1. Nhặt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi , lê từng bước chân qua con phố đông đúc người qua lại , ánh đèn đường sáng rực cả khu phố . Nói đùa thôi , tôi nay trốn làm , tôi hơi mệt mỏi vì phải đứng chụp ảnh các kiểu nên nay tôi mới xin chị quản lí cho nghỉ sớm , nay tôi muốn xả stress . Thật may khi kính râm với khẩu trang cùng những đồ bảo hộ quá kín đáo nên mọi người cũng không phát hiện ra tôi , nhưng có vẻ cách ăn mặc kì dị của tôi là thứ khiến mọi người chú ý nhiều nhất . Trời đã chập tối mà tôi vẫn còn đeo kính râm , đeo khẩu trang thì chớ mà đeo kính râm thì chính bản thân tôi cũng thấy dây thần kinh mình hơi mát ấy chứ .

    Mọi người cứ nhìn tôi như thể một sinh vật lạ , nhưng thôi kệ , dù gì tôi cũng may mắn là không phải chạy trốn , chị quản lí cũng tính cho vài người đi theo tôi , cơ mà càng làm vậy càng dễ bị phát hiện , nên tôi từ chối . Chị quản lí của tôi dễ thương lắm , quan tâm tôi cực kì , tôi luôn coi chị ấy như người chị ruột của mình vậy , chúng tôi rất thật thiết với nhau .

    Lang thang một hồi thì tôi cũng tính về nhà nghỉ ngơi , cái tật lười của tôi khó bỏ quá , đi bộ một xíu là đã mỏi chân mất rồi , cũng may tôi đi giày thể thao , chứ mang đôi giày cao gót hay chụp ảnh của tôi chắc giờ tôi đang nhập viện mất .

   Trên đường về , tôi nghe được âm thanh của một con mèo , tiếng kêu của nó rất nhẹ nhàng và thu hút , nói thật chứ tôi rất thích mèo , tôi cũng rất muốn nuôi mèo nhưng vì lịch diễn với chụp ảnh dày đặc nên tôi sợ không thể chăm sóc cho nó được . Thôi thì coi như duyên số , ông trời muốn tôi mang con mèo này về nuôi bầu bạn .

   Lần theo tiếng kêu , tôi nhìn thấy một con mèo thân có một bộ lông màu đen tuyền , nhưng cái bụng của nó lại là màu trắng , đôi mắt của nó là cái thứ thu hút tôi nhất , tôi cảm giác nó không phải con mèo tầm thường . Trong tối thật sự nếu không nhìn cái bụng của nó hoặc đôi mắt của nó thì có lẽ tôi sẽ không thể nhìn thấy nó vì bộ lông của nó như hoà vào màn đêm tối .

   Tôi khẽ bế nó lên , vuốt ve nó , có vẻ nó là mèo hoang , vì nó không có vòng cổ hay thứ gì đó để liên lạc với chủ . Thuận theo ý trời thì tôi sẽ mang nó về nuôi , dù gì nó cũng rất đáng yêu mà . Tôi nâng niu nó nhưng nó có vẻ hơi tránh né tôi , đúng là mèo hư mà , dỗi lắm ý. Nhưng biết sao được , với bản tính yêu mèo vốn sẵn có trong người tôi , dù nó có 7749 cách tránh né tôi thì tôi vẫn bắt nó về .

    " Bé mèo cute , về nhà với chị nhé ! " - Ôm nó vào lòng , tôi khẽ thì thầm vào tai nó dù biết nó sẽ không hiểu tiếng tôi nói là gì .

     Con mèo nghe giọng tôi nói vậy hình như nó có vẻ đã ngoan ngoãn trở lại , nó có vẻ bằng lòng theo tôi về nhà , không còn dáng vẻ cậu có lúc nãy mà tôi mới bế nó nữa , nó còn có cái kiểu ngại ngùng nữa chứ .

   " Trời đất ơi , bé mèo cute quá , aaaaaaaa " - Thấy khuôn mặt của con mèo tôi cảm giác nó đang ngại ngùng vậy , bản tính cuồng mèo trong tôi trỗi dậy , tôi khen nó , còn ôm nó mạnh hơn nữa cơ , thầm hét thôi , không muốn người lại nghĩ tôi bị khùng thì chết tôi .

   Tôi tung tăng đi về nhà , vậy là nhà tôi sẽ có thêm một thành viên mới . Quên không nói chứ nhà tôi chỉ có mình tôi thôi , bố mẹ tôi đã bỏ tôi từ khi tôi còn đỏ hỏn , nhưng may mắn mỉm cười với tôi là tôi có được một người mẹ nuôi cực kì yêu thương tôi , bà luôn giúp đỡ tôi trong mọi tình huống khó khăn nhất . Nhưng mẹ nuôi tôi ở nước ngoài mất rồi , bà chỉ thỉnh thoảng về thăm tôi thôi , bà vẫn chu cấp cho tôi rất nhiều tiền , nhiều lần tôi từ chối vì nghề nghiệp của tôi kiếm được rất nhiều tiền , với cả giờ tôi đang rất nổi , tiền nong đối với tôi không thành vấn đề . Nhưng mẹ nuôi tôi vẫn lo lắng và gửi rất nhiều về , tôi chỉ đành để nó trong cái thẻ ngân hàng mà thôi .

    Lôi thôi một hồi cuối cùng cũng về đến nhà , tôi đặt con mèo xuống đất , bỏ giày ra , bỏ kính cùng xoá khẩu trang xuống . Thật sự đó mấy thứ này khiến tôi rất khó thở lắm , nhưng thà khó thở còn hơn vừa chạy vừa thở khó .

   Tôi lê bước chân đầu mệt mỏi gần đến chiếc giường của tôi , bằng sức lực vô hình nào đó , tôi nằm lăn xuống giường , cảm giác thật sự như ở thiên đường vậy . Tôi sống một mình nên tôi chỉ mua một cái chung cư ở cho tiện việc sinh hoạt , dù gì tôi cũng ít khi ơi nhà vì công việc bận bịu tối ngày . Hôm nay được ở nhà quả thật là thoải mái nha , bình thường tôi cứ phải khuya muộn mới về , về đến nhà tắm rửa xong ngủ luôn , vì quá mệt mỏi .

    Nghĩ đến tắm rửa tôi quên mất , con mèo tôi nhặt về phải tắm cho nó đã chứ . Tôi bật dậy như một cái lò xo , đảo mắt xung quanh để tìm con mèo , miệng tôi không ngừng gọi " Bé mèo , bé mèo , em đâu rồi , ra đây đi "

   Gọi có khi cũng vô ích , tôi lết tấm thân xuống giường , bắt đầu chạy quanh khu nhà , miệng không ngừng kêu " meo meo " , có khi gọi như thế nó mới ra .

    " Meo meo ! " tôi vừa kêu vừa đảo mắt ráo riết tìm hình bóng nhỏ mà tôi vừa đem về .

   « Bịch ! » như thể có tiếng nhảy xuống , nó rất nhẹ nhàng , nhưng tôi vốn nhạy cảm với tiếng động nên dù nhẹ đến mấy thì tôi vẫn có thể cảm nhận được . Tôi quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động , may quá , con mèo của tôi đây rồi , nó hình như vừa nhảy từ trên bàn xuống . Nó nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ , thật sự là hết sức đáng yêu nha , tôi chạy đến bế nó lên , vuốt ve rồi xoa xoa người nó .

    " Đi tắm với chị nào bé mèo ! " - Tôi nói rồi chạy bế nó chạy vụt thẳng vào nhà tắm .

   Nó có vẻ bất ngờ quá , cố gắng thoát khỏi tay tôi , miệng cứ kêu « Meo ....! Meo ..... » . Tôi mặc kệ nó tính phản bác cái gì , tôi cứ lôi nó vào phòng tắm với tôi đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro