Chap 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp không???

--------------------------------------------------

- Hừm, ăn gì bây giờ ta? - Xử tự hỏi. Vừa đi dạo lòng vòng xung quanh cô vừa suy nghĩ. Suy một hồi gần chục phút suy đi nghĩ lại thì Xử chợt nhớ ra...

- A đúng rồi! Đi ăn đồ Nhật đi, đã lâu lắm rồi mình chưa ăn mấy món Nhật Bản mà! Giờ này mà ăn mấy món đó là khỏi chê luôn! - Xử reo lên. Nhanh chóng, cô vội càng lôi em iphone ra sớt Google Map tìm quán ăn Nhật Bản. ( Xử vốn mù đường).

20' sau....

- Trời ạ! Sao mà đông giữ vậy nè! - Xử thở dài nhìn quán mì Nhật Bản chật kín người. Lách người như một vận động viên uốn dẻo, Xử khéo léo chen qua cái đám người đứng lúc nha lúc nhúc ngoài cửa tiệm. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Xử đã có một vị trí trong tiệm. Và giờ cô đang cầm quyển menu.

- Chị ơi, cho em một mi Udon nhé! - Xử Nữ gọi.

10' sau...

- Chợ ôi, nhìn ngon quá đi à! - Xử Nữ không kìm được tiếng suýt xoa khi nhìn món mìn Udon đang bốc khói nghi ngút trước mặt.

Dành cho những nàng không biết mì Udon trông như thế nào:

Xử Nữ bắt đầu ăn thử món mì Udon.

- Ngon quá!

Chị Xử vốn rất thích ăn đồ Nhật Bản, nhưng vẫn kết các món mì nhất. Nếu có kể thì không thể không nhắc đến món mì Udon rồi. Xử Nữ đã ăn nhiều loại mì Nhật khác nhau rồi nhưng do không biết điện chỉ nên đây là lần đầu tiên Xử Nữ được ăn món mì này. Và đương nhiên là Xử Nữ thích mê tơi luôn. Đang ăn thì chợt...

- Xin lỗi! Bàn này còn ai ngồi không? Trong quán hết chỗ rồi. Tôi có thể ngồi cùng cô được chứ? - một giọng nói lịch sự nhưng có phần lạnh lùng vang lên.

Xử ngửng đầu lên và suýt sặc mì: lại là cái anh chàng hồi chiều. Sao cái Trái Đất này nhỏ thế nhỉ?

- Ừm.... ờ.... được thôi! Bàn này có mỗi mình tôi ngồi thôi! - cô ấp úng. Chàng trai đó khẽ mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống đối diện với cô. Thực tình nhìn hai người bây giờ như đang đi hẹn hò vậy. Nhưng sự thực đâu có phải là thế. Anh gọi một tô Ramen rồi quay sang hỏi cô:

- Cô là... Xử Nữ đúng không?

- Ủa? Sao anh biết tôi? Vậy không lẽ anh là... Thiên Yết à? - Xử ngạc nhiên. Thay vì trả lời câu hỏi của anh thì cô lại hỏi ngược lại.

- Ừ, là tôi đây! - Thiên Yết trả lời. 

- Bộ anh.... cũng thích đồ Nhật à? - Xử Nữ nghiêng nghiêng đầu.

- Ừ.

- Tuyệt quá! Không ngờ chúng ta lại có chung sở thích nhỉ? Vậy anh thích ăn đồ Nhật kiểu gì? - Xử Nữ nở một nụ cười hồn nhiên, khiến cho trái tim của anh bỗng hẫng một nhịp.

- Ừm, tôi thích ăn những món mì của Nhật, đó là một đặc trưng của đất nước Nhật Bản mà! - Thiên Yết trả lời. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh mới nói một câu dài thế này, mà lại trước mặt một người con gái.

- Oa! Chúng ta lại giống nhau ở điểm này nữa nè! - Xử Nữ cười tươi nói. Đúng lúc đó thì tô mì Ramen của Thiên Yết được đưa ra.

*Có nàng nào đói không?*

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện ( toàn thấy Xử nói không hà). Xử toàn nói những chuyện trên trời dưới đất gì đó, nhưng cũng chủ yếu toàn là về âm nhạc và văn hóa Nhật Bản. Thiên Yết tuy không thuộc tuýp người nói nhiều, nhưng anh cũng rất chịu khó lắng nghe những lời cô nói.

Lúc ăn xong, Xử ngó cái đồng hồ đeo tay của mình và hốt hoảng:

- Oái! Đã 21h30' rồi sao? Thôi, tôi về nhé! - Xử toan đứng dậy.

- Khoan đã! Tôi có thể đưa cô về được không? - Thiên Yết nhìn Xử Nữ chăm chú, ánh mắt của anh thật khó tả.

- Ừm.... cũng được! Cám ơn anh nhiều nha!!! - Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Xử cũng quyết định gật đầu. Hai người nhanh chóng chuồn ra khỏi cái quán chật muốn chết người.

Lúc hai người ra khỏi quán thì trời cũng đã tối đen như mực. Đường phố cũng ít người qua lại hơn, thỉnh thoảng mới có một hay hai chiếc ô tô chạy qua. Mà con đường về nhà Xử lại vắng teo, chẳng có một bóng người qua lại, nếu có thì cũng chỉ là....

- Á à! Cô em đây với bạn trai đi đâu giờ này vậy??? - từ trong hẻm tối xuất hiện một tên côn đồ cao to, trông có vẻ như dân anh chị. Hắn nhìn chằm chằm vào Xử Nữ với con mắt thèm thuồng.

- Cô em trông xinh đẹp thế này mà lại đi với cái thằng gầy nhom ốm yếu này hả? Bỏ thằng đấy đi với anh đi em. - Hắn nói rồi chộp lấy cánh tay trắng muốt và mềm mại của Xử Nữ. Nhưng cô vốn có đai đen karate, toàn là nhờ con bạn thân Kim Ngưu rủ đi học cùng nên cô dễ dàng xoay tay để thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn của tên côn đồ. Hắn thấy cô thoát được thì tức tối, tính lao vào túm lấy tóc cô, nhưng ai ngờ được cái số đời.

''RẦM!!!'' - Chỉ với một đòn taekwondo đơn giản, Thiên Yết đã hạ gục tên côn đồ. Hắn ta bị hạ thì vô cùng giận dữ, đứng lên trừng mắt nhìn Thiên Yết. Nhưng chưa kịp trừng mắt thì đã chết khiếp bới ánh mắt sát khí của anh với hàm ý: ''Mày thử động vào cô ấy xem!''. Quá khiếp đảm, hắn đành chuồn thẳng.

- Cám ơn anh! - Xử Nữ mỉm cười. Hai người họ lại tiếp tục về nhà Xử Nữ. Được một lúc, nhiệt độ bắt đầu lạnh dần. Đương nhiên là với bộ trang phục của mình, Xử Nữ không thể cảm thấy ấm áp được. Bất giác, cô bỗng rùng mình vì lạnh. Đương nhiên là với chiếc áo khoác mỏng dính mà cô đang mặc hiện giờ thì việc cô cảm thấy ấm áp là một điều thực sự rất vi diệu. Bất giác cô cảm thấy có cái gì đó vừa phủ lên người mình...

- Soạt.

Xử Nữ quay đầu sang bên cạnh thì thấy chiếc áo khoác của Thiên Yết đã yên vị trên người cô từ lúc nào. Hóa ra Thiên Yết là người đã choàng áo khoác lên người của cô để giúp cô ấm lên. Mà công nhận là ấm lên thật, cả trong lẫn ngoài đều ấm áp hết luôn. Khuôn mặt cô khẽ đỏ khi thấy như vậy:

- Sao anh lại khoác áo cho tôi vậy?

- Thì thấy em lạnh thì tôi khoác áo cho em thôi. Hỏi câu rõ thừa à! - Thiên Yết phán như đúng rồi vì anh biết kiểu gì Xử Nữ nghe thế cũng sẽ giận. Quả đúng là như vậy. Xử Nữ nghe xong thì tức giận, phồng má lên và quay đi chỗ khác. Nhưng một lúc sau, cô lại lên tiếng hỏi:

- Nhưng khoác áo cho tôi như vậy thì anh không sợ lạnh sao?

- Thì đó là việc riêng của tôi, miễn sao em không lạnh là được rồi! - Thiên Yết bình thản trả lời.

''Thịch! Thịch! Thịch!'' - Xử Nữ cảm nhận được trái tim của cô đang đập thình thịch, còn mặt cô thì đỏ không khác gì quả gấc chín. Cô không nói gì nữa, mà chỉ khép nép đi bên cạnh anh, lòng cứ canh cánh một nỗi sợ rằng anh sẽ nghe được tiếng trái tim của mình. Mười phút sau, cô và anh đã về đến nhà của cô. Tuy ngôi nhà của cô trông đẹp vô cùng nhưng đối với cô, nó thực sự còn buồn chán hơn cả những ngôi nhà khác. Nhìn ngắm ngôi nhà một lúc lâu cô mới chợt nhớ ra vẫn còn Thiên Yết đứng bên cạnh mình nãy giờ.

- Cám ơn anh vì đã đưa tôi về! À, tôi trả anh cái áo khoác này! Tạm biệt nhé! - Xử Nữ chỉ nói gọn gàng như vậy rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Cô đóng sập cửa lại, ngồi bệt xuống đất rồi ôm chặt lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

- Xử Nữ, mày làm sao vậy? Làm ơn tỉnh táo lại giùm đi! - cô cứ liên tục vừa lẩm bẩm vừa vỗ vào má mình...

Thiên Yết vẫn đứng trước cửa, tay cầm áo khoác mà Xử Nữ vừa trả cho anh. Anh cảm nhận được một hương thơm hết sức quen thuộc của một loài hoa đang tỏa ra từ chiếc áo trên tay anh. Anh mỉm cười rồi khẽ lẩm bẩm:

- Lẽ ra anh phải biết từ lâu rồi, Xử nhi ạ! Hoa hồng.....phải không em?

---------------------------------------------------------------------------

Hê lô everybody! Sory các nàng vì ta ra chap muộn hơn thông báo. Nhưng vì tuần vừa rồi ta vừa vi vu at Nha Trang vs Đà Lạt nên ta không có thời gian viết truyện. 

À, mà có nàng nào là fan của Nyongtory và có viết truyện về couple này không vậy? Cho ta làm quen với!!! :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro