headcanon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chàng tiếp xúc với mèo nhà nàng


Itoshi Rin

Tính đủ đường thì chàng là người không trốn tránh nhiều nhất, mặc dù chàng rất ngại việc tiếp xúc với mèo.

Rin do dự nhìn nàng một lúc lâu, ừ, chàng sợ mèo thật, nhưng nàng còn chẳng biết Rin sợ mèo nên cứ mang mèo cưng đến chơi. Rồi chàng nựng mèo. Lúc đầu là những cái nựng dè dặt, bảo thủ, mèo cứ nhìn chàng mãi. Đến những lần nũng nịu sau này, chàng bắt đầu quen, mới chịu để mèo nằm trong vòng tay của chàng.

Về sau nàng mới biết riết cũng sống chung, làm quen mèo nàng cho đỡ bỡ ngỡ.

_

Bachira Meguru

Bachira với mèo nhà nàng không khác nhau là mấy. Tinh nghịch, năng động và hay làm nũng. Thành ra nàng hay bảo nhà mình nuôi hai lứa mèo: lứa to lứa nhỏ.

Bachira thường chơi với mèo nhà nàng khi nàng bận bước đến ngưỡng làm ăn. Ít nhất là một cái đầu để suy nghĩ và một cái trùng điệp lên não bộ loài mèo.

"Anh sẽ qua nhà em khi em vắng. Chắc mẩm nó sẽ cô đơn."

_

Isagi Yoichi

Chàng cười xòa, ôm mèo nàng một lúc lâu. Nghe đâu Yoichi khoái mèo, nàng mới đem con mèo từ ga Ngã Tư Vua (một địa danh thân mật dành cho nhà cũ của mẹ nàng) cho chàng ngắm khi không quen với tiết trời mù sương như Paris ảo não.

Hầu như trong khoảng thời gian nghịch ngợm, nàng để ý Yoichi không quá thân mật với mèo như nàng mường tượng. Nàng nghe đâu tiếng sịt sịt thỏ thẻ, đôi lúc là tiếng hắt xì nhỏ liên tục.

"Anh bị dị ứng với lông mèo hở? - Sau những thoáng thắc mắc, nàng ngay thẳng hỏi.

"Nào có, anh chỉ bị cảm lạnh."

Sau nàng mới rõ chàng dị ứng thật.

_

Otoya Eita

Chàng khoái chí ra mặt, mặt cọ cọ với mèo nhà nàng suốt.

Otoya thích mèo, và chàng còn thích hơn khi đó là mèo nhà nàng. Chàng mê cái bụng mèo, mặt phúng phính, cơ thể phủ đầy lông ẩm chút sương tháng mười hai. Chưa bao giờ Otoya mê mẩn nó đến thế.

Chú mèo giật tít thật yêu còn có mùi của nàng.

_

Nagi Seishirou

Seishirou chịu đựng chuyện chơi game của chàng nhạt nhẽo và cuống cuồng vì mèo cưng của nàng cứ quậy chàng mãi.

Chàng không ghét mèo, nhưng không có nghĩa chàng thích nó. Đó hẳn là một sự chịu đựng có giới hạn nằm trên dải đường vô hạn định, đích đến là nàng và điểm xuất phát cuộc gặp gỡ cũng là nàng.

"Nào, đừng quậy nữa"

Chàng ê a bảo, thấy mèo cưng lạnh, chàng lúi dúi đưa nó vào trong chăn ấm, ngủ cùng nàng.

_

Mikage Reo

Reo có cách cưng mèo nàng khác hẳn.

Chàng hay mua pate tươi cho mèo cưng ăn, dọn một bãi chất thải lắm lúc nặng mùi hoang dã, tắm nắng và đưa mèo nàng dạo cùng đất trời.

Nhưng Reo không bỏ bê nàng quá lâu, lớp thanh niên sốc nổi đa phần có bạn gái đều chiều cô bạn bằng những lí lẽ suông mật ngọt thơ tình, còn chàng hay ôm nàng, mèo con nằm trong lòng, hôn nàng thật nhiều. Thế mới bảo chàng cưng cả mèo lẫn chủ nhân nó.

_

Chigiri Hyoma

Chigiri khá nhát mèo. Sự thực là chàng không quen, một phần:

Thứ nhất, chàng từng có một kỉ niệm kinh hoàng với giống mèo. Mèo cào, cụ thể là chân, chàng nhớ như thế. Nhưng nó làm bóng đá của chàng trong một thời gian đảo lộn cả lên.

Thứ hai, lớp lông của mèo (mèo nhà nàng - một trong những nguyên nhân chủ yếu) làm Chigiri thấy lạ lẫm, sởn gai óc. Chàng mường tượng những lớp lông cọ vào da mặt, ngứa ngáy mẫn cảm và những cú quất đuôi khủng khiếp vào má khiến chàng la oai oái.

Tận giờ, mối thù vô dạng giữa chàng và mèo có thể trông rõ qua mỗi lần Chigiri trao những cái hôn nồng nàn cho nàng.

_

Itoshi Sae

Vì mặt Sae lúc nào cũng cứng ngắc và cau có, nên nàng không biết những chân thật chàng tận tình trao là gì.

Nàng mường tượng chàng không thích cũng không ghét, chàng vẫn ôm con mèo khi nàng nhờ vả, mắt lờ mờ và tay vuốt ve bộ lông mềm mại sáng sớm nàng phơi nắng, chứ biểu hiện Sae có là gì khi chàng không bảo mình mê mẩn mèo nhà nàng.

Kỳ thực lần đầu tiên nàng trông chàng thật bủng beo, đến độ, chàng vẫn còn trông mèo thay nàng. Người thương chàng bận rộn, ít thời gian, tấm thơ thành lòng chàng qua quít để thì không có chỗ, nhưng chàng mới bảo mình thương nàng và cả mèo nàng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro