Phần 7: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, bầu trời phủ một màu sắc u tối lạnh lẽo. Cư dân Địa Ngục bắt đầu ra về, thực lực của đứa con của thần đã không còn gì phải thắc mắc

Bóng người qua lại con đường ấy vắng dần, vắng dần rồi hết hẳn. Gió đêm bắt đầu thổi....

- Leng keng, leng keng

Tiếng chuông gió vang lên, theo gió truyền đến tai nàng công chúa Địa Ngục. Môi anh đào bỗng xuất hiện nụ cười nhẹ đẫm sắc buồn

Đây sẽ là đêm cuối ta gặp Người đó, là đêm cuối ta được nhìn thấy Kẻ đó, là lần cuối ta có thể trò chuyện với Hắn. Vương Thần thì sao mà Vương Đế thì sao? Địa Ngục thì sao mà Thiên Giới thì sao? Rốt cuộc tại sao biết rõ tương lai sẽ phải đối đầu với hắn mà lòng lại buồn tới vậy?

Trong màn đêm đen kịt, đôi cánh đen huyền dang rộng, lao vụt qua nền trời nhanh như một ngôi sao băng. Nhưng... đó lại là một ngôi sao băng rất đặc biệt... là ngôi sao băng duy nhất tồn tại với màu đen

Tiếng chuông gió vang vọng chỉ đường. Trước khi đi, nàng công chúa ranh ma đã treo một chiếc chuông trước ngôi nhà lá nọ, một chiếc nữa tại cổng Không Môn

~0~0~0~0~

Vùng đất bỏ hoang, Thiên Giới:

Tiếng chuông gió làm cậu bé nhỏ giật mình tỉnh giấc, trong tim xuất hiện cảm giác xôn xao đến khó tả

Vội chạy ra ngoài, Thiên Yết bắt gặp đôi cánh đen lạ lẫm đang chao liệng trên nền trời, bay về phía nhà của cậu

- Xử Nữ...

Nàng đáp xuống nền đất rất nhẹ, đôi cánh đen huyền to lớn dần khép lại, đôi mắt nàng rất lạnh, lạnh còn hơn cả sương giá về đêm. Nàng như không nhận ra ta, đi lướt qua tới chỗ vách nhà ta... nơi có một chiếc chuông gió đang treo ở đấy

- Thiên Yết

Nàng nhỏ giọng gọi ta, không hề biết ta đang đứng ngay bên cạnh nàng. Lòng ta dấy lên cảm giác xót xa, nếu có thể, ta muốn đôi mắt ta thay thế cho mắt nàng

Cảm nhận được khí tức quen thuộc đang ở rất gần, nàng công chúa Địa Ngục khẽ xoay người, hỏi:

- Phải ngươi không, Thiên Yết?

- Ừm, là ta

Cậu nhóc vu vơ trả lời

Không có tiếng nói nào vang lên thêm sau đó, chỉ có tiếng gió thổi lạnh lẽo, tiếng lá va nhau loạt soạt và tiếng chuông gió ngân vang

- Ngươi biết ta là ai, phải không?

Vương Thần khó nhọc mở lời, đêm nay, có lẽ sẽ là đêm kết thúc tất cả... tất cả những gì mang hai chữ "bạn bè" của những hài tử thiên tài của các Đấng Toàn Năng

- Ngươi cũng biết thân phận của ta rồi phải không?

Thiên Yết không trả lời, chỉ cười buồn hỏi lại.

- Thiên Yết, trả lời ta: hãy nhắc lại toàn bộ tên ngươi

Quả thực ta chỉ nhớ Người tên là Thiên Yết, trước khi tất cả kết thúc, có lẽ ta cũng cần một thứ gì đó để ghi nhớ mãi mãi

- Lãnh Hoàng Thiên Yết... là tên ta

- Được rồi...

Vương Thần nở một nụ cười đượm màu hoàng hôn phiền muộn. Đôi cánh đen bỗng giang rộng, dưới màn đêm, chiếc cánh bên trái đột ngột bị thiêu bởi ngọn lửa đen đáng sợ. Lửa bùng lên, cắn nuốt một bên cánh, cơn đau dữ dội ập đến thấu cả tim gan. Xử Nữ cắn chặt môi, cố chịu

- Dừng lại!!!!!

Thiên Yết lao vào định ngăn cản nhưng vòng vây lửa quá lớn, cậu nhóc lại chưa sử dụng thành thạo sức mạnh của Thần nên bị phản phệ lại

Thiên Yết bất lực nhìn kẻ ngốc nghếch kia tự thiêu rụi một bên cánh của mình. Những đôi cánh của Thần là những đôi cánh quyền năng và sinh lực. Nếu một đôi cánh chỉ còn sót lại một bên cánh thì cả kiếp này vị thần đó sẽ không bao giờ có thể bay lượn

Lửa dần dần nhỏ lại, nhỏ lại rồi tắt ngấm. Trên tay Xử Nữ hiện ra hình ảnh của chiếc cánh trái đã bị thiêu

- Lãnh Hoàng Thiên Yết, đừng bao giờ quên ta!

Đưa bàn tay về phía trước, Xử Nữ lập khế ước với kẻ kia. Trên trán Thiên Yết xuất hiện một chiếc cánh trái màu đen tượng trưng cho dấu ấn của Thần Địa Ngục. Chỉ cần có dấu ấn này, dù mắt có bị phế trăm năm sau ta vẫn nhận ra chàng. Đây là khế ước! Kiếp này, chàng tuyệt đối không thể quên ta

Xong việc, Vương Thần xoay người định trở về Ngục Giới thì có một bàn tay níu cô nhóc ở lại

Dưới bóng đêm, đôi cánh thiên thần trắng trong và tinh khôi hiện ra.

Phừng

Lửa đỏ cháy rực thiêu rụi một bên cánh phải, Xử Nữ tròn mắt. Một tay, Thiên Yết vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia không rời, tay kia điều khiển lửa khéo léo

- Vương Tử Xử Nữ, đời này kiếp này, không được phép quên ta!

Hiện lên giữa trán Vương Thần cũng là một bên cánh, nhưng đó là ở bên phải và nó mang màu trắng tinh khôi

Chuông gió... tấu lên khúc nhạc buồn...

Sau này dân Thiên Giới và Địa Ngục mới tương truyền lại một câu hỏi chưa có lời đáp rằng: Liệu có phải giữa hai vị Vương của họ, thứ tình cảm tồn tại không đơn thuần chỉ là bạn bè chăng?... (có ai trả lời được câu này không? Hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro