Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại học viện Zodi]
Hôm nay là khai giảng nên Thiên Bình đến rất sớm.Sân trường cũng vắng vẻ hẳn vì chỉ mới 6:00.Cô đành ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây phượng đợi hai người bạn thân của mình đến.Cảm thấy hơi chán nên Bình Nhi lôi cuốn tiểu thuyết hôm qua mới mua ra đọc.Cô là một người cuồng tiểu thuyết,nhất là thể loại tình yêu lãng mạn nên trong cặp luôn mang theo vài cuốn.Nhẹ nhàng lật từng trang giấy,không khí tĩnh lặng nơi đây làm cô cảm thấy hứng thú hơn

Bỗng,Thiên Bình cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình,cô rời mắt khỏi cuốn sách nhìn người đó.Là một chàng trai với mái tóc vàng rực,đeo một chiếc kính nhưng không che được vẻ đẹp trai chuẩn "soái ca" trong những tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng đọc qua.Cảm thấy có người đang nhìn mình,anh quay lại,cười nhẹ:

- Xin lỗi,tôi làm phiền cô à?!

Giọng nói ấm áp,nụ cười thiên thần hòa lẫn với gương mặt điển trai này.Thiên Bình à,mày có đang mơ không?Đúng chuẩn "soái ca" mà mình bao ngày mơ ước rồi.Lấy lại vẻ bình tĩnh,cô đáp:

- K...không đâu

- Vậy thì tốt quá...Cô tên gì?_Anh mỉm cười,nụ cười đó làm tim cô đập loạn xạ

- Thiên Bình.....Còn anh?

- Ma Kết,chúng ta làm bạn nhé?

- T....tất nhiên rồi_Thiên Bình như lâng lâng trên 8 tầng mây.Cô cười tươi

- Cô thích tiểu thuyết à?_Ma Kết nhìn xuống cuốn sách cô đang cầm

- Ừm

- Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết đấy_Anh cười

- Thật à?Trùng hợp quá đi ><

Hai ngươi cứ trò chuyện vui vẻ với nhau mà không chú ý rằng,sân trường ngày càng nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của nhiều học sinh.Bỗng:

- THIÊN BÌNH~_Từ xa vang dội tiếng của Xử Nữ,cô chạy đến chỗ Thiên Bình

"Rầm"-Thế là Xử ngốc đã ngã rầm xuống đất do va vào cục đá.Cô nhắm mắt để cảm nhận cái đau,nhưng.....sao đất hôm nay mềm thế nhỉ?

- Định nằm trên người tôi đến bao giờ?_Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ bên dưới

Xử giật mình mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người một chàng trai.Cô lúng túng đứng dậy khỏi người anh:

- X....xin lỗi_Cô bối rối

- Nấm lùn như cô,đi đứng cẩn thận đấy_Anh để hai tay vào túi quần nói

- Này!Ai là nấm lùn hả tên kia,tui cao 1m60 lận đó nha!!!_Xử hét to vào mặt anh chàng

- Thế cơ à?!_Anh gật gật đầu,nhìn mặt mà muốn.....đấm

- Anh....._Xử cứng họng

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.Thiên Bình và Ma Kết nãy giờ được xem phim 3d,khoé môi cứ giật giật.Ma Kết lên tiếng:

- Thiên Yết,từ khi nào mà cậu lại thích với con gái thế?

- Tại nấm lùn này gây sự trước mà_Yết Ca nhún vai,tỏ vẻ mình là người vô (số) tội

- Đã nói tui không phải là nấm lùn_Xử Nữ tức giận phồng má lên trông rất đáng yêu,khiến tim ai đấy bị lệch một nhịp

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa,lễ khai giảng gần bắt đầu rồi đấy_Bình Nhi đứng ra hòa giải

Xử và Yết thì quay mặt đi mỗi người một hướng.Thiên Bình cười trừ,cô bỗng chợt nhớ ra điều gì đó,quay qua hỏi Xử Nữ:

- Xử,sao Nhân Mã chưa đến nữa?

- À con ngựa đó hả,tớ có gọi điện nhưng chỉ nghe thấy tiếng ngáy của nó nên đến trước luôn_Xử thản nhiên trả lời

- Hơ?!Chuẩn bị làm lễ rồi mà Mã Nhi vẫn chưa đến,ngày đầu mà đến trễ là chết đấy_Thiên Bình luống cuống

- Kệ mịa nó đi,cho nó chết ai bảo dám lơ cuộc gọi của tớ_Xử chu mỏ lên nói

- CHẮC HAI ĐỨA NÀY CHẾT RỒI!!_Hai "soái ca" từ nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của hai cô mà tưởng mình là bóng đèn lên la to

- Ơ,xin lỗi xin lỗi_Thiên Bình cười trừ xua tay

- Ơ nãy giờ nói chuyện quên mất con cạp zới con dê_Xử bình thản nói mà không biết rằng có núi lửa sắp phun trào

- Bình Nhi,chúng tớ đi trước đây,có gì gặp lại nhé_Ma Kết kịp thời ngăn chặn khi thấy Yết sắp bùng nổ(Au:Bình Nhi cơ đấy)

Thiên Bình gật đầu rồi lôi Xử Nữ đi chỗ khác.

Lễ khai giảng cuối cùng cũng bắt đầu.Nhân Mã hiện giờ đang loay hoay trước cổng trường để tìm cách.......leo vào.Cô tức tối:

- Sao cái bức tường này cao thế nhỉ?Không sao,cao cỡ nào Mã Siu Nhơn ta cũng leo được

Nói rồi cô thảy chiếc cặp của mình vào trong trước rồi leo vào.Cuối cùng cũng leo qua được bức tường,bây giờ là phải nhảy xuống dưới.Nhân Mã là người cực kỳ sợ độ cao nên cô run rẩy khi nhìn xuống dưới.

- Hic~Sao nhảy xuống giờ?!_Lấy lại can đảm,cô nói tiếp:

- Không có gì ngăn cản được Mã Siu Nhơn này đâu

Mã hít một hơi thật sâu,nhắm mặt lại cô nhảy xuống.Vừa đáp xuống,cô thở phào nhẹ nhõm vì không có ai xung quanh.Cuối xuống nhặt chiếc cặp,Nhân Mã định tung tăng đi vào thì một luồng sát khí phát ra từ đằng sau cô:

- Gan to nhỉ?Dám đi trễ vào ngày đầu tiên

Cô run run quay đầu về phía sau.Chết mịa rồi!Đó là đội cờ đỏ chuyên tuần tra những người đi trễ:

- Điều 6:Không được đi trễ
Điều 9:Không được leo tường
Điều 32:Không được mang dép lê
Điều 21:Vi phạm đồng phục
- Cô tên gì?Lớp mấy?_Chàng trai nói một hơi dài làm cô chóng mặt

- Tha cho tôi một lần đi mà,tôi hứa sẽ không vi phạm lần sau đâu_Nhân Mã khóc ròng áp hai tay vào nhau

- Hừ!Tha cho cô lần này rồi sẽ có lần sau,trả lời câu hỏi tôi mau?!_Anh hằng giọng

- Huhu!Lần này thôi mà,nha~_Nhân Mã nhìn anh bằng đôi mắt cún con

- Đ...được rồi.Nhưng tôi có điều kiện_Anh bối rối rồi lại cười nham nhở nói

- Ok,tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà anh nói

- Vậy thì....làm osin cho tôi trong 1 năm học

- WTF!Thôi kệ,tôi sẽ làm

- Cô tên gì?

- Nhân Mã

- Tôi là Bạch Dương.Nhớ đấy_Nói rồi anh bước đi

Nhân Mã cũng lén lút đi vào buổi lễ và đến chỗ Xử Bình đang ngồi

Bài ca con cá của ông hiệu trưởng kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ lam học sinh chán nản.
~HẾT~
Cho Au xin sao và cmt nhận xét đi ạ ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro