Chap 1: Sự bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng…Reng…Reng…! - b.ụppp!

 Như thói quen hằng ngày, tôi với tay lên tắt cái thứ âm thanh ồn ào quen thuộc của cái đồng hồ đó. Rồi tôi lại đi làm vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng như thường lệ. Vừa bước đến cầu thang thì tiếng mẹ tôi vọng lên.

-con xuống ăn sáng rồi hãy đi học- mẹ tôi ân cần bảo.

-thôi mẹ ạ! con đến trường rồi ăn luôn- tôi trả lời.

-vậy thôi con đi đi- mẹ nói rồi tiễn tôi đến cỗng.

 Cũng như mọi ngày tôi vừa đi vừa hát có vẻ rất yêu đời, mà cũng có thể như thế vì tôi có cả cha lẫn mẹ rất yêu thương tôi và cả bạn bè cũng rất quý mến tôi nữa cuộc sống thật là hạnh phúc. do mãi mê suy nghỉ mà tôi cũng không biết là mình đã đến trường từ lúc nào.

-Yuuki, mình ở đây nè!- maito vừa vẫy tay vừa gọi tôi từ cổng trường.

-Ừ mình đến đây!- tôi vội vàng chạy đến chổ Maito đang đứng, chúng tôi vừa trò chuyện vui vẽ vừa đến lớp học.

 Đến giờ ra về tôi và Maiko cùng nhau đi về, đến ngã tư chúng tôi chào nhau rồi mỗi người một hướng.

 Sau khi chào maito xong tôi vẫn lặng lẽ bước tiếp về nhà nhưng trong lòng cứ có cảm giác rất bất an, giống như có ai đó đang theo dõi tôi, tôi suy nghĩ vẫn vơ một hồi rồi sợ quá nên chạy thẳng về nhà.

 Về đến nhà rồi mà vẩn không có chuyện gì xảy ra nên tôi an tâm hơn

-Mẹ ơi! Cha ơi! con về rồi đây- tôi cất tiếng chào.

-Yuuki à, con cất cặp, rửa tay rồi vào ăn cơm đi- tiếng mẹ tôi vang lên.

-Dạ! con biết rồi ạ!-tôi lể phép đáp lại.

 Nói xong tôi liền hối hả chạy lên phòng cất cặp, đi rửa tay rồi chay xuống lầu ăn cơm với bố mẹ.

-Vừa ngồi lên bàn ăn là liền thấy những món ăn yêu thích của gia đình tôi, đó là món thịt sống và canh huyết. Không biết tại sao hai món này lại là hai món mà gia đình tôi thích nhất. Lo mãi suy nghĩ vẫn vơ bỗng nhiên cha tôi hỏi: Yuuki, dạo này con học hành sao rồi?  

 Câu hỏi ấy làm chấm dứt dòng suy nghĩ luyên thuyên của tôi.                         

- D…ạ! ….vẫn bình thường ạ!-tôi ấp úng trả lời.

- Vậy con có chuẩn bị gì cho sinh nhật của con chưa?- cha tôi hỏi tiếp.

- Dạ! con cũng không biết nữa.hehe!-tôi tươi cười trả lời.

- Vậy mẹ nghĩ con nên tổ chức đơn giản thôi. Cả nhà ta ăn một bửa cơm thôi là được rồi- mẹ tôi ân cần nói

- Đến lúc đó cha và mẹ sẻ có một món quà bất ngờ dành cho con- cha tôi tiếp lời, giọng buồn, đưa mắt nhìn mẹ tôi.

 Cảm thấy sự bất thường trong giọng nói của cha tôi nên tôi mới không nói gì mà tiếp tục ăn. Khi ăn xong, tôi lặng lẻ lên phòng. Do mãi suy nghĩ về chuyện hồi chiều nên tôi ngủ khi nào không biết.                 

  —+=—+=—+=—+=—+=Ba tuần sau—+=—+=—+=—+=—+=—+=—+=—+=—+=—=

 Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hôm nay là sinh nhật tôi, tuy rất vui nhưng cái suy nghĩ vẫn vơ hôm ấy vẫn cứ bám theo tâm trí tôi lúc này đây. Trên đường đi học tôi vừa đi vừa hát như giống như mọi ngày bỗng nhiên tiếng Maito vang lên: Yuuki, vẫn vui vẽ như mọi ngày à?

- Hihi, chào bạn Maiko- tôi cười rồi chào đáp lại.

- Hôm nay là sinh nhật bạn đó, có gì đặc biệt không vậy?- Maiko hỏi tôi.

- Không có đâu, mình dự định là chỉ ăn một bửa cơm với gia đình mình thôi.

- Hừ, chán chết được. Mình còn tưởng bạn sẻ tổ chức một bửa tiêc linh đình chứ.- Maito nói tỏ vẻ chăm chọc.

- Làm gì có chứ, mình làm gì mà có khả năng làm như bạn nói chứ- tôi phủ nhận chối lia lịa.

 Mãi trò chuyện với Maiko mà tôi tới lớp từ khi nào không hay.Học xong chúng tôi cùng nhau ra về.

 Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thấy ngôi nhà tối thui, tôi liền đem những truyện ma mà tôi đọc ghép vào cảnh ngôi nhà hiện nay, toàn thân tôi run rẩy, từ từ bước vào và hét lên:

- C…ha ơi! m…mẹ ơi! Có ai ở nhà không?- Giọng tôi run rẩy, la to.

- C…có   phả.i     là   m..a    kh..ông!

 Bổng nhiên đùng một cái cả ngôi nhà sáng bừng lên bây giờ mới thấy dãy băng màu đỏ treo ngang giửa nhà đề chữ “happy birday Yuuki” bên dưới là một chiếc bánh kem chocolate rồi cha, mẹ tôi bước ra và hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi cảm động đến khóc không ra tiếng, vội chạy đến ôm cha mẹ tôi.

 Sau khi ăn xong thé tôi liền hỏi : Vậy món quà mà cha mẹ nói là gì vậy?Hả cha mẹ nói đi- Tôi gấp rút thúc giục.

- ơ…thật ra là-Mẹ tôi nói lấp bấp.

- Thật ra c..con con không phải là con của cha mẹ, con chính là vị công chúa đã thất lạc mười sáu năm trước của Kingdom Of Vamworld (vương quốc của thế giới ma cà rồng ) cha mẹ chỉ hầu cận của quốc vương, nhận nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ con ở thế giới loài người, và là cha mẹ giả của con - cha tôi nói với giọng ấp úng và buồn bã.

 Tôi chả hiểu gì đứng ngơ người ra một hồi rồi nghĩ kỉ lại - Vam…world…kingdom vam-vam…..VAMPIRE-

- Hể…ể…ể  con là công chúa của một vương quốc vampire saooo…hahahaha?- tôi vừa nói vừa cười thật to, tôi nghĩ là cha đang nói đùa với tôi nhưng rôi tôi nhìn lại cha mẹ tôi, họ chẳng hề vui một tí nào khi đùa với tôi mà thay vào đó lại là những giọt nước mắt đang lăng dài trên bờ má của họ, rồi tôi hỏi kĩ lại:

- Cha..mẹ hai người đang nói đùa phải không hả, cha…mẹ hai người nói gì đi chứ -tôi vừa nói hai hàng nước mắt của tôi vừa bất giác trào ra không ngớt.

- um -vừa nói mẹ tôi vừa gật đầu.

 Trong đầu tôi bât giờ rất rối rắm, tôi cảm thấy vừa buồn bã vừa hoản loạn lại vừa lo lắng. Tôi ngồi xuống rồi từ từ úp mặt xuống bàn ăn mà khóc.

- Và đây là món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho con- vừa nói mẹ tôi vừa ngồi xuống vỗ nhẹ vào một cái rương ở dưới chân tôi rồi đứng dậy ôm tôi một cái và xách hành lí để sẳn rồi đi cùng cha tôi bỏ lại tôi ngồi khóc trong căn phòng tối tăm ấy.

 Sau khi đã “khóc hết nước mắt” tôi đứng dậy lấy lại bình tỉnh rồi từ từ mở chiếc rương đó ra là một chiếc vương miệng bằng vàng với vô số kim cương, đá quý đính lên nó và đắc tiền số trang sức đắc tiền khác, bên dưới nó là một bức ảnh mà tôi đoán nó là ảnh gia đình thật của tôi và một bức thư bên dưới đó đề chữ     “ Dear Yuuki (Yuuki thân yêu)”. Tôi liền mở ra xem, thư viết:

——————————————————————————————————————

                                                                       

                                                                    thứ 7,ngày 7,tháng 7,năm1997

 “ Yuuki thân yêu:

 Nếu bây giờ con đang đọc lá thư nay thì mẹ chắc cũng đã mất rồi và con cũng đã mười sáu tuổi nhỉ rồi và hẳn là bây giờ con đang rất sốc vì mói biết được sự thật về mình phải không ? Mẹ xin lổi con rất nhiều, đáng lẻ bây giờ thì con cung đã sum cùng ta và cha con rồi nhưng vì trận chiến giửa vampire và wolfman (người sói) lúc bấy giờ nên vì sự an toàn của những “ Thế hệ kế thừa ” những dòng thuần chũng đã quyết định đưa con cháu của họ đi đến thế giới của loài người tạm sống ẩn mình một thời gian, nhưng riêng con vì là công chúa nên bọn wolfman cũng đặc biệt chú ý và hăm doạ bọn mẹ là sẻ giết con nếu thấy, thế là mẹ quyết định gởi con đi trong mười sáu năm, và đợi khi cuộc chiến lắng xuống và bọn tàn dư nổi lọan bị trấn áp hoàn toàn ta mới đưa con trở lại, mong con sẻ thông cảm cho cách làm của mẹ, cha lúc này. Sau ngày sinh nhật của con sẻ có một vam cấp B tên là Rion đến đón con tới vampire world . Cám ơn con rất nhiều.”

                                                                                               Mẹ của con

                                                                                                LUNA

——————————————————————————========—————

   Sau khi đọc xong lá thư ấy hai hàng nước mắt tôi chảy dài đến tận cổ. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, gia đình cũ của tôi ai cũng thích thịt sống và máu, mặt ai cũng trắng đến đáng sợ và không có một chút tỳ vết nào,….v…v….

 Nằm trên giường nghĩ ngợi vẫn vơ một hồi rồi ngủ khi nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro