Chương I - Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator & editor: Calm Lake

CHƯƠNG I

Ngày Xửa Ngày Xưa

"Ngày xửa ngày xưa..." cô Peters nói với đám học trò lớp sáu của cô. "Có những câu thần chú thần diệu nhất mà thế giới của chúng ta từng biết đến và cánh cửa để đi tới những câu chuyện tuyệt vời nhất từng được kể. Chúng là tiếng gọi đối với bất kỳ ai nghe thấy chúng - tiếng gọi tới một thế giới nơi mọi người được chào đón và mọi việc điều có thể xảy ra. Những chú chuột có thể biến thành người, những người hầu gái có thể trở thành những nàng công chúa, và chúng có thể dạy ta những bài học giá trị …"

Alex Bailey háo hức ngồi thẳng người trên ghế của mình. Cô thường thích thú với những bài giảng của cô giáo, nhưng bởi đây là những gì đặc biệt gần gũi với cô.

"Những câu chuyện cổ tích hàm chứa nhiều điều hơn chỉ là những câu chuyện ru ngủ ngớ ngẩn," cô giáo tiếp tục giảng. "Cách giải quyết cho hầu hết mọi vấn đề đều có thể tìm thấy trong kết quả của một câu chuyện cổ tích nào đó. Những câu chuyện cổ tích là những bài học cuộc sống được ngụy trang dưới những nhân vật và tình huống đầy sắc màu. Chẳng hạn như 'Cậu bé chăn cừu' dạy chúng ta giá trị của danh tiếng tốt và sức mạnh của lòng trung thực. 'Lọ Lem' cho ta thấy phần thưởng cho một trái tim vàng. Hay 'Vịt con xấu xí' dạy ta ý nghĩa của vẻ đẹp bên trong.''

Đôi mắt Alex mở to, cô gật đầu đồng tình. Cô là một cô bé xinh xắn với đôi mắt xanh nhạt và mái tóc ngắn màu hung đỏ luôn được buộc gọn gàng bằng một dải buộc đầu.

Cái cách mà những học sinh khác nhìn chằm chằm vào giáo viên như thể bài học được giảng bằng một thứ tiếng khác là điều mà cô Peters chưa bao giờ có thể làm quen nổi. Vì vậy, cô Peters thường chỉ hướng toàn bộ bài giảng của mình về phía hàng ghế đầu, nơi Alex đang ngồi. Cô Peters là một người phụ nữ cao, gầy, luôn mặc những chiếc váy trông như đã cũ. Tóc cô xoăn đen và trông hệt như một chiếc mũ (học sinh của cô thường coi nó là mũ thật). Qua chiếc mắt kính dày, đôi mắt cô thường xuyên liếc qua liếc lại với vẻ xét nét dành cho học sinh của cô trong suốt nhiều năm qua.

"Buồn thay, những câu chuyện vượt thời gian này không còn được lưu giữ trong xã hội của chúng ta," cô Peters nói. "Chúng ta đã đánh đổi những bài học quý bàu của chúng để lấy những trò giải trí vô bổ như tivi và trò chơi điện tử. Các bậc cha mẹ ngày này để mặc những bộ phim hoạt hình đáng ghét và những bộ phim bạo lực ảnh hưởng tới con cái họ. Cách duy nhất để đưa những câu chuyện cổ tích đến với trẻ em lại là những phiên bản pha tạp của các hãng phim ảnh. Những bộ phim chuyển thể từ các câu chuyện cổ tích thường lệch lạc so với những bài học đạo đức mà câu chuyện nguyên gốc hướng tới, và được thay thế bởi những thú rừng hát nhảy. Cô vừa mới đọc được rằng có những bộ phim đã mô tả Lọ Lem như một ca sĩ hip-hop chuyên gây rối và nàng Công chúa ngủ trong rừng lại là một nàng công chúa... đánh nhau với các xác ướp!"

"Tuyệt vời," một học sinh ngồi sau Alex khẽ reo.

Alex lắc đầu. Thông tin này khiến cô bé thấy buồn. Cô cố gắng chia sẻ sự không đồng tình với những người bạn cùng lớp; nhưng buồn thay, sự quan tâm của cô không được đáp lại.

"Liệu thế giới sẽ có gì khác nếu mọi người đều biết tới những câu chuyện cổ tích theo cái cách anh em nhà Grimm và Han Christian muốn họ nhìn nhận," cô Peters nói. "Liệu mọi người có học được gì từ trái tim tan vỡ của Nàng tiên cá khi cô ấy chết ở cuối câu chuyện thật sự của mình. Liệu sẽ còn có nhiều vụ bắt cóc nếu trẻ em được chỉ dạy về những mối nguy hiểm thực sự mà Cô bé quàng khăn đỏ đã phải đối mặt. Hay liệu những kẻ phạm tội có mắc lỗi nếu họ biết về những hậu quả mà Goldilocks đã gây ra cho chính mình với ba con gấu.

"Có quá nhiều điều để học và bảo vệ tương lai của chúng ta nếu chúng ta chịu mở mắt nhìn vào những bài học từ quá khứ. Có lẽ nếu chúng ta yêu quý chuyện cổ tích hết mức có thể, chúng ta sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc mãi mãi về sau của mình dễ dàng hơn.''

Nếu Alex có cách, cô Peters sẽ nhận được những tràng pháo tay nổ như sấm sau mỗi bài giảng của mình. Thật không may, tất cả đám bạn trong lớp cô bé đều thở phào vui mừng khi bài giảng đã kết thúc.

"Hãy xem các em biết bao nhiêu về các câu chuyện cổ tích," cô nói với một nụ cười, và cả lớp bắt đầu tim đập loạn nhịp.

"Trong truyện 'Đồ bỏ xó', người cha đã nói với nhà vua rằng con gái ông có thể quay rơm thành gì? Có ai biết không?" cô Peters quét mắt qua cả phòng học như một con cá mập đang tìm kiếm con mồi.

Chỉ có một học sinh giơ tay.

"Mời trò Bailey?" cô Peters gọi.

"Ông ấy đã khẳng định cô ấy có thể quay rơm thành vàng," Alex trả lời.

"Giỏi lắm, trò Bailey," cô Peters khen. Nếu cô có một học trò cưng thì không cần bàn cãi gì, Alex chính là học trò đó.

Alex luôn luôn hào hứng. Cô bé là một con mọt sách đúng nghĩa. Không kể bất kỳ thời gian nào trong ngày - trước khi tới trường, khi ở trường, sau khi tan trường, trước khi đi ngủ, cô bé luôn luôn đọc sách. Cô bé luôn ham học hỏi và bởi vì vậy, Alex thường xuyên là người duy nhất trả lời những câu hỏi của cô Peters.

Cô bé luôn cố gắng gây ấn tượng với bạn bè bằng mọi cơ hội mà cô có, càng cố gắng hơn với mỗi bài viết và bài nói trên lớp mà mình được giao. Tuy vậy, điều này lại thường khiến những học sinh khác thấy phiền, họ thường hay chêu trọc Alex vì điều đó. Cô thường xuyên nghe thấy những bạn gái khác lôi cô ra làm trò cười sau lưng. Cô thường ăn trưa một mình dưới gốc cây gần một hiệu sách. Mặc dù cô chưa từng nói với ai điều này, nhưng cô thấy mình quá cô độc tới nỗi đôi khi thấy bị tổn thương.

"Giờ thì ai có thể nói cho cô biết cô con gái đã hứa gì với Rumpeolstiltskin không?"

Alex đợi một lúc rồi mới giơ tay lên. Cô bé không muốn trông giống hoàn toàn như học trò cưng của cô giáo.

"Trò Bailey."

"Để đổi lấy việc quay rơm thành vàng, cô ấy đã hứa trao cho Rumpelstilskin đứa con đầu lòng của mình khi cô trở thành nữ hoàng," Alex trả lời.

"Đó là một cuộc trao đổi không thể nào tin được," một bạn trai ngồi sau Alex lên tiếng.

"Người đàn ông già lùn kỳ quặc muốn làm gì với đứa bé đó cơ chứ?" cô bạn gái ngồi bên cạnh hỏi lại.

"Hiển nhiên là ông ta không thể nhận con nuôi với cái tên Rumpelstiltskin," một học sinh khác thêm vào.

"Ông ta có ăn thịt đứa bé không?" một ai khác lo sợ hỏi lại.

Alex quay đầu lại nhìn những người bạn học mù mờ của mình.

"Các bồ đều không nắm được điểm chính của câu chuyện rồi," Alex nói. "Rumpelstiltskin đã lợi dụng cô gái lúc khó khăn. Câu chuyện nói về cái giá phải trả của một cuộc trao đổi tồi tệ. Những thứ khiến chúng ta sẵn sàng từ bỏ những thứ lâu dài trong tương lai cho những thứ trước mắt trong hiện tại lại là gì? Các bồ đã hiểu chưa?"

Nếu cô Peters có thể thay đổi biểu cảm trên mặt cô, thì chắc chắn đó sẽ là một vẻ mặt rất tự hào.

"Giỏi lắm, trò Bailey," cô nói. "Ta phải nói rằng trong nhiều năm đứng lớp của mình, ít khi ta mới bắt gặp một học sinh có hiểu biết sâu sắc như vậy__"

Một tiếng gáy đột ngột vang lên từ cuối lớp. Ở dãy bàn cuối, một cậu bé đang gục rũ xuống bàn, ngủ say đến nỗi nước miếng chảy cả ra.

Alex có một người anh sinh đôi, và những lúc như thế này cô bé ước gì mình không có người anh này.

Cô Peters chuyển hướng chú ý sang cậu bé như một chiếc ghim giấy trước một thỏi nam châm.

"Trò Bailey?" cô Peters lên tiếng.

Cậu vẫn tiếp tục gáy ngủ.

''Cậu Bailey?'' cô Peter tiếp tục gọi, cúi hẳn người xuống nhìn cậu.

Cậu gáy to hơn bao giờ hết. Một vài học sinh ngỡ ngàng không hiểu sao cậu có thể gáy to đến như vậy.

"Bailey!" cô Peters hét to vào tai cậu.

Như thể có ai châm pháo nổ dưới ghế ngồi của cậu, Conner Bailey bật dậy, suýt làm đổ cả bàn. "Em đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Conner hỏi với vẻ bối rối, hoảng sợ. Mắt cậu đảo quanh lớp học trong khi đầu cậu thì cố nhớ ra xem cậu đang ở đâu.

Giống như em gái của mình, cậu cũng có đôi mắt màu xanh nhạt và mái tóc hung đỏ. Gương mặt cậu tròn, đầy nốt tàng nhang, và một bên mặt còn vết tì lên bàn sau khi ngủ gật.

Alex không thể nào xấu hổ hơn về anh trai của cô. Ngoài việc giống nhau về vẻ ngoài và ngày sinh, cô và anh mình không thể nào khác nhau hơn được nữa. Conner có nhiều bạn bè, nhưng khác với em gái cậu, cậu gặp nhiều vấn đề ở trường... và vấn đề chủ yếu là làm thế nào để tỉnh táo trong giờ học.

"Tôi mừng vì trò có thể trở lại tiết học với mọi người, cậu Bailey," cô Peters nghiêm nghị nói. "Cậu ngủ có ngon giấc không?"

Mặt Conner ửng hồng. "Con xin lỗi, cô Peters," cậu xin lỗi, cố gắng tỏ vẻ thật lòng nhất có thể. "Thi thoảng cô giảng bài hơi lâu nên con mới ngủ gật. Con không có ý xúc phạm gì. Con chỉ không gắng gượng thêm được nữa."

"Trò ngủ gật trong lớp của tôi ít nhất hai lần một tuần," cô Peters nhắc nhở cậu.

"Dạ, tại cô nói nhiều quá." Conner biết rằng đó không phải là điều nên nói, nhưng đã quá muộn. Một vài học sinh phải ngậm tay chúng để nhịn cười.

"Tôi đề nghị trò tỉnh táo trong lúc tôi đang giảng bài, cậu Bailey," cô Peters cảnh cáo. Conner chưa bao giờ nhìn thấy ai nheo chặt mắt mà không hề nhắm mắt chút nào như thế trước đây. "Trừ khi cậu biết đủ nhiều về những câu chuyện cổ tích để có thể tự giảng bài cho mình," cô nói thêm.

"Con có thể làm được điều đó," Conner nói. Một lần nữa, cậu lại nói mà không suy nghĩ. "Ý con là, con biết nhiều về những thứ đại loại như vậy."

"Ồ, thật sao?" cô Peters chưa bao giờ rút lui trước một lời thách thức, và ác mộng tệ nhất của mọi học sinh là bị cô thử thách. "Được rồi, cậu Bailey, nếu cậu đã giỏi như vậy thì hãy trả lời câu hỏi này."

Conner nuốt nước miếng.

"Trong bản gốc truyện Người đẹp ngủ trong rừng, công chúa đã ngủ bao nhiêu năm trước khi được đánh thức bởi nụ hôn đích thực đầu tiên?" cô Peters hỏi, dò xét nét mặt của cậu.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu, chỉ để đợi một dấu hiệu dù nhỏ nhất co thấy rằng cậu không biết câu trả lời. Nhưng may cho Conner, cậu biết câu trả lời.

"Một trăm năm," Conner trả lời. "Nàng công chúa ngủ trong rừng đã ngủ trong một trăm năm. Đó là lý do vì sao mặt đất trong cung điện bị bao phủ bởi dây leo, bởi vì lời nguyền đã ảnh hưởng tới tất cả người dân trong vương quốc, nên không còn ai để làm vườn cả."

Cô Peters không biết phải nói hay làm gì. Cô bất động nhìn cậu, cực kỳ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu trả lời đúng khi cô hỏi khó cậu, và chắc chắn cô đã không hề mong đợi điều này.

"Hãy cố mà tỉnh táo, cậu Bailey. May cho cậu, tôi đã dùng tờ giấy ghi phạt cuối cùng sáng nay, nhưng tôi luôn luôn có thể xin thêm," cô Peters nói, và nhanh chóng quay lại bục giảng để tiếp tục bài giảng.

Conner thở phào, gương mặt ửng đỏ cậu trở lại bình thường. Cậu bắt gặp ánh mắt của em gái mình, cô bé thậm chí cũng ngạc nhiên khi cậu biết câu trả lời đúng. Alex đã không mong chờ Conner có thể nhớ bất kì câu chuyện cổ tích nào...

"Giờ thì, cả lớp, cô muốn các trò lấy sách văn học ra, giở trang 170, và đọc thầm truyện 'Cô bé quàng khăn đỏ'," cô Peters nói.

Và tất cả học trò đều làm theo những gì mà chúng được bảo. Conner ngồi thoải mái và bắt đầu đọc. Câu chuyện này, những bức tranh và cả những nhân vật này, tất cả đều quá quen thuộc đối với cậu.

Một trong những điều mà Alex và Conner luôn ngóng chờ nhất khi còn bé là được đi thăm bà nội. Bà sống ở vùng núi giữa những rừng cây, trong một ngôi nhà nhỏ có thể miêu tả như một căn nhà tranh, nếu trên đời vẫn còn tồn tại một thứ như vậy.

Đó là một chuyến đi dài, vài tiếng đồng hồ trên ô tô, nhưng cặp song sinh lại yêu thích mọi giây phút của chuyến đi. Sự háo hức của chúng tăng dần khi tới những con đường đầy gió và xuyên qua những rặng cây bất tận, và khi đi qua cây cầu vàng, cặp song sinh luôn reo lên hào hứng, "Chúng ta sắp tới nơi rồi! Sắp tới nơi rồi!"

Một khi tới nơi, bà nội sẽ đón chúng ở cửa với cánh tay dang rộng cùng những cái ôm chặt tới nỗi chúng gần như muốn nổ bốp một cái.

"Nhìn hai cháu kìa! Các cháu đã cao thêm một cái đầu kể từ lần cuối bà thấy hai đứa!" bà luôn nói vậy, dù cho chúng vẫn chẳng cao lên mấy; rồi bà sẽ dẫn chúng vào trong nhà, nơi đã có một mẻ bánh mì mới nướng thơm phức đang đợi chúng.

Cha chúng đã lớn lên trong rừng và ông dành nhiều giờ mỗi ngày để kể cho cặp song sinh nghe những chuyến phiêu lưu của ông khi còn bé: tất cả những cái cây mà ông đã trèo lên, tất cả những dòng suối ông đã bơi qua, và tất cả những loài động vật dữ tợn mà ông đã thoát khỏi trong gang tấc. Hầu hết những câu chuyện kể lại của ông đều được thổi phồng khá nhiều, nhưng chúng đều thích thú thời gian ở bên ông hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Một ngày nào đó, khi các con lớn hơn, cha sẽ đưa các con tới mọi nơi bí mật mà cha đã từng chơi đùa," ông luôn nói đùa với chúng như vậy. Ông có dáng người cao với đôi mắt hiền từ luôn nhăn lại mỗi khi ông cười, và ông ít khi cười, chủ yếu là khi ông trêu đùa cặp song sinh.

Tới tối, mẹ sẽ giúp bà nấu bữa tối và sau khi ăn xong và bát đĩa được lau rửa, cả gia đình lại ngồi quay lò sưởi. Bà chúng sẽ mở cuốn truyện dày của bà ra và bà cùng cha chúng sẽ thay nhau đọc cho cặp song sinh nghe những câu chuyện cổ tích cho tới khi chúng ngủ thiếp đi. Thỉnh thoàng gia đình Bailey thức tận tới lúc mặt trời mọc.

Họ luôn kể những câu chuyện chi tiết và nhiệt huyết đến mức cặp song sinh nghe câu chuyện cũ bao nhiêu lần cũng được. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà bất cứ đứa trẻ nào có thể đòi hỏi.

Thật không may, cặp song sinh đã lâu không được quay trở lại căn nhà tranh của bà chúng...

"CẬU BAILEY!" cô Peters hét ầm lên.

Conner lại ngủ gật lần nữa.

"Em xin lỗi, cô Peters!" cậu bật dậy, ngồi thẳng trên ghế như một người lính đang trong phiên canh gác. Conner tưởng chừng mình đã chết trước sự giận dữ của cô giáo.

"Chúng ta có thể nghĩ gì về cô bé quàng khăn đỏ?" cô giáo hỏi cả lớp.

Một cô bé với mái tóc quăn giơ tay.

"Thưa cô Peters?" cô bé lên tiếng. "Có chỗ em không hiểu."

"Và lý do là gì?" cô Peters nói như thể cô mới là người cần hỏi, "Làm thế nào mà trò có thể không hiểu cơ chứ?"

"Bởi vì trong truyện nói rằng con sói bị bác thợ săn giết," cô bé giải thích. "Em luôn luôn nghĩ rằng con sói chỉ tức giận vì những con sói khác trong bầy của nó trêu trọc cái mõm của nó, và nó cùng cô bé quàng khăn đỏ sẽ trở thành bạn của nhau ở cuối câu chuyện. Ít nhất thì đó là những gì mà em đã xem trong một bộ phim hoạt hình khi còn bé."

Mắt cô Peters đảo tròn, cứ như thể cô có thể nhìn thấy những gì ở phía sau cô. "Đó," cô nói với hàm răng nghiến chặt, "chính xác là lý do vì sao chúng ta có tiết học này."

Cô bé có mái tóc quăn mở to mắt buồn bã. Sao một thứ có vẻ thân thuộc với cô đến như vậy có thể là sai được chứ?

"Bài tập về nhà," cô Peters nói, và cả lớp đồng loạt trĩu người xuống tại chỗ ngồi, "hãy chọn câu chuyện cổ tích yêu thích nhất của mình và viết một bài cảm nhận dài một trang giấy về bài học mà câu chuyện hướng tới, hạn nộp là ngày mai."

Cô Peters quay lại bàn của mình, và học sinh bắt đầu làm bài tập trong thời gian còn lại của buổi học.

"Cậu Bailey?" cô Peters gọi Conner lên bàn cô. "Cô muốn nói chuyện với trò."

Conner biết mình đang gặp rắc rối lớn.

Cậu cảnh giác đứng dậy và bước lại gần bàn cô Peters. Các bạn trong lớp đều nhìn cậu với vẻ tội nghiệp khi cậu bước qua họ như thể cậu đang bước tới người sẽ tử hình cậu.

"Vâng, thưa cô Peters?" Conner đáp.

"Conner, cô đang cố rất thông cảm cho gia cảnh của trò hiện nay," cô Peters nói, nhìn cậu trừng trừng qua vành kính của cô.

Gia cảnh. Đó là hai từ mà Conner đã nghe rất nhiều lần trong năm vừa qua.

"Tuy nhiên," cô Peters nói tiếp, "có những hành vi cô sẽ không bỏ qua trong lớp học của mình. Trò liên tục ngủ gật trong lớp, không tập trung nghe giảng, và chưa kể là bài kiểm tra của trò đều không tốt. Trong khi em gái trò thì ngược lại. Trò có thể học tập em gái mình được không?"

Lời so sánh đó như một cú huých vào dạ dày cậu mỗi khi ai đó nói ra. Sự thật thì, Conner đâu phải là em gái cậu, và cậu luôn phải chịu phạt vì điều đó.

"Nếu chuyện này còn tái diễn, cô sẽ buộc phải gặp mẹ trò, trò hiểu chứ?" cô Peters cảnh cáo cậu.

"Vâng, thưa thầy -- ý em là thưa cô! Em xin lỗi." Hôm nay chắc qua không phải là một ngày tốt lành của cậu.

"Được rồi. Trò có thể về chỗ của mình."

Conner chậm chạp bước về chỗ ngồi, đầu cậu cúi thấp hơn so với mọi ngày.

Cậu ghét cảm giác là kẻ thua cuộc hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Alex đã theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại giữa anh trai cô và cô giáo. Dù anh trai cô có làm cô xấu hổ thế nào thì cô vẫn thấy thương anh mình như một người em gái.

Alex lật qua quyển sách và quyết định sẽ viết về câu chuyện nào. Những bức tranh không sắc màu và thú vị như trong sách của bà nội, nhưng được nhìn những nhân vật đã cùng cô lớn lên khiến cô cảm thấy như được ở nhà, một cảm giác gần như đã rất hiếm hoi dạo gần đây.

Giá như những câu chuyện cổ tích là có thật, cô nghĩ.

Ai đó có thể vẫy cây đũa phép thần kỳ và biến mọi thứ lại như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro