🐬11. Em là muốn anh tha cho hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Yết, để mình. "

Nhìn thấy Thiên Yết toan định đi, Bảo Bình liền đưa ra đề nghị.

" Cậu ở đây còn có thể tùy tình hình mà ra lệnh, yên tâm đi, mình nhất định đem em ấy bình an trở về. "

Thiên Yết dừng một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

" Cẩn thận. "

" Ừ. "

Bảo Bình nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng chuyển sang một trực thăng đã được chuẩn bị gần đó, bay đến chỗ Xử Nữ.

Sau khi Bảo Bình rời đi, Thiên Yết trở lại vị trí điều khiển, đôi mắt dán chặt vào màn hình quan sát động tĩnh, ra lệnh:

" Đợi Xử Nữ qua đây xong, lập tức cho nổ cánh máy bay còn lại."

Bạch Dương im lặng không nói gì, chăm chú quan sát nét mặt của anh.
Trước giờ cũng không thấy Thiên Yết vì bất cứ điều gì mà lộ ra vẻ lo lắng như vậy, kể cả lúc đang phải đối diện với cái chết.

🐓🐓🐓

Bảo Bình đứng cố định ở đầu trực thăng, cầm súng tiểu liên chĩa thẳng về phía Ma Kết.

" Xử Nữ, em ổn chứ?"
Anh liếc sang cô gái bên cạnh hỏi.

" Không sao. "

" Ma Kết, tôi nghĩ anh cũng sẽ không điều gì ngu ngốc đi? "

" Xử Nữ, em qua bên đó đi. "
Ma Kết cho máy bay tiến sát vào trực thăng, lên tiếng.

Kế đó, cô từng bước đi đến gần cửa trực thăng. Cùng lúc đó, Ma Kết rút từ trong người ra một khẩu súng lục, bắn về phía Bảo Bình, cũng may anh kịp thời phản ứng kéo Xử Nữ qua một bên, đồng thời đóng mạnh cánh cửa, đỡ đi một viên đạn kia.

" Lập tức tăng tốc! "

Ngay lập tức chiếc trực thăng vặn hết tốc độ bay trở về.

Ma Kết tức giận đấm mạnh vào cửa khoang lái, ra lệnh :

" Mau chóng trở về. "

Thiên Yết đương nhiên cũng nhìn thấy một màn kia, liền nhíu mày khó chịu.
Hắn ta lại còn dám giở trò, cũng quá coi thường bọn họ rồi!

Bảo Bình vừa vào đến, Thiên Yết đã ra lệnh cho máy bay tăng tốc rời đi, cùng lúc đó bên chỗ Ma Kết bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

Chiếc máy bay của Ma Kết đang lao thẳng xuống.

🐓🐓🐓

Tại biệt thự Thiên Phong,

Bảo Bình đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó liền quay sang nói với Thiên Yết :

" Thiên Yết, Xử Nữ có chút bị thương,cần phải băng bó ngay."

" Mau đưa cô ấy vào bên trong. "

Bên trong phòng, Thiên Yết lấy hòm thuốc ra, đang định kiểm tra sơ qua vết thương thì bị cô lên tiếng ngăn cản:

" Không cần, em tự làm được. "

" Im miệng! "
Thiên Yết vừa bắt đầu sát trùng vết thương cho cô vừa nói.

" Thiên Yết, anh không phải là đang giận em đó chứ? "

" Này, em đang hỏi anh đấy? "
Thấy anh không để ý đến mình, Xử Nữ hơi cau mày nói tiếp.

" Anh bảo em im lặng, em không nghe thấy à? "

"Anh nổi nóng cái gì chứ, bộ anh tưởng em muốn nói chuyện với anh lắm sao, em chẳng qua là muốn nói cho anh biết lúc trước em ở Mỹ chính là học ngành y, vì vậy có thể tự mình xử lí vết thương, anh cũng không cần trưng ra bộ mặt gượng ép kia đâu! "

" Một sát thủ lại đi học ngành y, tin được sao? "
Bạch Dương nhíu mày, ánh mắt khinh thường nhìn cô nói.

" Em đang nói chuyện, ai mượn anh xen vào! "
Xử Nữ tức giận trừng Bạch Dương, quát.

Cái người phụ nữ này, đang bị thương mà còn mạnh miệng như vậy!

" Hai người các cậu ra ngoài cả đi. "
Thiên Yết lạnh lùng nói.

Hai người đàn ông nghe xong liền vội vã đi ra cửa, nếu bọn họ còn ở đây đôi co với vô thêm chút nữa, chắc chắn sẽ bị Thiên thiếu kia ném ra ngoài mất.

Đợi sau khi Bảo Bình và Bạch Dương đi khỏi, Thiên Yết mới nhìn cô, giọng không vui nói:

" Xử Nữ, anh đang tức giận. "

" Em biết, em cũng không phải cố ý làm mình bị thương, khiến anh tức giận. "

" Nếu biết anh sẽ tức giận vậy tại sao còn làm? "

" Em... "
Xử Nữ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người kia.

" Xử Nữ? "
Thiên Yết khẽ gọi.

" Em xin lỗi. "
Cô vẫn không ngẩng đầu nói.

Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó nửa ngồi nửa quỳ lấy ra vài miếng gạc và bông nghiêm túc sát trùng vết thương cho cô.

" Sẽ để lại sẹo à? "
Sau khi xong xuôi, Thiên Yết nhẹ giọng hỏi.

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tự trách của anh liền cảm thấy không đành lòng, hơi mỉm cười đáp :

" Yên tâm đi, cũng không phải là chưa từng bị thương, chỉ cần bảo dưỡng một chút thì sẽ không để lại sẹo. "

" Sau này không cho phép em một mình ra ngoài."
Anh cẩn thận ôm cô vào lòng, nhỏ giọng ra lệnh.

" Được. "
Cô vòng tay ôm ngang hông Thiên Yết, tựa đầu vào vai anh, hào sảng đồng ý.

" Không được làm chuyện tương tự như hôm nay. "

" Được. "

" Không có lệnh của anh thì tuyệt không được manh động. "

" Được. "

" Còn có, ngoại trừ anh thì không được để tâm đến người nào khác. "

Xử Nữ nghe xong thoáng mỉm cười, cũng không vội trả lời.

" Xử Nữ? "

" À, mọi yêu cầu em đều có thể đáp ứng, chỉ riêng cái này..có thể không cần không? "

Thiên Yết thoáng nhíu mày, hai tay giữ chặt vai cô:

" Em dám? "

Cô mỉm cười nhìn anh, chủ động hôn nhẹ lên môi anh, xem như câu trả lời.

Thiên Yết cũng không chịu thua, cúi đầu kéo dài một nụ hôn triền miên cùng cô, mãi đến một lúc lâu sau anh mới chịu buông cô ra, giọng khàn khàn nói:

" Được rồi, mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nếu không anh không chắc sẽ làm gì đâu."

" Em lập tức đi ngay. "
Xử Nữ vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói.

🐓🐓🐓

" Qua đây. "
Thiên Yết ngồi trên sofa nhìn thấy Xử Nữ mặc áo ngủ trễ vai màu hồng nhạt từ phòng tắm đi ra, hướng cô vẫy tay gọi.

" Làm gì? "
Xử Nữ nghi ngờ hỏi.

Thiên Yết không nói gì, thay vào đó là vẻ mặt không cho phép cự tuyệt.
Thấy vậy, Xử Nữ đành ngoan ngoãn bước qua chỗ anh.

Thiên Yết cẩn thận ôm Xử Nữ ngồi trên đùi, để cô dựa vào ngực mình. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi nhợt nhạt của cô, thấp giọng tuyên bố :

"Nhất định anh sẽ khiến hắn ta phải trả giá thật lớn."

" Thiên Yết, em thật không hi vọng anh sẽ lấy mạng hắn ta. "

" Em là muốn anh tha cho hắn? "

" Đúng vậy! "

" Lí do? "
Anh nhướng mày nhìn cô, trong lòng bỗng có chút khó chịu.

" Ma Kết, hắn ta tuy có chút lỗ mảng nhưng thật tâm cũng không hẳn là người xấu. Với cả lúc còn ở Mỹ, hắn cũng tương đối giúp đỡ em khá nhiều. "

" Người phụ nữ của anh lại ở ngay trước mặt mình cầu xin cho một người đàn ông khác, em nói xem, anh có phải càng không có lí do gì để tha cho hắn không? "

" Thật nhỏ nhen."
Xử Nữ bĩu môi nói nhỏ.

" Hửm? Em nói ai nhỏ nhen? "

" Ách, làm gì có, em đâu có nói vậy. "
Cô vội lắc đầu phủ nhận, trong lòng không khỏi tự trách sao bản thân lại có thể quên được người kia vốn rất thính tai a.

Thiên Yết buồn cười nhìn cô, nói:

" Chuyện đó anh tự có cách xử trí ổn thoả, em đừng bận tâm, mau ngủ đi. "

" Nhưng mà.. "

" Xử Nữ, nghe lời. "

" Được rồi, tùy anh vậy. "

Có lẽ là bởi vì ngồi lâu trên máy bay, hoặc là ngồi trong lòng Thiên Yết rất thoải mái mà rất nhanh Xử Nữ đã chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến lúc cô đã ngủ say, anh cẩn thận bế cô đặt lên giường, chu đáo đắp chân lại cho cô, trước khi rời đi còn không quên đặt trên trán cô một nụ hôn.

🐓🐓🐓

Bảo Bình nhìn thấy Thiên Yết đi ra liền hỏi:

" Xử Nữ sao rồi? "

" Ngủ rồi. "

" Chuyện của Ma Kết cậu tính sao? "

Thiên Yết ngồi xuống sofa, lạnh lùng ra lệnh :

" Đem trụ sở chính của Hắc Hổ, phá hủy đi. "

Việc phá hủy cả một địa bàn chủ chốt của Hắc Hổ đối với Thiên Phong cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, nhưng với bọn người Ma Kết mà nói thì đây lại là một chuyện hết sức nghiêm trọng.
Thành phố Z bị phá hủy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ phải đối mặt trước nguy cơ mất đi cơ sở sản xuất trọng điểm, ảnh hưởng đến việc làm ăn của bang, có thể sẽ dẫn đến việc giải tán Hắc Hổ.

Lại nói từ trước đến nay, Thiên Phong và Hắc Hổ nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù hai bên cũng có không không ít lần xung đột trong chuyện làm ăn, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết trong hoà bình.
Lần này, Ma Kết dám làm như vậy, chính là muốn công khai tuyên chiến với bọn họ.
Quả thật chính là tự tìm đường chết!

Ma Kết hắn ta không những tổn thương cô mà còn dám nảy sinh ý đồ với cô.
Đây là điều anh không thể tha thứ!

" Hả? Mình còn tưởng cậu sẽ đòi mạng hắn cơ đấy! "
Bạch Dương ngạc nhiên nhìn anh.

" Xử Nữ muốn mình tha cho hắn một mạng. "

" Thì ra là vậy. "

Thiên Yết mà bọn họ biết quả nhiên không có tốt như vậy!

Nhưng là lần này Ma Kết có thể giữ được tính mạng, chỉ e sau này hắn ta cũng sẽ may mắn như vậy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro