7. Bé mèo biến mất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến nhà , tôi nhanh chân vào nhà rồi đóng sập cửa lại , không quên khoá cửa cẩn thận , miệng vẫn còn thở dốc , tự dưng gặp tên biến thái đó khiến tôi không khỏi bàng hoàng , giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ . Vỗ vỗ lồng ngực tự chấn an bản thân rằng mọi chuyện đã qua , tôi lại trở về trạng thái cũ . Bình tĩnh lấy bộ đồ khác trong tủ thay ra , đi đường bụi bặm , cần phải tắm rửa lại .

Tắm rửa xong xuôi , tôi mặc bộ quần áo ngủ ra ngoài , cần phải chuẩn bị để sáng mai còn đến Cố thị chứ . Nhưng hình như nhà tôi đang bị thiếu thiếu cái gì đó , nó thật mơ hồ . Đang suy nghĩ vẩn vơ , tiếng chuông cửa reo lên , tôi chả hiểu ai lại đến nhà tôi vào giờ này , có vẻ hơi muộn . Tôi lết tấm thân ra mở cửa luôn , người trước mặt thật khiến tôi muốn tắt thở . Tôi tính vội vàng đóng cửa lại , người đó chặn cái chân lại , tôi đóng hơi mạnh khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng « Á » .

Lí do vì sao tôi bất ngờ ư ? Chính là cái tên biến thái đó , hắn hình như theo dõi tôi và biết được nhà của tôi . Tôi thật không ngờ hắn dám cả gan đến thẳng chỗ tôi ở luôn đấy . Hắn chặn được cửa , tôi bất ngờ bỏ tay ra , hắn cứ thế tiến thẳng vào nhà tôi tự nhiên như thể là nhà của hắn vậy , đôi chân đi có phần tập tễnh , tôi cũng thấy hơi tội nhưng mà hắn là tên biến thái , suy nghĩ tội nghiệp của tôi bị bác bỏ ngay . Hắn đi đến chỗ ghế sofa ngồi xong ngả lưng về phía sau ý rất hưởng thụ

" Sao anh cứ bám theo tôi thế ? " - Tôi nhìn hắn như muốn băm hắn thành trăm mảnh , còn hắn ư ? vẫn đang ung dung ngồi trên ghế mặc kệ tôi nhìn hắn chằm chằm.

" Em Không thắc mắc tại sao anh biết nhà em sao ? " - Hắn ngồi thẳng dậy , lướt ánh mắt nhìn tôi , ánh mắt của hắn thật mê hoặc lòng người

" Anh theo dõi tôi ? " - Tôi chỉ có thể nói được như thế , vì chỉ có theo dõi mới biết nhà của tôi mà thôi .

" Không hề ! " - Hắn chối , cái gì mà không phải theo dõi , vậy sao mà hắn biết được nhà tôi , có phải nó quá điêu không ?

" Chứ làm sao anh biết nhà tôi ? " - Tôi Hoài nghi nhìn hắn

" Em không thấy căn nhà em bị thiếu mất thứ gì hay sao ? " - Hắn cười cười nhìn tôi rồi ánh mắt đảo quanh ngôi nhà

" Thiếu ..... " - Tôi đang mơ hồ về thứ đó , đúng là tôi đang có một cảm giác trống rỗng , nhưng tôi đang cố nhớ lại thì hắn vẫn đánh mắt nhìn tôi ý như mong chờ

" Thôi chết . Bé mèo của tôi đâu ?? " - Tôi đã nhận thấy sự vắng mặt của bé mèo đen nhà tôi , nó đã đi đâu chứ , tôi vừa nhớ ra sự hiện diện của bé mèo , vội chạy quanh nhà , miệng không ngừng kêu « Meo meo » chỉ mong rằng nó sẽ đáp lại

Nhưng điều tôi mong chờ đã không xảy ra , tôi đã tìm đủ mọi nơi nhưng bé mèo của tôi vẫn không có hồi âm . Tên kia vẫn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm . Tại sao hắn biết bé mèo nhà tôi mất , tôi bình tĩnh lại , đứng đối diện với hắn .

" Tại sao anh biết bé mèo mất ? " - Tôi hỏi hắn , ánh mắt có chút mất bình tĩnh , nếu hắn mà dám bắt cóc bé mèo của tôi thì tôi thề tôi sẽ lột da hắn ngay tức khắc .

" Nói sao cho em hiểu nhỉ ? Hmmmm ..... em biết nhà bác học Bảo Bình chứ ? " - Hắn vẫn nhìn tôi rồi hỏi tôi một câu hỏi chả có liên quan gì đến câu hỏi của tôi

" Biết , anh ta rất nổi tiếng về tài chế những thứ thuốc quái lạ quỷ dị ! Tại sao anh hỏi thế ? " - Tôi hướng mắt mắt khó hiểu về phía hắn , hình như tôi đã trả lời đúng trọng tâm vào ý hắn muốn nói tiếp theo

" Anh là bạn anh ta , trong một lần không may đã uống phải thứ thuốc anh ta chế ra ! " - Hắn nói xong lại ngừng lại , tôi không thích kiểu nói chuyện lấp lửng như thế , rất khiến người nghe khó chịu .

" Thì sao ? " - Tôi gần như mất hết kiên nhẫn , quay sang hắn nhìn một cách đầy khó chịu

" Thuốc đó đã biến anh thành một con mèo đen ! " - Hắn nói , có vẻ hắn hiểu tôi , không muốn vòng vo mà vào thẳng trọng tâm tôi muốn .

Nhưng khoan , hắn bảo gì cơ , thuốc đã biến hắn thành một chú mèo đen ? Mèo đen , mèo đen ..... trắng thái tôi như chết lặng , mèo đen ư . Bé mèo của tôi là mèo đen , vậy hắn chính là ..... bé mèo của tôi ? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn , ánh mắt như không tin vào những gì đang diễn ra , nó quá khó hiểu với một đứa như tôi , đầu tôi như đang phải phân tích một loạt dữ liệu . Giờ đây chính xác tôi đang bị chết lặng .

" Có vẻ em đã hiểu tôi ! " - Hắn ánh mắt đầy vui vẻ nhìn tôi , có vẻ tôi đã hiểu ra rồi .

" Bé mèo ? " - Tôi nhìn hắn , ánh mắt không còn là sự khó chịu ban đầu , thay vào đó là ánh mắt dò xét đôi chút , sự tức giận của tôi thật sự đã tan biến từ sau câu trả lời đó của hắn

" Đúng rồi ! Nhưng lần sau đừng gọi anh như thế nữa , anh không còn là con mèo nhỏ bé để em ôm đâu , giờ anh chỉ ôm em thôi ! " - Hắn trả lời , miệng kiểu cười cợt , ánh mắt hắn cũng bộc lộ rõ ý đó .

" Nếu anh là bé mèo ....... thì lúc nãy ...... lúc tôi thay đồ ..... anh .......? " - tôi nói một cách lấp lửng , nhưng chắc hắn cũng hiểu chứ , phải không ?

" Thấy hết rồi " - Hắn trả lời , câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ kéo tôi rơi thẳng xuống xuống vực sâu .

Hắn thấy hết rồi , tôi có nghe nhầm không , cái tên này có phải con người không vậy ? Tại sao hắn trả lời một cách như không hề có chuyện gì xảy ra thế . Gương mặt tôi nóng quá , hình như nào đang dần đỏ lên hay sao ý , tôi khẽ chạm vào mặt , công nhận nó nóng thật .

Tôi đang mải mơ màng về những từ ngữ hắn trả lời , hắn ta đột nhiên túm lấy tay tôi , kéo tôi ngồi lên lòng hắn . Hắn lại làm cái gì tiếp thế này , mặt tôi ngày một nóng hơn , có vẻ nó đang đỏ lựng lên . Tôi giờ đây không biết phải làm gì , hắn khiến cho cơ thể tôi không có chút kháng cự .

" Mặt em đỏ lên như thế là muốn câu dẫn anh sao ? " - Hắn vòng tay qua eo tôi , ôm lấy tôi , cằm hắn gì lên vai tôi , hơi thở nhẹ nhàng nhưng tôi đủ cảm nhận được từng nhịp thở của hắn . Hơi thở nóng ấm cứ phả vào cổ tôi khiến tôi như tê liệt , tôi khẽ nuốt nhẹ ngụm nước bọt , cố gắng lấy lại tâm trí . Nhưng nhìn vào gương mặt ấy , tâm trí tôi lại bay bổng , hắn thật quá là thu hút .

" Đừng nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh chứ ? " - Hắn lên giọng ý bông đùa với tôi .

Câu nói của hắn đã thành công giúp tôi trở về thực tại , tôi vùng vẫy đứng dậy , lấy lại một chút bình tĩnh còn sót lại , nhìn hắn .

" Anh ..... anh ..... đi về đi ! " - Tôi lắp bắp đuổi hắn về

" Sao thế , chẳng phải mọi hôm em đều ngủ với anh sao ? " - Hắn gian tà nhìn tôi , giọng nói cùng ánh mắt của hắn đa phần ám muội .

   " Thôi thôi anh về nhà anh đi . Đi đi . Nhanh ! " - Tôi đang ngượng muốn chín cái mặt này , tôi lôi hắn ra khỏi cửa .

    Đẩy hắn đi , hình như hắn không có ý gì là phản kháng , tôi tính đóng cửa lại thì hắn chặn cửa nhìn tôi , cười với điệu cười thật khó hiểu .

   " Hẹn gặp lại em ! " - Hắn vẫn giữ cửa

   " Không hẹn ngày gặp lại ! " - Nói rồi tôi đóng sầm cửa luôn .

   Tựa người vào cánh cửa thở dốc , gương mặt tôi vẫn nóng phừng phừng. Tôi đã phải cố gắng lấy hết can đảm của mình cùng với sự bình tĩnh để đuổi tên đó đi , hắn mà ở lâu thêm chút nữa , hành động quá lên chút nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu , tôi háo sắc lắm đó .

   Tôi khoá cửa cẩn thận , không quên còn nhìn qua cái lỗ nhỏ nhỏ trên cửa xem hắn đi chưa . Trước cửa nhà tôi không còn ai nữa , tôi thở phào nhẹ nhõm , khoá chặt cửa lại rồi đi vào phòng tắm , lần này phải rửa lại cái mặt cho mát mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro