nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tabito quyết định không soi mói nàng như mọi khi: Khi nàng ngủ, nàng có tật nói mớ, và mãi về sau, nàng lại bảo mình hay lạnh bụng.

Đó chính là những điều kì bí chàng không dám nói với nàng. Ồ, sao lại thế, có gì huyền nhiệm đã rơi vào mắt chàng? Không, không gì cả, chàng nào có tài để chỉnh đốn những thói trần tục thần tiên nào ngước nhìn.

- Hôm nay em mặc áo phông?

Chàng lấp liếm hỏi, hàng mi giật giật dưới áng trăng bàng bạc, tiếp tục một cuộc hành trình đi về miền nông sâu của e thẹn và rẽ qua muôn vạn lối mòn của ngại ngùng thuở mới nhìn xác thịt nàng trần trụi.

- Không hẳn là áo phông, nhưng chúng quá khổ so với thân hình của em. - Nàng trườn dài trên giường, nom buồn ngủ dữ dội - Và đôi lúc em lại lạnh bụng, ươn ướt và ngứa ngáy.

Nàng chợt rùng mình khi nhớ lại chuyện tối nọ, đại khái là trong cơn mơ màng chập chờn, một tạo vật, ồ không hẳn, hẳn là một cơn gió đông, nhưng nàng rõ là một tạo vật đã vuốt ve eo nàng.

- Vậy thì em nên bỏ thói hư kệch cỡm và lộ liễu ấy mỗi khi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro