🐬27. Anh quả nhiên vẫn là gian thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông về rồi, thế nào, con bé...?"

Cự Ngưu vừa về tới nhà đã thấy vợ mình bộ dáng nôn nóng chạy tới hỏi.

Ông hung hăng cởi giày ra ném mạnh sang một bên, sau đó ngồi xuống ghế sofa, chỉ tay vào vợ mình nói:

"Bà có biết hôm nay tôi mất mặt đến thế nào không hả, bà còn dám nhắc tới nó, bà là muốn tức chết tôi có phải không?"

Cự phu nhân khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc, vội vàng ngồi xuống đối diện ông, nghẹn ngào lên tiếng:

 "Tôi biết chuyện này không hề dễ dàng nhưng mà ông à, chúng ta chỉ có một đứa con gái này thôi."

"Tôi không có loại con gái ngu ngốc như vậy, đắc tội với người khác thì thôi đi lại còn dám đụng tới người của Thiên Phong bang, lần này thì tốt rồi, vì nó mà cả địa bàn của chúng ta cũng bị cướp mất."

"Nhưng mà..."

Cự phu nhân còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này lại bị Kim Ngưu đứng ở trên cầu thang chen vào:

"Mẹ à, lần này là nó tự làm tự chịu, không thể trách ai được, mẹ muốn nói giúp nó cũng vô ích thôi." 

"Kim Ngưu, sao con có thể nói vậy, nó dù sao cũng là em gái con!"

Kim Ngưu không nói gì, chỉ nhún vai, vẻ mặt thờ ơ đáp:

"Lớn như vậy rồi mà còn không biết tự quản tốt bản thân mình, chưa kể còn dám ảnh hưởng tới việc làm ăn trong bang, mẹ thử nói xem, con có thể làm được gì?"

"Con..."

Hắn bất đắc dĩ thở dài một cái, rồi quay sang ba mình, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

"Anh ta muốn địa bàn nào của chúng ta, không lẽ..."

"Đúng vậy, là mỏ khoáng sản cạnh hòn đảo Trung Đông."

Kim Ngưu nghe xong liền sa sầm mặt, nheo mắt nhìn mẹ mình, lạnh lùng nói:

"Thật không ngờ mạng của Cự Giải lại có thể có giá trị bằng một nửa địa bàn làm ăn của chúng ta, mẹ à, mẹ thật có phúc khi sinh ra nó đấy."

Cự phu nhân giống như bị thái độ của Kim Ngưu làm cho kinh hãi, từng bước lầm lũi rời khỏi phòng khách đi lên lầu.

  🐓🐓🐓  

"Nơi đó hẳn là không phải đơn giản chỉ là một mỏ khoáng sản đơn thuần, đúng chứ?" Xử Nữ ngồi trên xe , quay mặt sang người bên cạnh, tò mò hỏi.

"Sao lại hỏi vậy?" Tầm mắt Thiên Yết vẫn hướng về phía trước nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói thản nhiên hỏi.

"Nếu không phải nơi đó còn có điểm đặc biệt khác thì làm sao bang chủ Thiên Phong bang lại dễ dàng thả người ra?"

Tính tình Thiên Yết cô hiểu rất rõ, anh làm việc gì cũng đều suy tính kĩ lưỡng, mọi nhất cử nhất động đều vô cùng linh hoạt, tuyệt sẽ không làm chuyện thừa thãi, vô ích.

"Thứ chúng ta cần vốn không phải là mỏ khoáng sản đó àm chính là hòn đảo bên cạnh."

"Hòn đảo bên cạnh?"

"Đúng vậy, mỏ khoáng sản Trung Đông mặc dù là nơi khai thác chủ yếu của bọn họ nhưng cũng chỉ bằng một phần mười tổng số trữ lượng của hòn đảo này, chỉ riêng điểm này đã đủ đem lại một nguồn lợi khổng lồ."

"Chẳng lẽ còn có điều gì khác?"

"Anh muốn phát triển nơi đó thành một điểm du lịch, sẵn tiện là nơi thực hiện những phi vụ làm ăn sau này của Thiên Phong bang."

"Có phải bọn họ vốn không biết những điều này, cho nên mới dễ dàng đồng ý trao đổi?"

Thiên Yết khẽ gật đầu. Thấy vậy, Xử Nữ à một tiếng, bày ra vẻ mặt 'quả nhiên là vậy' , sau đó không khách khí nói:

 " Anh quả nhiên vẫn là gian thương!"

Anh hắng giọng một cái, nói:

"Lúc nãy là lưu manh, giờ lại là gian thương, Xử Nữ, gan em càng ngày càng lớn rồi đi?"

"Đâu có, đâu có."

Xử Nữ ngoài mặt cười xòa xua xua tay, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ bản thân nhát gan, mỗi lần đối diện với anh đều chỉ biết nhu nhược, hazz, Xử Nữ ơi Xử Nữ, thật đáng thất vọng mà!

"Coi như em thức thời, sáng sớm ngày mai cùng mai bay sang đó."

"À, được."

  🐓🐓🐓  

Lúc hai người về tới nơi, Bạch Dương đang ngồi trong phòng khách chơi game, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, lên tiếng:

"Muộn thế này rồi mới về, mình còn tưởng hai người sẽ không về cơ đấy!"

"Chuyện này anh cũng muốn quản, Bạch Dương, có phải anh rãnh rỗi quá rồi không?" Xử Nữ không chút khách khí đáp. 

"Em không thấy anh đang rất bận sao?"

"Bận? Chơi game? Anh không cảm thấy mất mặt à?"

"Không thấy!"

"Thôi bỏ đi, sao em lại quên mất, anh vốn không có cái gọi là sĩ diện cơ chứ!"

"Xử Nữ, anh đã đắc tội gì với em sao?"

" Bạch Dương, cậu còn không biết mình đắc tội với ai?" Thiên Yết đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Trong lòng Bạch Dương nhất thời dâng lên cảm giác hối hận sâu sắc, thầm mắng bản thân nhiều chuyện, ngang nhiên cùng cô đấu võ mồm, còn sợ mình không bị người kia hành sao?

"Sáng sớm mai, mình cùng Xử Nữ sẽ bay đến đảo Trung Đông." Thiên Yết hướng anh nhàn nhạt nói.

Bạch Dương nghe xong liền vứt máy tính sang một bên, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh:

"Thiên Yết, hình như đã lâu rồi mình không được nghỉ ngơi thì phải..."

Xử Nữ đứng một bên liếc mắt nhìn Bạch Dương, muốn đi cùng bọn họ thì cứ nói thẳng ra, cần gì bày ra dáng vẻ uất ức đáng thương thế làm gì...

"Được, đi cùng đi." 

"Mình lập tức cho người chuẩn bị." Bạch Dương hớn hở nói.

  🐓🐓🐓  

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương cùng Xử Nữ và Thiên Yết tiến về phía sân bay của trụ sở Thiên Phong, rồi đi lên chiếc máy bay tư nhân đã đậu sẵn trước đó.

Xử Nữ vừa bước vào bên trong, không nhịn được cảm thán:

"Cái này cũng có thể coi là máy bay tư nhân sao, nhìn qua chẳng khác nào một căn hộ di động?"

Lời Xử Nữ không hề khoa trương chút nào, bởi vì bên trong máy bay thật sự vô cùng xa hoa, đủ mọi tiện nghi. Dưới sàn là tấm thảm màu đen mềm mại, hai bên là hai chiếc ghế sofa dài dựa sát vào tường. Ở giữa là chiếc bàn thủy tinh trong suốt hình vuông, nhìn qua tựa hồ như một cái gương lớn. Đi sâu vào trong là phòng ăn xa hoa rộng lớn cùng hai gian phòng ngủ cao cấp từ nội thất cho đến cách bài trí, hết thảy khiến người ta phải ngỡ ngàng.

" Đây là phương tiện chuyên dụng của Thiên Phong bang, đương nhiên không phải dạng tầm thường."  Bạch Dương đắc ý nhìn cô đáp.

Bên này, Thiên Yết vòng tay ôm eo Xử Nữ vào gian phòng đầu tiên, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của người nào đó sau lưng.

Bạch Dương sờ sờ mũi, thở dài một cái rồi thoải mái thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Thật ra vẫn còn một gian phòng kia nhưng mà anh vốn là một mình cô đơn, có sofa để ngủ cũng đã quá tốt rồi, chỉ sợ vô tình phá vỡ bầu không khí của hai người bọn họ, e là chưa đến sáng sớm mai anh đã bị ném xuống máy bay!

Xử Nữ quay đầu nhìn về phía Bạch Dương, nhìn thấy anh bỗng dưng an phận như vậy khiến cô cảm thấy có hơi tội nghiệp, có chút không nỡ.

"Yên tâm đi, cậu ta cũng không phải chưa từng trải qua cảm giác ngủ sofa."

 Xử Nữ vừa vào phòng, Thiên Yết liền đè cô lên cửa. Anh cúi xuống, không chút khách khí hôn lên môi đối phương, dùng hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô. Vừa rồi nếu không có mặt người ngoài, anh nhất định sẽ không tha cho cô!

Nụ hôn của anh vẫn bá đạo, mang theo sự chiếm hữu của mình, mạnh mẽ khiến đối phương trở nên vô lực phản kháng, bắt đầu phối hợp theo nhịp thở của mình.  Cứ như thế, mãi đến một lúc sau, khi môi cô bị hôn đến sưng vù, anh mới chịu buông ra.

  🐓🐓🐓

 Trung Đông là một hòn đảo nhỏ nằm cạnh mỏ khoáng sản Trung Đông, mặc dù không có diện tích rộng lớn nhưng lại chứa đựng tiềm năng khoáng sản rất lớn. Hơn nữa, khí hậu ở đây lại vô cùng ấm áp, cảm giác tựa như sinh khí của tự nhiên đều tập trung vào nơi này. 

Vài tiếng sau, máy bay tư nhân đã đáp xuống sân bay, Bạch Dương từ từ mở mắt ra, hướng về phòng ngủ của hai người Xử Nữ và Thiên Yết, do dự không biết có nên tiến lên gõ cửa hay không. Đúng lúc này, cửa phòng lại được mở ra, Xử Nữ bộ dáng mệt mỏi theo sau Thiên Yết đi ra ngoài, thoải mái ngáp một cái, làm như không thấy Bạch Dương đang nhìn mình chằm chằm.

 Khóe miệng Bạch Dương khẽ giật giật, Xử Nữ, em có cần khoa trương đến thế không? Đương nhiên anh cũng không có ý định mở miệng chế giễu nữa, nếu không lại bị người kia chỉnh tới chỉnh lui, đến lúc đó sợ là đến cặn bã cũng không còn. 

Ba người đi tới cạnh một chiếc xe thể thao màu đen đã đậu sẵn gần đó, tiến thẳng đến khách sạn trung tâm trên đảo. Nhân viên nhìn thấy bọn họ lập tức phấn chấn tinh thần, đứng tách thành hai hàng cúi đầu cung kính chào. Lúc này, Bạch Dương từ phía sau tiến đến trước bàn thu ngân, cất giọng:

" Hai phòng tổng thống."

 "Quý khách vui lòng chờ một lát." Nữ nhân viên xinh đẹp nở nụ cười thân tiện, nói.

Rất nhanh Bạch Dương đã nhận được hai chiếc thẻ vàng mở cửa, anh đưa cho Thiên Yết một chiếc, còn mình giữ chiếc thẻ còn lại, đối diện phòng bọn họ. Thiên Yết liếc qua số phòng ghi trên đó rồi ôm eo Xử Nữ đi về phía thang máy.

 Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, sau khi ngẩng đầu nhìn bảng số phòng, Thiên Yết dùng tấm thẻ lúc nãy xác nhận của phòng, cũng chẳng cần quay đầu lại mà trực tiếp dắt tay cô vào đi vào. Người nào đó ở phía sau nhìn cánh cửa đối diện đã đóng chặt, có chút không nói nên lời, rõ ràng bọn họ là bạn bè mà sao cứ cảm giác ruồng bỏ thế này!

 Vừa vào phòng Xử Nữ liền thả mình xuống giường, bộ dạng lười biếng nhìn Thiên Yết nói:

"Mệt chết em rồi."

 Thiên Yết vừa đưa tay tháo hai nút cổ áo sơ mi vừa đi tới ngồi xuống chỗ cô, vẻ mặt cưng chiều hôn nhẹ lên tóc cô hỏi :

" Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa cùng anh đi ăn trưa."

"Ừ."

Anh ngồi đó đợi đến lúc cô đã chìm vào giấc ngủ mới lặng lẽ đi ngoài.

Xử Nữ ngủ xong một giấc, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Liếc mắt nhìn khắp không thấy bóng dáng người kia đâu, cô nhíu mày một cái rồi nghiêng người ngồi dậy, đi tới túi hành lí lấy ra chiếc váy cộc tay ngang đùi màu lam, sau đó vào phòng tắm thay đồ.

  Sau khi xong xuôi, cô đẩy cửa phòng ngủ, gọi to:

" Thiên Yết, Thiên Yết..."

 Thiên Yết đang ngồi xem tư liệu ngoài phòng khách nghe thấy tiếng cô gọi bèn bỏ sang một bên, nhanh chân bước về phía âm thanh phát ra, đồng thời lên tiếng:

 "Anh đây."

Xử Nữ nghe thấy giọng nói của anh vội chạy tới, vòng tay quanh cổ anh, tiếp đó khẽ hôn lên đôi môi mỏng kia. Thiên Yết đối với sự chủ động của cô đương nhiên rất hài lòng, anh ôm chặt cô vào lòng, đáp trả cô.

  Anh đưa tay vén lại lọn tóc ngang vành tai cô, trong mắt đậm ý cười, cất tiếng:

"Đói bụng chưa?"

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn anh, đáp:

 "Có chút."

 "Vậy chúng ta ra ngoài ăn."  

 "Ừ."  Nói xong, theo chân Thiên Yết ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi thang máy, Xử Nữ mới chợt nhớ đến Bạch Dương, vội quay sang hỏi người bên cạnh:

"Bạch Dương đâu rồi?"

Thiên Yết còn chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng Bạch Dương từ xa đi tới:

" Hai người như thế nào bây giờ mới chịu xuống, mình đợi lâu tới nỗi sắp chết đói rồi đây?"

" Cũng không ai bắt cậu phải đợi, ở đó kêu ca gì chứ?" Thiên Yết không chút lưu tình nói.

Bạch Dương mở to mắt nhìn anh trân trối, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc mình đã đắc tội gì với người này, nếu không sao cứ soi mói lòng tốt của anh vậy?

Xử Nữ thấy Bạch Dương cứ đứng ngơ ra như trời trồng liền tốt bụng lên tiếng:

 " Chẳng phải anh rất đói sao, không muốn ăn nữa à?"

 " Đương nhiên là phải ăn rồi."

 " Vậy mà em còn tưởng anh bị Thiên Yết làm cho tổn thương đến nỗi nuốt không trôi cơ đấy!"

 " Em có cần phải nói khích anh thế không?" Bạch Dương nhìn cô, cau mày nói.

Lần này Xử Nữ chỉ cười , từ chối cho ý kiến.

***

Ba người vừa mới ngồi xuống bàn ăn gần của sổ ở đại sảnh khách sạn, một giọng nói trong trẻo bỗng từ phía sau truyền đến.  Đột nhiên một hồi tiếng "cộp cộp cộp" truyền  đến, đồng thời một giọng nữ vang lên:

 "Xử Nữ, là cô thật sao?"  

Xử Nữ khẽ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt, giong nói có chút vui mừng :

 "Sư Tử, cô thế nào cũng ở đây?"

" Tôi tới đây du lịch nha." Sư Tử hướng cô cười, đáp.

" Kim Ngưu cũng tới?" Thiên Yết nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt không biết từ lúc nào đã đen lại, mày cũng cau lại, tỏ vẻ khó chịu.

" Chỉ có một mình tôi, anh ấy ...không có đi cùng..." Sư Tử vẻ mặt không vui nói.

 Xử Nữ à một tiếng rồi chợt nhớ ra nãy giờ Sư Tử vẫn chưa ngồi, liền lên tiếng:

" Sư Tử, thật ngại quá, nãy giờ quên mất cô vẫn đang đứng." rồi quay sang Bạch Dương  cau mày nói:

 " Anh còn không chịu nhường ghế ngoài cho người ta ngồi?"

" Tại sao anh phải nhường?'' Bạch Dương thản nhiên đáp.

" Nè anh, anh có phải đàn ông không thế?Ga lăng một chút sẽ chết người à?" Sư Tử vốn không để ý đến đến anh nhưng bởi vì thái độ vừa rồi khiến cô không tài nào chấp nhận, đành phải mở miệng.

" Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi không phải đàn ông?"

" Cả hai."

" Thế à, xem ra mắt cô đúng là có chút vấn đề, tốt nhất nên đi khám sớm đi."

"Anh..." Sư Tử vỗ trán , vẻ mặt cực kì tức giận.

" Tôi đâu phải anh trai hay bạn trai cô, gọi anh gì chứ?" 

 "Hứ, tôi mới không thèm loại đàn ông thiếu ga lăng, mất lịch sự như anh."

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn về phía Sư Tử, trầm giọng nói:

 "Phiền cô chú ý cách dùng từ của mình, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ mà tôi không dám làm gì cô! Còn nữa, tại sao tôi phải ga lăng cô? Cô là cái thá gì hả?"

Xử Nữ vốn định mở miệng ngăn cản nhưng nhìn thấy người bên cạnh cũng không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt đã đen như đáy nồi. Trong lòng thầm kêu không xong rồi, quay sang nhìn hai người trước mặt vẫn chưa dừng đấu khẩu, cho nên cuối cùng cô quyết định làm người xấu, bỏ qua ý định khuyên giải, ngồi xem kịch vui.

   "Cách dùng từ của tôi thì thế nào hả? Tôi nói sai gì sao?Đúng là không có một chút gì gọi là lịch sự, ngay cả việc nhường ghế cho một phụ nữ cũng cảm thấy khó khăn? Tôi đúng là không hiểu nỗi, loại đàn ông như anh làm sao có thể tồn tại đến bây giờ vậy?"''

 Bạch Dương khẽ hít sâu vài cái, lên giọng:

"Tôi mới không thèm so đo với loại phụ nữ như cô." sau đó rất không đồng ý nhích người ngồi vào ghế bên trong đối diện Thiên Yết.

Sư Tử thấy vậy khẽ hừ một tiếng, cũng không chịu thua:

"Tôi thế nào hả? So với anh rõ là tốt chán, vậy mà anh còn dám chê bai người khác, anh cũng có tư cách à?"

 "Có tư cách hay không cũng không liên quan gì tới cô. Đừng ở đó mà già mồm, tôi thật sự lo ắng cho kẻ nào rước phải cô!"

 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro