Xứ Sở Thần Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu... vi vu...
Từng ngọn gió thổi tới nhẹ nhàng, mang theo những ngọn đèn hoa đăng phiêu dạt đến tận chân trời.
Cô khẽ mở đôi mắt to tròn nhưng sắc lạnh, ngước nhìn một khoảng trời rộng lớn. Cả người cô nặng trĩu, đè nén lên đôi chân gầy guộc, khẳng khiu.
Hóa ra đây là cái cảm đứng trên mặt đất sao ? Kì lạ thật đấy. Bước đi trên nền đất sỏi đá, đôi bàn chân rách toạc ra từng vệt máu, để lại trên những hòn sỏi như những dấu ấn đã từng qua.
Hàng mi dài cong vút khép hờ lại, khẽ nhìn theo những ngọn đèn cứ cao mãi, cao mãi rồi vụt tắt. Đó là gì ? Đèn hoa đăng chăng ? Cái ngọn lửa ấm áp được bao quanh bởi một lớp giấy mỏng như một điều gì đó rất mong manh. Chúng phát ra những tia sáng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện qua một lớp sương đen mỏng. Chúng cứ bay thật cao thật xa rồi chìm vào màn đêm sâu hoắm, mang những ước nguyện vu vơ đến nơi vô định.
Tin nổi không ? Thứ tưởng chừng sẽ mãi chỉ nhì thấy qua màn hình như một khung ảnh nhỏ lại đang ở trước mắt cô. Đôi mắt ấy lại càng mở to hơn như muốn nhìn thấy cả thế giới bao la rộng lớn trước mắt. Chúng dường như không chỉ là ước mơ mà là kí ức. Cô nhìn ở đó có nụ cười, có nước mắt, có hỉ, nộ, ái, ố, ... cái cảm xúc mà co mãi chỉ có thể ôm chặt vào trong tim.
- Cháu gái ... - Một giọng nói trầm trầm vang lên như chỉ khiến bầu không gian trầm lặng lại một trầm lặng hơn.
Là một bà lão. Bà đã già lắm rồi. Mặt bà nhăn nhúm những nếp nhăn hằn sâu như còn hơn cả cuộc đời bà. Đôi mắt sâu vời vợi khép hờ làm đối phương chẳng biết bà đang nghĩ ngợi điều gì. Cái lưng còng đến nỗi cong như cả nửa vầng trăng lặng thinh trên kia. Bà bước đến nhẹ nhàng, mà nói đúng hơn là không thể đi nhanh hơn được nữa.
Bà giơ cao cây gậy chống bằng gỗ, đập mạnh xuống đất ngay gần chỗ cô đang đứng như chỉ muốn đập mạnh lên cái thân gầy của cô. Tất nhiên với cái tinh tinh thần thép của cô thì điều này chẳng ăn nhằm gì.
- Con gái con đứa nhà ai mà mất dạy ... Gặp người lớn mà chẳng chào hỏi nổi một tiếng hả ... - Bà cất giọng hằn học.
Nói gì bây giờ ? Nên nói cái gì bây giờ ?
Cô vẫn im lặng, nhìn theo từng bước đi của bà như muốn biết bà đang định làm gì. Một tay vịn vào cây gậy, một tay bà lại giơ tay thò vào túi áo trong, rút la một cái đèn hoa đăng nhỏ bằng một cái nắm tay, nói:
- Cháy gái, muốn thắp lên không ?
Cô đưa tay nhận lấy cái đèn nhỏ, ngắm nghía. Nó không giống như những cái khác. Khung đèn có vẻ chắc chắn, bao quanh là lớp giấy in hoa mỏng vẫn còn lưu lại hương thơm là lạ quen quen của người làm. Chỉ là... nó có phải quá bé nhỏ không. Dường như chỉ cần một ngọn gió lướt qua thôi cũng đủ để dập tắt ngọn lửa trong đó. Điều ước à, ghi cái gì bây giờ...
- A... - Định nói điều gì đó nhưng cô lại chợt nhận ra không còn ai ở bên cạnh mình nữa, mất hút một cách lạ kì.
Liếc nhìn một hồi lâu, cô đành ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh. Tìm kiếm đâu đó thứ gì có thể viết được.
Soạt !
Ngọn cỏ sắc như lưỡi dao lướt qua làm những giọt máu trào ra nóng hổi như một mối hiểm nguy mà bao kẻ rình mò. Không nghĩ ngợi gì lâu, cô đưa ngón tay đang gỉ máu viết lên tờ giấy ước đúng chỉ một chữ :"SỐNG".
Ngọn lửa bé nhỏ kia không còn màu vàng ấm nồng nữa mà chuyển thành ánh xanh lạnh lẽo lạ kì. Mà không, chúng không còn nhỏ bé nữa mà cứ lớp dần, lớn dần rồi bỗng to còn hơn cả cái thân gầy của cô. Nhưng cái đèn ấy lại không bay, như muốn đợi cô.
Ánh xanh mê hoặc làm bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại. Cô nắm lấy thành đèn cho thật chắc, cái đèn mới bay lên cho thật cao, cao hơn cả những cái đèn khác.
Nó đưa cô đi đâu ?
Một xứ sở kì diệu chăng ?

Chào các bạn vẫn còn theo dõi truyện của tớ. Tớ biết truyện của tớ không nhiều người đọc trên thị trường Wattpad này. Dẫu sao, dù có hay không thì chap 3 vẫn đã được ra mắt. Trong thời gian tới truyện sẽ dừng lại để nhường chỗ cho sách vở của tớ tất nhiên không phải mãi mãi. Câu chuyện này của tớ còn rất nhiều ý tưởng, còn chưa có cái kết ổn định nên tớ sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.
Dài dòng quá rồi, tóm lại thì tớ rất mong các cậu sẽ đón đọc truyện của tớ trong thời gian xa vời sắp tới.
trachmieu743
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro