18. Thiên Yết ghen thật đáng sợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm chủ nhật đó , Thiên Bình dường như trầm tính hẳn , tôi cũng có hỏi thăm vài câu về lí do chia tay của hai người họ nhưng hình như Thiên Bình không muốn trả lời , cô ấy toàn né tránh câu hỏi của tôi , còn Thiên Yết ư , anh ấy cũng không rõ về chuyện này , đúng là người anh vô tâm mà .

Vẫn như mọi ngày , Thiên Bình có vẻ lại tiếp tục trầm tính , bình thường cô ấy vẫn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi để tâm sự bàn tán về một việc nhảm nhí nào đó , nhưng hôm nay cô vẫn im lặng không nói gì . Sự việc của Thiên Bình như thế khiến cho tôi và Thiên Yết lo lắng không thôi , cần phải cắt đứt tình trạng này . Và người gỡ được nút thắt này chính là Nhân Mã .

Chuông điện thoại tôi reo lên ,là cuộc gọi từ Nhân Mã , tôi thật sư không biết nên nói gì , chần chừ một lúc , cuối cùng cũng có can đảm bắt máy

" Alo ! "

" Xử Nữ à , anh có chuyện muốn nhờ em ! " - Nhân Mã đầu dây bên kia sốt sắng nói

" Biết anh nhờ gì rồi ! Em có thể giúp nhưng em cần biết rõ ràng câu chuyện của hai người . Nếu anh không phiền có thể kể cho em chứ ? "

" Được , nhưng nói chuyện qua điện thoại không tiện cho lắm , có gì mình hẹn nhau nói chuyện được không ? "

" Được , anh nhắn địa chỉ qua cho em đi ! "

" Được ! " - Nhân Mã đồng tình rồi cúp máy .

" Ting ting " Tiếng tin nhắn thông báo , địa chỉ đã ghi rõ ràng rồi , và lịch hẹn là ngay bây giờ. Tôi vội vàng vơ lấy túi xách rồi đi ngay .

——————————
    Quán cafe

     Ánh mắt tôi dáo dác tìm người hẹn mình , có vẻ Nhân Mã cũng hiểu đặc thù công việc tôi làm nên anh đã tìm một chỗ khuất , ngồi đó . Tôi đi đến vỗ nhẹ vai Nhân Mã như báo hiệu rằng tôi đã đến , Nhân Mã nhìn rồi chăm chú , có vẻ anh ta rất sốt ruột về chuyện của Thiên Bình thì phải . Chưa đợi tôi gọi nước thì nhân viên phục vụ đã mang ra rồi , là một ly capuchino , đúng loại thức uống tôi ưa thích . Tôi ngạc nhiên nhìn Nhân Mã , có vẻ Nhân Mã hiểu ý tôi nên trả lời luôn

   " Ai bảo em nổi tiếng quá làm đi , đi đâu cũng thấy báo viết về em ! "

   Vậy tôi đã đủ hiểu và cũng đã nhớ ra rằng mình có đăng nhiều sở thích hay ghét , vậy nên việc này có lẽ quá bình thường rồi , tôi tự dưng thấy mình ngu kinh khủng . Nhân Mã không để tôi tự thầm chửi rủa bản thân , anh ấy vào luôn vấn đề

    " Thiên Bình ổn chứ ? "

    " Em ít gặp lắm ! " - Tôi trả lời , tay bê cốc uống ngụm capuchino đắng dịu .

   " Thế cô ấy có nói gì với em không ? "

    " Không ! Em cố gắng dò hỏi nhưng Thiên Bình toàn né tránh ! Hình như ........ Anh vẫn còn yêu Thiên Bình đúng không ? " - Tôi hỏi ngập ngừng , ánh mắt dò xét

    " Anh không thể quên được cô ấy ! " - Nhân Mã ánh mắt đượm buồn nói

    " Vậy tại sao hai người chia tay nhau ? " - Tôi thắc mắc hỏi , nếu còn yêu thì ký do gì lại chia tay , nhìn sơ qua cũng có thể biết Thiên Bình vẫn còn tình cảm sâu đậm với Nhân Mã và Nhân Mã cũng vậy

   " Chuyện kể ra thì dài lắm ! " - Nhân Mã thở dài nói , giọng nói chưa nhiều phần buồn bã

   " Anh kể đi , em nghe . Biết đâu em có thể đưa ra hướng giải quyết cho hai người thì sao ! "- Tôi an ủi

   " Anh và Thiên Bình quen nhau lúc cô ấy là học sinh lớp 10 khá nổi tiếng vì có sắc đẹp còn anh đang học đại học cũng là chàng trai nổi tiếng đẹp trai nhà giàu ! Anh tính đào hoa chắc em cũng biết , lúc đầu quen Thiên Bình cũng chỉ là cho vui thôi , và vì Thiên Bình là cô gái ham chơi nhưng việc tán đổ cô ấy rất khó . Vậy nên ...... " - Đoạn này Nhân Mã ấp úng , như thể anh rất xấu hổ về việc mình đã làm

   " Anh nói tiếp đi ! "

   " Anh với bạn mình đã lập một cái kèo ! Chắc em hiểu chứ ? "

   " Việc này đã đi quá sức chịu đựng của một con người rồi ! " - Tôi lên tiếng đánh giá , nó thật sự quá đáng sợ khi lôi tình cảm của người khác ra làm một vụ cá cược

   " Anh biết , và khi cô ấy đồng ý làm người yêu anh , anh cũng làm tròn bổn phận của người người bạn trai đúng mực . Vì thật sự lúc đó anh đã yêu Thiên Bình thật rồi , anh cũng đã định nói về vụ cá cược và anh mong rằng cô ấy sẽ tha thứ cho anh nhưng anh luôn sợ nếu cô ấy biết được sự thật thì sẽ bỏ rơi anh . "

    " Nên anh đã giấu chuyện này đi ! "

    " Đúng rồi ! Nhưng điều anh không thể ngờ rằng , anh bị đám bạn đó chơi xỏ . Bọn nó cũng thích Thiên Bình và muốn phá anh , cho nên bọn nó đã quay lại cảnh đó rồi gửi cho Thiên Bình . Anh đã cố gắng hết sức giải thích nhưng cô ấy không nghe , và rồi cô ấy đi du học không một lời từ biệt . Cả cuộc đời anh , điều hối hận nhất trong cuộc đời anh chính là đã đồng ý vụ cá cược đó ! "

   " Em đã hiểu được phần nào rồi , Thiên Bình vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm . Sao anh không thử một lần , biết đâu có kết quả tốt . Thiên Bình bảo rằng về nước vì muốn gặp mặt em ,nhưng em nghĩ là  đó không phải lý do , có lẽ Thiên Bình đã tha thứ cho anh và cô ấy đã chọn cách đối mặt với anh . Vậy nên anh phải cố gắng lên , giải thích một lần không nghe thì giải thích nhiều lần, làm thế nào để cô ấy nghe thì thôi ! Nhân Mã mặt dày đâu rồi ? " - Tôi động viên

   " Em nói đúng , anh sẽ cố gắng hết sức mình ! Cảm ơn em đã ở đây động viên anh ! " - Nhân Mã lạc quan hơn , nắm tay tôi , ánh mắt tỏ vẻ biết ơn , tôi cười đáp lại

   " Không có gì ! "

    Tưởng chừng như cuộc gặp mặt bí mật này sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng hình như tôi đã nhầm . Không biết Thiên Yết từ đâu đi tới , gương mặt hằn học không nói câu nào . Anh còn bá đạo vác tôi đi mới sợ chứ , vác tôi trên vai rồi vùng vằng bước đi . Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm , miệng chỉ có thể ú ớ không nói được gì vì nếu nói to sẽ bị lộ thân phận . Nhân Mã nhìn tôi cười như thể cái cười đấy là chúc tôi bình an . Mọi người ai nấy đều nhìn tôi đang bị Thiên Yết vác đi nhưng không ai lên tiếng vì có vẻ họ sợ hãi và họ không thấy tôi la lối gì nên chắc không nghĩ là bắt cóc trắng trợn thế đâu .

   Thiên Yết vẫn vác tôi đi thẳng đến chỗ xe anh đậu , rồi hùng hổ ném tôi vào ghế lái phụ , ánh mắt như muốn giết người , gương mặt lạnh tanh không nói câu gì , có vẻ anh rất tức giận . Tôi chỉ biết nuốt nước bọt nhìn dáng anh đang đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái . Tôi chỉ biết mở mồm nói được 2 chữ

    " Thiên Yết ! "

    Giọng tôi vừa dứt , Thiên Yết hùng hổ quay sang , hai tay ôm chặt mặt tôi rồi hôn tôi , một nụ hôn thô bạo như thể đang trừng phạt tôi vậy. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể , sức tôi không đấu lại nổi Thiên Yết . Thiên Yết cứ hôn tôi ngấu nghiên như thể hổ đói đang vớ được mồi ngon . Chưa hết , chiếc ghế lái phụ đang dần ngả ra phía sau , giờ tôi nằm trên ghế lái phụ chứ không còn là ngồi nữa . Bàn tay Thiên Yết hư hỏng không chịu để yên , tay anh bắt đầu lần mò vào trong chiếc áo của tôi như tìm nút thắt , tôi cố ngăn chặn không cho Thiên Yết làm điều đó nhưng có vẻ anh không để tâm đến . Đôi môi Thiên Yết bắt đầu đi xuống dưới xương quai xanh của tôi , một nụ hôn được đặt lên đó , nụ hôn như thể đánh dấu chủ quyền .

    Nụ hồn đó hơi tê tái khiến tôi nhăn mặt lại , tôi như không thể kiểm soát bản thân , lí trí còn sót lại của tôi đang muốn ngăn cản Thiên Yết làm điều đó ngay tại trong xe . Giọng tôi nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào tai Thiên Yết mang theo chút hơi thở nóng ấm dịu nhẹ

   " Thiên Yết.... Đừng ! "

   Nhưng anh vẫn không hề để tâm đến lời van xin của tôi , thậm chí anh còn có vẻ sung hơn . Giọng nói của tôi như thể góp phần tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy . Giờ đây tâm trí tôi rất hỗn loạn , tôi chỉ mong rằng sẽ có điều kì diệu ngăn cản Thiên Yết lại , nội tâm tôi đang gào thét dữ dội , trong đầu luôn gọi tên ông trời , mong ông trời hiển linh .

    Tay Thiên Yết sắp chạm đến dây cài áo ngực của tôi thì thật may , điện thoại Thiên Yết đổ chuông , cuối cùng ông trời cũng hiển linh giúp tôi vượt qua kiếp nạn này . Thiên Yết lưu luyến rời khỏi cơ thể tôi , gương mặt lạnh lùng trở lại , bắt máy

    " Có chuyện gì ? "

     "......"

     " Được rồi , đợi tí anh về liền ! "

  Nói rồi Thiên Yết cúp máy , tôi chỉn chu lại quần áo xong hỏi Thiên Yết

    " Ai gọi thế anh ? "

    " Thiên Bình ! " - Hai từ phun ra từ miệng Thiên Yết , có khi Nhân Mã đã gọi Thiên Bình để giúp tôi vượt qua kiếp nạn này rồi .

    " Chưa xong với anh đâu. Lần này cảnh cáo , lần sau còn thân mật với thằng đàn ông nào khác thì biết tay ! " - Thiên Yết như biết rằng tôi đang sung sướng khi thoát được nên liền mở miệng đe dọa tiếp , tôi thật không ngờ Thiên Yết ghen lại trở nên kinh khủng như thế , có khi tôi nên tiết chế bản thân lại để tránh anh hiểu lầm thôi , chứ tôi sợ lắm rồi . Cảnh cáo xong thì anh lái xe đưa tôi về nhà rồi anh cũng đi luôn theo ý cô em gái đáng yêu của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro