như thế nào. Ỷ lại hắn, ở bên hắn vô tư không lo lắng như một đứa trẻ, có hắn, thì điều gì cũng như không còn sợ hãi nữa. Là nhụ mộ cũng được, là ỷ lại do được nuông chiều cũng được, nhưng y biết, nếu hiện tại buông tay, y sẽ vĩnh viễn mất đi người nam nhân này. Mở to đôi mắt còn ướt nước, Kha nhi nhìn thẳng vào Lý Phủ, nói: “Kha nhi đồng ý. Chỉ cần có hoàng thúc, Kha nhi làm gì cũng không sợ”

“Được, vậy để hoàng thúc bồi ngươi từ giờ đến hết một kiếp này.” Dứt lời, đôi môi hắn áp lên đôi môi của Lý Kha. Mùi hương thiếu niên thơm ngọt không ngừng tiến vào mũi hắn. Phía xa, có hai thân ảnh ôm siết lấy nhau, môi lưỡi giao hòa.
…………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro