Chap 5: Anh đôi khi thật trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của chiếc xe mô tô đó. Cô vẫn chậm rãi băng qua đường. Chợt, có một bàn tay khoẻ mạnh túm lấy tay cô và kéo về đằng sau, lực kéo mạnh đến nỗi cô ngã ngửa và đập lưng vào một thân hình vạm vỡ. Ngay lúc đó, chiếc mô tô phóng qua đúng cái vị trí mà cô đứng lúc trước. Xử Nữ mở to mắt, trong lòng có chút hoảng sợ. Nếu không nhờ người kia thì chắc bây giờ cô đã lên bàn thờ ngồi rồi.

- Này, đi đứng kiểu gì mà tâm hồn cứ như trên mây vậy?  - một giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng cô.

" Giọng nói này sao quen vậy? Không lẽ là..." - Xử Nữ nghĩ thầm rồi quay đầu ra đằng sau để xem mặt của ân nhân cứu mạng của mình. Và đập vào mắt cô, chính là Thiên Yết. Cô đơ trong 10 giây, mất 5 giây để kịp nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay của anh và chỉ cần mất 1 giây để cho khuôn mặt "bùng cháy".

- Cám....ơn....vì....đã....cứu....tôi...nha... - Xử Nữ ấp úng, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Thiên Yết nhìn thấy biểu cảm của cô thì thầm nghĩ: "Dễ thương thiệt".

- Haha, mặt đỏ như cà chua! - anh nở một nụ cười tinh nghịch.

- Không phải mà! - Xử Nữ phụng phịu.

- Mặt đỏ như gấc chín! - Thiên Yết lè lưỡi trêu lại. Thực tình, anh bị làm sao vậy?

- Đã nói không phải mà! - Xử Nữ chu môi nói. 

- Ngốc! - anh nói rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Lần này thì cô phồng má giận dỗi rồi bỏ đi thẳng. Thiên Yết thấy vậy thì vừa cười vừa đuổi theo...

Xử Nữ thấy Thiên Yết đuổi theo mình thì càng chạy nhanh hơn. Hình ảnh một cô gái xinh xắn được một chàng trai "soái ca" đuổi theo khiến cho không ít những cô gái đi bộ trên vỉa hè ghen tị. Hai người hẳn là đã chạy đuổi đến hết ngày nếu như không nhờ vào sự xuất hiện của chị Ngưu tỉ tỉ nhà ta. 

- Này anh kia, anh định làm gì bạn tôi vậy hả? - Kim Ngưu từ đâu xuất hiện, cô nàng trừng mắt nhìn Thiên Yết, bất chấp việc Thiên Yết trông cực kì đẹp trai (xin lỗi đi, ngoại trừ mấy oppa trong anime với oppa Hàn Quốc ra thì chị Ngưu thấy mấy thằng con trai xấu y chang nhau à.) Bộ đồng phục mà Kim Ngưu mặc hồi sáng đã được thay bằng một chiếc áo phông trắng đơn  giản có in chữ BIGBANG và một chiếc quần bò rách trông rất bụi bặm. Một chiếc mũ snapback đang ngữ trên đầu cô nàng. Xử Nữ thấy Ngưu chan thì mừng húm, vội vàng chạy ra nấp sau lưng con bạn. Kim Ngưu nhìn Thiên Yết từ đầu tới chân, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

- Trông anh thì tôi cũng có thể đoán được là nhà anh thuộc hàng giàu có. Vậy hẳn là anh cũng được ăn học đầy đủ. Vậy thì phép lịch sự của anh để ở cái chỗ nào mà anh lại có thể ngang nhiên ra đương bắt nạt con gái vậy hả? 

Thiên Yết nghe Kim Ngưu nói mà máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, chưa một ai dám nói những cái lời đó với Thiên Yết anh cả. Con nhóc này dám ngang ngược mà nói với anh những lời như vậy sao? Được lắm, anh sẽ cho nhỏ này biết tay. Thiên Yết nhìn Kim Ngưu rồi nói bằng cái giọng mỉa mai:

- Còn cô thì sao? Ăn mặc trông rách rưới, chả ra cái khỉ gì cả! Đã thế lại còn đi hâm mộ cái tụi Hàn Xẻng nữa.

- Ăn mặc rách rưới? Ha, đụng đến bạn tôi là anh đụng đến tôi rồi đó! Ngưu ơi, tao với mày đi chơi đi! - Xử Nữ chợt lạnh lùng khi nghe Thiên Yết nói vậy đến Kim Ngưu. Cô quay sang nói với Kim Ngưu rồi toan kéo tay nhỏ bạn đi. Thiên Yết đơ ra vài giây khi nghe câu nói của Xử Nữ. Anh đã vô tình là cho Xử Nữ giận rồi....

- Khoan đã! - Thiên Yết nói to rồi nắm lấy cánh tay của Xử Nữ. Xử Nữ chau mày khó chịu.

- Gì? - cô hỏi bằng giọng vô cảm.

- Tôi muốn mời cô đi chơi! - Thiên Yết vào thẳng vấn đề chính.

- Đi chơi? Xin lỗi tôi không rảnh. - Xử Nữ lạnh lùng vô tình nói rồi toan đi. Nhưng Thiên Yết lại nói tiếp. Dĩ nhiên là câu nói của cô đã nhận được sự tán hưởng nhiệt liệt từ phía con bạn thân Kim Ngưu.

- Ngày mai lúc 4h30 tại quán cà phê hôm trước. Tôi sẽ trả cho em cái máy nghe nhạc. - Thiên Yết vẫn tiếp tục nói. Xử Nữ chợt khựng lại. Phải rồi, chiếc máy nghe nhạc của cô anh ta cũng chưa trả nữa. Cô nếu không đến thì sẽ phải tự bỏ tiền ra mua một chiếc mới mà cô thực sự phải tiết kiệm khá lâu mới mua được. Đắn đo một hồi, cuối cùng Xử Nữ nói:

- Đồng ý!

Rồi cô kéo nhỏ bạn thân Kim Ngưu đang bị đơ đi rồi nói:

- Mày ngậm mồn vào đi Kim Ngưu không là ruồi bay vào mồm giờ!

Thiên Yết vẫn đứng đó, trên môi nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Nụ cười của anh đẹp đến nỗi, mấy cô gái vô tình đi ngang qua và nhìn thấy đều lên cơn đau tim nặng.

Trên đường đi ra khu trượt pa tanh, Xử Nữ suýt phát rồ khi nghe những lời cằn nhằn của Kim Ngưu:

- Mày không sợ hắn ta bắt cóc rồi bán mày sang Trung Quốc à?

- Có khi hắn ta là con trai của trùm buôn ma tuý đó!

- Hắn ta nhỡ đâu cho mày uống thuốc mê rồi giở trò abcd thì sao?

- Có khi nào hắn ta tìm cách quyến rũ mày rồi lấy hết tiền của mày không?

Cuối cùng, do quá đau đầu và mệt mỏi, Xử Nữ rú lên với nhỏ bạn.

- Mày ngậm miệng vào cho tao dùm cái đi! Tao chán lắm rồi! Mày tự đi mà trượt, tao về!

Xử Nữ hậm hực bỏ về, Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng của nhỏ bạn rồi khẽ lẩm bẩm:

- Đúng là bất bình thường mà....

--------------------------------------------

Xử Nữ về nhà, mệt mỏi quăng mình lên chiếc giường thân yêu. Ngày hôm nay, thực sự quá mệt mỏi rồi. Cô nhắm mắt ngủ, và chẳng mấy chốc đã chìm trong giấc mộng. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy trước khi nhắm mắt...

" Hoa hồng à, tớ thực sự rât thích cậu...."

_____________*____________*_________________

Ta đã comeback^^ mong mọi người vẫn ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro