Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau mấy tiếng đồng hồ vật vã với những cơn bực tức và đống hành lí, hai chị cũng đến nơi có hai người con trai đang chờ, nhưng vẻ mặt ai cũng chẳng mấy gì là vui vẻ.

_ Trễ đấy! Bổn thiếu gia Thiên Yết này chưa từng phải đợi ai lâu như thế!- Người kia lên tiếng trách mắng với vẻ mặt tức giận.

Nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là sự im lặng như không biết gì nên càng làm cho anh thêm bực mình. Thế nhưng hai cô nàng vẫn chưa biết máu của Yết ca sắp dồn lên tới não, vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.Trong lúc định giáo huấn cho hai cô nàng này một bài học thì Kết chen vào.

_ Được rồi...được rồi.. Chúng ta mau đi thôi! Ai là chủ của các cô thì đi theo người đó- Thấy tình hình có vẻ căng nên Kết giải vây trước khi Yết nổi giận đốt cháy hai con người kia.

Nói xong hai anh quay lưng đi về phía chiếc xe hơi sang trọng. Nhưng không chỉ một mà là hai, thế nên hai chị đành tạm biệt nhau rồi theo hai anh bước vào xe. Vừa khởi động máy thì hai chiếc xe đã rẽ sang hai con đường khác nhau.
--------------------------
Xử trước nhé!

Chiếc xe đã chạy được hơn 5' mà hai con người ngồi trong xe vẫn chưa nói được câu nào với nhau. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, khó chịu. Thấy thế Xử lấy điện thoại ra đeo headphone vào nghe nhạc rồi chơi game, Yết ngồi kế bên cũng chẳng nói chẳng cười mà cứ nhìn ra ngoài phố ngắm cảnh, nhưng cũng chẳng có cảnh gì để ngắm ngoài nhà cửa hết.
Vậy là họ cứ im lặng cho tới 10' sau chiếc xe đỗ trước một ngôi biệt thự, Yết xuống xe bước vào thẳng vào nhà và theo sau là Xử Nữ. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Căn biệt thự này thì chẳng có gì để nói, cũng như những ngôi biệt thự của mấy tên nhà giàu thì ai cũng biết rằng sẽ có sân rộng, vườn hoa, hồ bơi,... nhưng điều lám cho cô bất ngờ và ngạc nhiên nhất là sau vườn hoa lại có một cây rẻ quạt to lớn, trên cành cây lại còn treo rất nhiều hạc giấy. Cảm thấy có gì lạ, Yết quay lưng ra sau thì thấy Xử đang nhìn gì đó mà lại chú tâm đến vậy, gọi hoài mà không thấy cô trả lời.

_ NÈ! Nhìn đủ chưa?- thấy cô như người mất hồn anh hét lớn.

Giật mình khi nghe có người gọi mình cô quay lại nhìn thì thấy Yết đang rất giận, sau đó lại quay đi. Bước tới trước ngôi biệt thự Yết mở cửa bước vào.

_ Onii-san! Anh về rồi!- từ đâu một cô bé dễ thương chạy tới ôm lấy cánh tay của Yết.- Ủa? Chị này là ai?- cô bé ngây thơ hỏi, tay chỉ vào Xử.

_ Osin- Yết trả lời ngắn gọn.

Nói rồi anh đi thẳng lên lầu bỏ Xử đứng đó ngơ ngác chẳng biết làm gì.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô

_ Chào chị! Em là Thiên Bình rất vui được làm quen!- Thiên Bình cười tươi nói, đưa tay về phía Xử.

_ Chào em! Chị là Xử Nữ rất vui được biết em- Xử nói bắt tay Thiên Bình.

Nhìn một lát Xử mới nhớ cô bé này rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng lại không nhớ là ai. Suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ ra "Đây chẳng phải bạn gái của cậu con trai mình gặp lúc nhà hàng sau? Lúc nãy ấy gọi hắn onii-san chẳng lẽ...."

_ Em là...em gái của cậu ta sao?- Xử hỏi với vẻ mặt giận dữ.

Thiên Bình nhìn Xử sợ đến xanh cả mặt chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Xử nghe xong liền giận đến bốc lửa. Đến bây giờ thì cô mới biết tại sao cô lại thua như vậy. Hắn đang chơi cô mà, vì đã đắc tội với hắn. Nếu không phải là cấp trên của cô thì cô đã giết chết cái tên này rồi. Nhưng giận thì cũng chẳng làm được gì cô đành nuốt trôi cục tức vào bụng sau này tim cách trả thù. Thấy vẻ mặt Xử khá hơn Bình mới dám mở lời, cô dẫn Xử đi tham quan nhà, giúp cô thu xếp phòng rồi hai người còn cùng nhau nấu bữa tối nữa, vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ, hai nghồi cũng dần thân với nhau hơn. Thời gian còn lại cũng rất bình yên chỉ có điều chưa quen chỗ với lại thêm tính sợ maaaa nên chẳng ngủ được.

--------------------

Hiện giờ Ngư và Kết đang ở siêu thị Lock and Key để mua một số đồ cần dùng cho bữa tối. Khác với hai người kia lạnh lùng, khó chịu thì hai anh chị này lại cười nói vui vẻ đi hết chỗ này đến chỗ khác.

_Em tên gì?- Kết hỏi (mới quen mà anh em đồ hé con SN nào đó ơi!)

_ Em tên Song Ngư- Ngư nói kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng làm cho ai đó ngượng chết hà.

_ A...Anh là Ma Kết- Kết ngượng ngùng trả lời.

Hai người cười nói vui vẻ với nhau suốt trên đường về.
Đến trước cửa nhà anh, Ngư ngạc nhiên nhìn trước mặt mình không phải là một ngôi biệt thự sang trọng hay một khuôn viên vườn rộng như những người giàu có khác, chỉ là một ngôi nhà hay là một căn biệt thự nhỏ bằng gỗ và kính trong suốt mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại.
Xung quanh nhà được trồng rất nhiều cây kiểng. Nhìn thấy được vẻ mặt khó hiểu của Ngư anh biết ngay là cô đang nghĩ gì nên giải thích:

_ Vì anh sống một mình nên nhà cũng hơi nhỏ, em không phiền chứ?- Anh vừa hỏi vừa lấy chìa khóa mở cửa.

_ Không ạ!- Ngư cười, vì cô biết như vậy cũng tốt mà, nhà nhỏ dễ dọn dẹp hơn cũng sẽ ít mệt mỏi.

Hai người vừa bước vào nhà thì Ma Kết liền lên tiếng nhưng không phải là nói chuyện với cô.

_ Panu à! Anh về rồi đây!

Panu là ai nhỉ? Kết còn sống chung với ai nữa sao?( Không! Tác giả đâu có nói). Từ trong, một chú chó to lớn với bộ lông trắng tinh trên miệng còn gặm trái bóng chạy lại Kết. Anh ngồi xuống, xoa xoa lên bộ lông của nó, miệng hỏi:

_ Panu! Nhớ anh không?

Nhưng thật lạ Panu lại không trả lời anh mà lại nhìn chằm chằm vào Song Ngư rồi thả trái banh trong miệng ra sủa liên hồi làm cô giật mình. Kết thấy vậy vội vàng lấy gì đó trong túi ra.

_ Panu ngoan! Sôcôla của em nè!- Kết đưa thanh sôcôla trước mặt Panu. Lúc này nó mới im lặng gặm lấy đồ ăn rồi quay đi chỗ khác.- Xin lỗi em nha! Có sao không?- Kết quay qua hỏi Ngư.

Ngư chỉ nhẹ lắc đầu nhưng đúng là cô bị nó làm cho sợ muốn chết, còn tưởng là sẽ bị ăn thịt luôn chứ!

_ Nhưng thường thì Panu ít khi hung dữ như vậy, chắc thấy anh đưa con gái về nhà nên nó ganh tị tưởng sẽ bỏ nó.

_ G...Ganh tị?- khóe môi cô giật giật khi nghe anh nói nhưng bỗng Panu lại sủa lên hai tiếng "gâu gâu" trả lời, làm cô đơ ra.

"Hic...hic chứ? Ganh tị sao? xem mình chứ? Đồng loại chăng?"

Thế là cô chẳng nói thêm được lời nào nữa đành đi chuẩn bị buổi tối. Nhưng khổ nỗi thức ăn cô làm nhìn đẹp mắt lại rất ngon mà cô lại không nuốt nổi khi nhìn thấy một con chó cùng ngồi ăn cơm chung với mình, có khi người con trai kế bên cô còn gắp thức ăn cho nó nữa chứ! Cô không ngờ anh lại xem nó cùng đẳng cấp như vậy. Một anh chàng đẹp trai nhưng không ngờ...lại ăn ở chung với chó, sao không lấy nhau luôn cho rồi, đẹp đôi lắm! Những lời này cô chỉ dám nghĩ chứ có dám nói đâu! Khổ, khổ, khổ quá!

--------------------
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro