Phần 9: Ta là của chàng, chàng là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhìn nữ tử nọ bằng ánh mặt đầy phiền muộn. Nàng ta là kiêu sa của nơi đây, là đoá hoa trân quý của Địa Ngục. Còn ta? Chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường bắt gặp sắc đẹp của nàng. Ta và nàng phải chăng đã định sẵn hữu duyên vô phận? Vương Đế của Thiên Giới và Vương Thần của Địa Ngục liệu có thể không? Ta tới đây gặp nàng là đúng hay sai?

Thiên Yết bỗng quay lưng lại, cắn chặt môi, đau lòng. Tay chàng cầm chắc chiếc chuông gió năm xưa

Vù...

Gió khẽ thổi

- Leng keng, leng keng

Chuông gió tấu lên một khúc nhạc buồn quen thuộc

- Thiên Yết!

Xử Nữ nghe tiếng chuông cất tiếng gọi, người người quay đi quay lại xem kẻ có thể khiến Vương Thần gọi tên rốt cuộc là kẻ nào

Thân hắc y nam vội vàng cất chuông gió vào trong áo, phi thân chạy vụt đi, lao nhanh như gió qua những nhánh cây

Vương Thần thấy động vội vàng phi thân theo. Là chàng, quả nhiên là chàng, người có chiếc chuông gió đó và mở được khế ước chỉ có mình chàng. Nhưng... nếu đã chủ định đến để tìm ta thì sao chàng lại trốn tránh ta?

- Thiên Yết!!

Xử Nữ cất tiếng gọi, tốc độ trở nên nhanh hơn. Sắp rồi, đã sắp bắt kịp chàng rồi, đã sắp... được nghe giọng nói của chàng...

- Dừng lại, Xử nhi!

Một giọng nói uy nghiêm mà đáng sợ vang lên, Tử Khiêm đột ngột hiện ra chặn đường, nhìn nữ nhi của mình giận dữ ra lệnh

Thiên Yết nghe động, bước chân cũng dừng lại, quay đầu nhìn. Quả nhiên là nàng ta, Vương Tử Xử Nữ, mới sáu năm cách biệt nàng đã trở nên xinh đẹp biết nhường nào. Ta đâu dám đứng bên cạnh nàng, đâu đủ dũng khí để sánh vai cùng nàng như khi trước. Nàng là đoá hoa kiêu sa, còn ta có chăng cũng chỉ là dòng nước trôi lững lờ, suốt đời suốt kiếp đã định sẵn: Cô đơn

- Phụ thân...

Xử Nữ bất lực cam chịu bị phong ấn sức mạnh. Ta quả thật là đứa con của thần, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để có thể so sánh với Lãnh huyết hoàng chiến của Địa Ngục - phụ thân ta

- Cư dân Thiên Giới, vì không muốn kinh động Xử nhi, ta có thể tạm tha cho ngươi. Khôn hồn thì mau cút về Thiên Giới, nếu không ta không đảm bảo rằng ngươi sẽ sống sót đâu

Tử Khiêm khó chịu đe dọa. Sáu năm trước vì Xử nhi ta đã một lần tha chết cho ngươi, bây giờ cũng là vì Xử nhi ta sẽ nén giận tha cho ngươi lần nữa nhưng tuyệt đối sẽ không thể có lần thứ ba. Nếu ngươi còn có gan xuất hiện, ta nhất định sẽ dạy ngươi cách viết chữ "Tử" là như thế nào

- Phụ thân, con muốn nói chuyện với Thiên Yết

Vương Thần hạ mình đề nghị. Nữ nhi ngang bướng này, không ngờ có một ngày nó cũng biết cầu xin ta. Tên Thiên Giới kia có ảnh hưởng đến vậy sao? Thật khiến người ta thấy ghen tị mà muốn giết nó cho hả dạ

- Ta cho con 15 phút!

Tử Khiêm tuy rất lãnh khốc và vô tình nhưng không phải là người không nói lí lẽ và nuốt lời không giữ chữ tín. Ngài rời đi ngay sau câu nói, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn có kẻ kia và nữ nhi của Ngài

- Thiên Yết, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi!

Xử Nữ cười nhẹ, vẫn yên vị ở chỗ cũ

- Leng keng, leng keng

Thiên Yết nhanh nhẹn lướt đi, trong thoáng chốc đã tới bên vị nữ tử nọ. Chuông gió theo nhịp bước, tấu lên khúc nhạc thân thương

- Đừng xa lạ thế, đã sáu năm rồi nhưng không lúc nào ta quên được nàng. Khi xưa nàng đã nhọc công lên Thiên Giới tìm ta, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ chỉ là xuống Địa Ngục gặp nàng. Ta... quả là một kẻ vô dụng

Vương Đế lặng ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ với đôi mắt lạnh lẽo mà chàng luôn ngày đêm mong nhớ. Đau lòng hồi tưởng lại việc nàng đã hi sinh đôi mắt kia để cứu mẫu thân. Kiếp này, ta nợ nàng thật quá nhiều

- Đồ ngốc! Có chàng ở đây là đủ để ta vui. Chúng ta mãi mãi là bằng hữu tốt, không bao giờ rời xa

Khái niệm của những đứa trẻ mới mười hai tuổi quả thực rất ngây thơ. Bằng hữu, có lẽ nào tình cảm giữa họ chỉ là hai chữ giản đơn này hay không?

- Không, vẫn chưa đến lúc, ta vẫn chưa thể ở bên nàng được

Thiên Yết nặng nhọc cất lời, quả thật... vẫn chưa đủ...

- Tại sao?

- Ta vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ xứng với nàng, ta vẫn chưa thể bảo vệ cho nàng

Nàng là đoá hoa trân quý, còn ta? Ta... vẫn chưa đủ tư cách

- Nhưng...

- Đừng nói gì nữa!

Thiên Yết lấy tay chạm nhẹ lên cánh môi anh đào nọ, dịu dàng đề nghị

- Ta và nàng hẹn ước được không? Năm năm sau Lãnh Hoàng Thiên Yết ta xin thề với trời sẽ quay lại tìm nàng. Lúc đó ta nhất định sẽ cùng nàng đối đầu với cả thế giới!

- Được, ta chờ chàng

Xử Nữ không hề suy nghĩ đáp. Ta biết nếu là bây giờ, cả ta và chàng đều chưa đủ năng lực để chống lại tất cả. Vậy nên... chi bằng chịu thiệt một chút vẫn là tốt hơn

- Tạm biệt, Xử Nữ

Thiên Yết cất giọng buồn bã. Năm năm là một khoảng thời gian không hề nhỏ, không nhỏ chút nào

- Lãnh Hoàng Thiên Yết, ta ra lệnh cho chàng: mãi mãi không được quên ta. Chàng nhất định phải quay lại gặp ta, không dù có đi khắp cả thế giới ta cũng sẽ tìm được chàng

- Xin tuân mệnh!

Vương Đế cười nhẹ, quay người không nhanh không chậm đặt lên trán nữ tử kia một nụ hôn, đánh dấu cho một lời hẹn ước lâu dài

Kiếp này vòng quay định mệnh đã đặt sẵn: ta là của chàng, chàng là của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro