Phần 1: Cô bé lạ mặt, tại sao em khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy là một cô nhóc nhút nhát lúc nào cũng chỉ mang tự ti vào người, là một cô bé có giọng hát hay đến vô cùng nhưng lại không dám thể hiện bản thân mình với mọi người, là một cô bé ngốc nghếch, chẳng lúc nào chịu mở rộng lòng mình với thế giới

- Xử Nữ à, sao cậu không tham gia tuyển chọn? Cậu hát hay vậy, chắc chắn được nhận mà

Trong lớp 10D1 trường THPT Lâm An, một cô bé uể oải nằm ườn ra bàn, liếc mắt nhìn cô bạn thân của mình, hỏi với giọng khó hiểu

- M... Mình không... Mình không dám hát đâu...

Cô gái ấy - Vũ Hàn Xử Nữ, cô nghe bạn mình nói vậy cảm thấy bối rối vô cùng, hai bàn tay đan vào nhau liên tục, gương mặt đỏ lựng lên cho thấy rõ vẻ bối rối. Cô sợ đám đông, rất sợ, có lẽ vì vậy mà chỉ duy nhất có tiểu Bảo làm bạn được với cô

- Aizzz, ngốc này, cậu hát hay vậy chỉ để cho cậu nghe thôi hả? Mình đã đăng kí dự tuyển cho cậu rồi, phải tham gia đấy!

Nói rồi, Bảo Bình đưa ra một quyển báo cho cô bạn thân ngốc nghếch của mình xem

Xử Nữ cầm quyển báo về các idol, mặt tái hẳn đi nhìn bạn

- Không, tiểu Bảo, mình không làm được đâu, mình không thể hát trước đông người

Cứ mỗi khi tưởng tượng ra xung quanh mình có nhiều người nhòm ngó, bàn tán là đôi mắt của cô bé ngay lập tức cụp lại vì sợ hãi. Thật nhút nhát hết sức mà, nhiều lần cô cũng nghĩ thoáng hơn, cố gắng tham gia vào vài buổi văn nghệ trường nhưng cuối cùng cũng đều thất bại

Xử luôn bỏ cuộc vào giây phút cuối cùng. Dần dần, cô chấp nhận số phận đưa đẩy mình như vậy, cô có duyên với hát, nhưng có lẽ không thể thể hiện ra được rồi

- Ngốc tử, cậu chỉ cần hát trong phòng thu âm thôi, nhắm mắt lại và hát, không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Nghe lời, tham gia đi nha!

Bảo Bình hết lời dụ dỗ. Thật ra nói là dụ dỗ cũng thật oan ức a, cô chỉ đang cố gắng cứu vớt một nhân tài mà không ai biết đến thôi mà. Với lại những điều cô nói cũng không hẳn sai a, đảm bảo đúng sự thật hết!

- Nhưng... tiểu Bảo... mình...

Xử Nữ ngập ngừng, nếu như vậy thì chắc không sao nhỉ, liệu cô có thể làm được không?

- Không nhưng nhị gì nữa, cuối tuần mình sẽ sang rước cậu đi dự tuyển, dám trốn là bị phạt nặng đó

Bảo cốc nhẹ lên đầu cô bạn thân của mình, cảnh cáo

Xử Nữ khẽ cười nhẹ. Một người bạn tốt như thế này, không phải kiếp trước cô đã làm nhiều việc thiện chứ? Cô có thể làm được chăng? Có thể đem tiếng hát của bản thân tới nhiều người hơn?

Không biết nữa, nhưng cô muốn thử, thử một lần đánh cược với vận mệnh, cũng là đánh cược với chính bản thân cô, đánh cược vào lần dự tuyển này. Hi vọng trở nên đầy ắp, chút hạnh phúc bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn của người thiếu nữ 16 tuổi

- [Sau cơn mưa, mặt trời sẽ chiếu xuống thế gian những tia nắng rực rỡ

   Cùng tìm kiếm khát vọng chỉ của riêng bản thân mỗi người

   Cuộc đời sẽ chiếu cố cho những nhân tài cần mẫn

   Và tất cả mọi cố gắng sẽ đều được báo đáp

   Ngắm nhìn mưa rơi từng hạt, từng hạt

   Cười rạng rỡ kiên nhẫn chờ....

   Nắng lên!]

Tiếng hát nhỏ bé cất lên chỉ đủ cho gió nghe thấy, đủ để làm xao lãng trời mây, đủ để biết trái tim mỏng manh kia đang tự tin và yêu đời biết nhường nào. Một người con gái có giọng hát xinh đẹp, xinh đẹp như chính tâm hồn và chính bản thân cô

~0~0~0~0~

Xử Nữ luyện thanh nhiều lần trong tuần, tập luyện chăm chỉ, ngày nào cũng nở nụ cười tươi rói trên môi. Cô đã chờ ngày này lâu, nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng đang rất căng thẳng. 

Tiểu Bảo sẽ đến đón cô trong vài phút nữa, và chỉ khoảng nửa tiếng sau cô sẽ có mặt tham gia dự tuyển, thêm 15 phút chuẩn bị, và cô sẽ phải hát trong phòng thu âm, dưới ánh nhìn của các vị ban giám khảo thông qua camera

Rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi... Cô tự trấn tĩnh bản thân mình, kéo rèm cửa sổ, nở một nụ cười thật tươi đón chào nắng sớm. Cầu hôm nay mọi việc diễn ra thật suôn sẻ

Cô đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của mình đếm sơ cũng phải hơn chục lần, mặt mày nhìn qua cũng biết căng thẳng đến tột độ, những ngón tay đan vào nhau nhiều lần, môi vô thức mím chặt như đang sợ hãi điều gì đó

- Xử nhi!!!!!

Có tiếng gọi vọng lên đánh thức tim ai trở về với thực tại, cô giật nảy mình, giống như một tên trộm vừa bị kẻ khác bắt gặp

- Tiểu Bảo!!!

Cô ngó qua cửa sổ thấy bóng hình quen thuộc kia đang ở phía dưới thì vội vội vàng vàng chạy xuống dưới luôn, trước khi đi không quên tạm biệt và nhận lời chúc từ cha mẹ

Chiếc xe đạp chở hai người bon bon chạy trên con đường vẫn còn khá vắng bóng người qua lại. Bây giờ thế thôi, chứ tẹo nữa ra đường lớn là chen chúc nhau còn không kịp

Cô cẩn thận hít không khí trong lành của sáng sớm, để gió và nắng hòa quyện thành mùi hương đặc trưng của thiên nhiên, khẽ luồn qua tràn vào phổi rất sảng khoái. Có lẽ cô đã bình tĩnh lại đôi chút

- Xử này, tẹo nữa khi hát nhớ nhắm mắt lại, không được tưởng tượng hay nhìn ngó lung tung rõ chưa?

Bảo Bình cẩn thận nhắc nhở

- Ừm, cám ơn, tiểu Bảo!!

Đúng như dự kiến, Xử Nữ đến nơi vừa kịp thời gian chuẩn bị. Nhìn thí sinh đông nghịt, người nào người nấy xinh đẹp như thiên thần làm cô bé càng ngày càng hạ thấp bản thân, đem mình ra so sánh với họ

Nếu như những thí sinh khác cố gắng luyện giọng trong giờ chuẩn bị thì cô nương nhà ta lại ngồi yên một chỗ, coi thời gian ấy giống như thời gian để giảm đi sự căng thẳng của bản thân

- Thí sinh số 9, Vũ Hàn Xử Nữ!

Cái tên của mình vang lên làm bản thân cô giật thót, luống cuống đứng lên bước vào phòng thu âm. Đột ngột, có bàn tay ai đó níu cô lại

- Cố lên!

Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch động viên, sau đó buông tay ra để cô bạn thân ngốc nghếch của mình tiến vào trong dự tuyển

Xử lúc ấy vẫn còn căng thẳng nên cũng chỉ cười trừ đáp lại, xong bước vào trong phòng thu âm mà có cảm giác như tim ở bên ngoài lồng ngực vậy

Cô làm như Bảo Bình khuyên, đeo tai nghe và micro cẩn thận, sau đó nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng ra một khung cảnh trước mắt chỉ có riêng cô cùng với trời, đất, mây và gió

- [Sau cơn mưa, mặt trời sẽ chiếu xuống thế gian những tia nắng rực rỡ

   Cùng tìm kiếm khát vọng chỉ của riêng bản thân mỗi người

   Cuộc đời sẽ chiếu cố cho những nhân tài cần mẫn

   Và tất cả mọi cố gắng sẽ đều được báo đáp...]

Tiếng hát ấy khiến cho ban giám khảo giật nảy mình, khiến cho không gian như ngưng đọng, người nghe phải ngỡ ngàng. Đây liệu có phải tiếng hát của thiên sứ

- Hay quá!

- Trời ơi, tuyệt quá!

- Đó là ai vậy? 

Những tiếng ca thán bao vây xung quanh cô làm cho cô bừng tỉnh mộng, vô thức mở mắt, thấy xung quanh phòng thu âm từ lúc nào đã có rất nhiều người đến xem

Giọng cô bắt đầu run lên vì sợ, mặt tái nhợt hẳn đi, lấy tông cũng không được chuẩn nữa, thật đáng sợ, nhiều người đến như vậy, thật đáng sợ

Nhiều người cảm thấy thật hụt hẫng khi giọng hát đột ngột thay đổi và bắt đầu lên tiếng chỉ trích, ban giám khảo cũng chau mày khó hiểu

- X... Xin lỗi...

Còn chưa kịp hoàn thành phần thi của mình, cô đã vội vàng tháo tai nghe và micro, cúi gằm mặt cuống chạy một mạch ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Cô không muốn đi bằng cửa chính... nếu biết cô thất bại, tiểu Bảo nhất định sẽ rất buồn

Cô khóc, những giọt pha lê trong suốt lăn, lăn, lăn dài không thể nào ngừng được

Đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp, có người cũng như cô, chạy ra ngoài sao? Nhưng Xử cũng chẳng để tâm gì, vì trong cô hi vọng giờ đây đã úa tàn

- Này, cô bé, tại sao em khóc?

Một người lau nước mắt cho cô dịu dàng, hỏi nhỏ. Người ấy hình như vừa chạy theo cô thì phải. Xử Nữ bất giác ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào đôi mắt đẹp như trời đêm của một chàng trai lạ mặt. Người ấy cười... giống như nụ cười của nắng, rất đẹp...

Nhưng, người ấy là ai?

(Ủng hộ Yu a, ủng hộ a T.T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro