Thế giới thật, thật nhàm chán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi mặt trời nhú lên, những tia nắng đầu tiên rót qua khe cửa chiếu lên gương mặt của Peter. Cậu quơ tay xua chân, đổi tư thế nằm, cậu ngủ tiếp. Kary, mẹ Peter, bước vào phòng, mẹ cậu giật tung chiếc chăn lên, cậu xoay xoay và rớt bịch dưới đất. Mặc kệ, cậu ngủ tiếp, như chưa hề có gì xảy ra và lải nhải thêm mấy từ:
 -Mẹ! Cho con ngủ xí đi! 
 - Dậy! 9h rồi! Tiếng hét Kary như tiếng sấm.

    Peter giật nảy mình, bước thẳng vào phòng tắm, để vệ sinh cá nhân. Peter đã là một chàng trai 17 tuổi, cậu cao lớn đến 1.85m, cậu vạm vỡ, cơ thể rắn chắc! Nhưng tâm hồn cậu như một con nít trước mặt người mẹ "hiền".
    Katy chưa hết việc, cô thẳng cẳng đi đến phòng của Allen và Louisa, cô thúc hai đứa nhỏ 8 và 10 tuổi kia dậy. Đứa ngáp đứa thở dài, và nói y câu của anh hai!
  - Mẹ ơi! Cho tụi con ngủ xí đi! 
  - Dậy 9h rồi! Tiếng hét như hồ gẩm của Kary
Tụi nhỏ luống cuống, bước đan bước vào nhà tắm!
- Thế giới này chán quá! Ngày đi học, chiều đi học, tối đi học, khuya làm bài tập kèm theo là ăn ngủ nghỉ, chả khác gì một con rô-bốt được lập trình những việc cũ rích! Cuộc sống quay đi quay lại như một cuộn phim cũ rich! Chả có ý nghĩa! Chán! Cô bé Louisa bất công với việc đời
   Louisa thúc vào tay Allen:
-Mày nói hết không chừa tao một câu!
- Thôi! Hai sống 16 năm trên đường đời chưa nói gì! Peter đáp
Ba đứa nhìn vào gương mặt và thấy chính hình bóng củamình...rồi thở dài.

    Khi đến lúc ăn sáng thì cắn đại mấy miếng bánh mì kẹp trứng  và nấc mấy hớp sữa! Tụi nó luốn cuốn lên đường. Ba đứa ba chiếc xe đạp. Peter xe địa hình loại lớn. Allen xe đua cỡ nhỏ. Louisa xe có hình công chúa Baby ! Tụi nó luống cuốn đạp cho chiếc xe lăn bánh đẩy nhanh trong không gian. Mùa đây là mùa xuân ở bang Devada thật rực rỡ. Những cây tầm xuân mọc lên dọc ven đường, từng tản hoa hồng, mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ngát bốn phương trời! Đằng xa xa những dải hoa cẩm chướng, hoa ly mọc thành đồi, thành những vùng rộng lớn được chặn bởi ranh giới là các cây bạch tùng, thông xanh cao lớn. Hương hòa quyện của các loài hoa, mùi cỏ mới, giữa trời đất rộng lớn thật tuyệt vời! Louisa đánh mắt ra xa, nhìn nơi chân trời và liệu rằng...Có một thế giới mới nào ngoài đó thú vị hơn không?!
    Chiếc xe đạp vẫn lăn nhanh bánh trên còn đường này đến trường. Khi Peter đến lớp, thì vừa khít tiếng chuông trường reo lên! Ngôi trường Peter học khá to, là một ngôi trường khá có chất lượng. Hôm nay có môn Hóa là một môn yêu thích của Peter cũng như là một biệt tài của cậu ta. Cậu có thể pha chế thành thạo các loại chất, cậu có thể chế tạo thuốc nổ ... Cậu là đại diện thi Hóa học của trường, đã từng thi đạt giải nhất trong hội thi Học Sinh Tài Năng Hóa Học Quốc Gia Mỹ. Thật tuyệt vời! Một trò  mua vui chính của cậu, cũng như là thứ tạo nên sự nổi tiếng và được rất nhiều nữ sinh hâm mộ đó là ảo thuật! Đây là trò muôn thuở, cậu đi đâu cũng ảo thuật, ai ai cũng tung hô, quan trọng ở chỗ là cậu sáng tạo, đổi hết trò này đến trò khác để ảo thuật tạo nên sự tò mò đối với khán giả vô cùng lớn. Cuộc sống Peter tuyệt vời thế! Nhưng tại sao cậu lại chán với cuộc sống hiện tại! Bởi vì - đơn giản- cậu đã chán nó!

     Chả khác gì với anh trai mình, Louisa và Allen đều chán nản với cuộc sống này! Louisa có năng khiếu nhảy múa, pha lê một cách dẻo dai, nhỏ còn múa vòng, vẽ, ca hát..... Được rất nhiều bạn cùng lứa ngưỡng mộ và Louisa không quan tâm điều đó. Và đó là vì sao Louisa chán cuộc sống này! Vì nó không có gì đặc biệt, tài năng của nhóc không được phô trương nhiều lắm. Tiếp đến Allen, nhóc ở trường là một cậu nhỏ siêu bợm, cậu nhanh nhẹn và lanh lợi, cậu có thể lừa được cả một người trưởng thành, cậu đã nghịch ngợm mà còn là một trùm trường! Lên 5 tuổi cậu đã học võ, 7 tuổi đã cấp cuối Karate, Vovinam. Bây giờ 9 tuổi cậu còn sắp học thành thạo một số môn võ công thâm hậu của Trung Hoa. Qủa là năng khiếu. Đặc biệt ở chỗ, cậu rất bợm nhưng rất vâng lời với cha mẹ, anh chị mình! Và cậu cũng rất chán thể giới này, vì không có ai để "đánh đấm". Ôi chán quá!

     Mới chốc mà đã chiều tà, các cô cậu đã về nhà, đang ăn uống và sắp đi học, rồi sẽ đi ngủ. Thời gian ngày ngày tuần hoàn, nhạt nhẽo! Sập màn đêm... cảnh khuya rơi vào lãnh lẽo, thanh vắng........
    Lúc này ở cánh đồng hoa mới sáng, bỗng dưng..... có một thứ gì đó lóe sáng đằng trời!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro