11. Buổi họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đến ngày họp báo , gương mặt tôi có vẻ hơi chút xanh xao vì suy nghĩ quá nhiều . Nhìn mình trong gương thật tiều tụy , tôi lấy phấn trang điểm che hết những khuyết điểm sinh ra trong những ngày vừa qua . Hoàn thành , nhìn vào gương cảm thấy đã ổn , tôi lấy chiếc túi xách rồi đi luôn . Tính xuống hầm lấy chiếc xe ra nhưng hình như có cái xe đã đứng chờ sẵn tôi , người đàn ông đó đang đứng trước đầu xe chờ tôi .

Thiên Yết vẫn vậy , anh vẫn phong độ như ngày thường , có khi hôm nay còn đẹp trai hơn ấy chứ . Tôi đứng hình mất vài giây nhìn ngắm anh , vỗ vỗ lại hai má như muốn định thần lại bản thân , có vẻ đã ổn định . Tôi từ tốn đi đến bên anh , anh nhận thấy bước chân tôi dần đến , ga lăng mở cửa để tôi bước vào .

Cứ thế chúng tôi trên chiếc con xe lao nhanh vun vút đến buổi họp báo . Giữa đường đi , tôi vẫn chăm chú nhìn Thiên Yết, gương mặt anh nghiêm nghị đến lạ thường , khiến cho người đối diện không thể mở lời trêu chọc đùa giỡn . Thiên Yết vẫn chăm chú lái xe , anh đưa thứ gì đó hướng về tôi

" Cầm lấy đi , lát nữa cần dùng đến đấy "

Tôi nhanh nhảu nhận chiếc hộp làm bằng nhung màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh , tôi có thể biết chính xác nó đựng gì trong đó . Cười thầm nhìn vào chiếc hộp , tôi cất vào trong túi xách của mình .

Chiếc xe đã đến trước tập đoàn , một đám phóng viên cứ bu lấy tôi và Thiên Yết như thể ong thấy mật , bám riết không thôi , Thiên Yết ôm eo tôi , kéo tôi sát lại anh để tránh bàn tay đám phóng viên kia chạm vào tôi . Cũng may bảo vệ đến kịp thời để giải vây cho tôi và Thiên Yết, tôi không dám nghĩ nếu Thiên Yết tức giận thì điều gì sẽ xảy đến với đám phóng viên lại nữa .

Bước chân nhanh thoăn thoắt , thắt cái đã đến cửa phòng họp báo , chị quản lý lo lắng nhìn tôi hỏi han

" Em có bị đám phóng viên ở dưới làm bị thương không ? "

" Em không sao , chị yên tâm ! " - Tôi lên tiếng , cố gắng nặn ra nụ cười để trấn an chị quản lý

" Nếu có gì khó khăn quá , cứ ra hiệu cho chị , chị sẽ giải vây giúp em ! " - Chị quản lý cầm tay tôi nhắc nhở

" Vâng , em biết rồi ! " - Tôi lần này cười đã thoải mái hơn , chị quản lý luôn vậy , không thay đổi gì , vẫn ân cần quan tâm tôi như trước vậy .

Nói rồi Thiên Yết đưa tôi vào phòng họp báo , đám nhà báo cứ chụp ảnh lia lịa , ánh đèn flash làm tôi thật khó chịu , dù đã quá quen thuộc với nó , nhưng dưới tay đám nhà báo thì ôi lại cảm thấy chán ghét và khó chịu . Thiên Yết vẫn lãnh đạm đi bên cạnh tôi , dìu dắt tôi từng tí một , anh còn cẩn thận kéo ghế cho tôi ngồi nữa .

Yên vị tại chỗ , đám nhà báo bắt đầu với những câu hỏi dồn dập chủ yếu là với tôi

" Cô Xử Nữ , có phải cô đã quan hệ với Cố tiên sinh để được hợp đồng lần này không ? "

" Cô Xử Nữ, cô đã đánh đổi những gì để có được hợp đồng này ? "

" Cô Xử Nữ , có phải từ trước đến giờ cô luôn giành được các hợp đồng là nhờ việc quan hệ với họ ? "

" Cô Xử Nữ , sự nổi tiếng của cô có phải do Cố tiên sinh chống đỡ không ? Hay là còn một người giấu mặt nào khác ? "

Còn rất nhiều các câu hỏi khác , và tất cả lưỡi rìu đều quy chụp rằng tôi đã bán trinh tiết của mình để đổi lấy sự nổi tiếng . Từng câu hỏi dồn dập mang tính đả kích đối với tôi quá lớn , tôi nghe như suy sụp hoàn toàn , đầu đau như hàng vạn cây kim châm vào , nó thật sự rất khủng khiếp .

Thiên Yết ngồi bên cạnh , nghe thấy những lời lẽ xúc phạm tôi như thế , anh không khỏi tức giận , tay nắm thánh đấm , sự chịu đựng của anh như đi đến giới hạn của bản thân .

" Hỏi xong chưa ? " - Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự đe dọa của Thiên Yết , tôi ngước mặt lên nhìn Thiên Yết, anh nắm chặt tay tôi , ánh mắt nhìn tôi , nơi đáy mắt của anh , tôi cảm nhận được sự bình yêu và an toàn rất nhiều .

Đám phóng viên đã bắt đầu im lặng , họ quan sát từng cử chỉ mà Thiên Yết dành cho tôi , thân mật và ân cần . Anh lấy túi tôi , cầm ra cái hộp nhung nhỏ màu đỏ vừa nãy , lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo lên ngón áp út của tôi . Anh nắm chặt tay tôi , dơ lên cho đám nhà báo kia nhìn rõ thấy một cặp nhẫn đang ngự trị trên tay tôi và Thiên Yết

" Chúng tôi đã đính hôn , như tờ báo trước vừa nói ! "

" Đính hôn ? Có người cho rằng việc đính hôn này là giả , anh nghĩ sao về điều đó ?" - Một cô phóng viên lên tiếng hỏi , câu hỏi này như xoáy vào tôi vậy , nó là kiểu hỏi thẳng thắn khiến cho người đối diện không chối bỏ được

" Giả ư ? Từ bao giờ Cố Thiên Yết tôi lấy hôn nhân của bản thân ra làm trò đùa vậy ? " - Thiên Yết cười khẩy nhìn cô phóng viên vừa nãy , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta , tôi ngồi cạnh còn run nữa mà . Cô phóng viên đó sợ hãi mà câm nín luôn

" Vậy cho tôi hỏi Cố tiên sinh , khi nào hai người sẽ làm đám cưới ? " - Một phóng viên khác lên tiếng

" Do cô ấy quyết định! " - Thiên Yết ôm lấy vai tôi , nhìn tôi đầy sự yêu chiều

" Tôi cần ổn định lại sự nghiệp rồi chúng tôi sẽ làm đám cưới ! " - Tôi nhìn Thiên Yết một lúc rồi quay sang cô phóng viên đang chờ câu trả lời của tôi , tôi hơi day day thái dương, quả thật quá đau đầu với cuộc họp báo này .

" Cô ấy có vẻ mệt , nên tôi xin phép dừng buổi họp báo tại đây ! " - Thiên Yết nhìn tôi rồi nói với đám nhà báo .

    Vừa dứt câu , Thiên Yết ôm lấy hai vai tôi lên , dìu dắt tôi từng chút một , đám nhà báo vẫn muốn thu thập thêm thông tin , như thể họ muốn viết bài dài kì ý. Họ tính đuổi theo , Thiên Yết quay lại liếc nhìn , bọn họ chắc vẫn muốn kiếm cơm nên biết điều dừng ngay lại . Thiên Yết ân cần đưa tôi ra xe , vẫn còn đám phóng viên khác vây quanh chúng tôi nhưng may mắn thay bảo vệ vẫn làm việc tác phong nhanh nhẹn , giúp chúng tôi thoát khỏi đám nhà báo đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro