Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Triệu Xử Nữ đã có gia đình. Chồng tôi là Hàn Thiên Yết. Tôi yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng tình yêu của tôi chỉ xuất phát từ một phía và cuộc hôn nhân của chúng tôi là một cuộc hôn nhân ép buộc. Tôi từng là một người em gái mà Yết ca hết mực cưng chiều nhưng bây giờ tôi khá chắc rằng anh ấy rất hận tôi. Mà không sao chỉ cần tôi còn yêu anh ấy thì nhất định anh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi, việc của tôi chỉ là chờ đợi đến giây phút đó. Phải tôi đã từng nghĩ như vậy, trong căn biệt thự to lớn chỉ có một người duy nhất đó là tôi, không có bất cứ một vật dụng hay dấu hiệu gì của phái am đã ở, chỉ có một nữ chủ nhân duy nhất trong căn biệt thự lạnh lẽo này và điều mà tôi luôn chờ đợi sẽ không bao giờ xảy ra. 

" Xử Xử tại sao em lại phải cố chấp như vậy. Hừ cứ cố chấp như vậy rồi người chịu thiệt sẽ là em thôi. Suy nghĩ kĩ lại đi em gái à." Người anh của tôi Triệu Ma Kết. Người anh luôn thương yêu chìu chuộng tôi luôn khuyên can tôi dừng lại đừng làm việc thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi đã không nghe cứ cố chấp yêu một ngươi chỉ luôn xem mình là đứa em gái. 

" Xử Xử sao em lại làm như vậy. Em cứ nhự vậy sau này đừng về đây mà khóc lóc với anh." Anh hai tôi tức giận lớn tiếng với tôi. Cho rằng những điều tôi làm là sai trái. Nhưng tôi lại chẳng hề nghe mà cứ tiếp tục đâm đầu vào mà tổ chức hôn lễ ép buộc này. 

Tuy tôi không phải là người ép buộc anh ấy nhưng phận anh ấy làm con thì nhất quyết phải nghe theo lời cha mẹ. Thành ra từ một đứa em gái mà anh thương yêu nhất trở thành một người vợ bị ruồng bỏ. Anh hai cứ hỏi đi hỏi lại rằng " em đã suy nghĩ kĩ chưa, đó là hôn nhân cho cả cuộc đời em đấy" Tôi biết chứ , tôi biết đó là cuộc hôn nhân sẽ theo mình quãng đường còn lại, tôi vẫn cứ cố chấp tiến hành hôn lễ cho dù Yết ca giờ đây đã ghẻ lạnh tôi. Nhưng tôi tin rằng rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ chấp nhận và yêu tôi.  Nhưng tôi đã lầm, sau lần kết hôn ánh ấy chưa bào giờ về nhà dù chỉ một lần. 

1 ngày nữa là ngày kỉ niệm chúng tôi kết hôn được 5 năm, 5 năm thanh xuân của tôi dùng để chờ đợi một người. Ha tôi cảm thấy mình thật rãnh rỗi chờ đợi một người không hề yêu mình cả 5 năm trời, giờ đây tội lại nhận một kết quả rất đắt. 

Tôi thua rồi, trong cuộc chơi này tôi là người thua thảm hại, ngày mai là ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi sẽ chờ anh, nếu như anh không đến....lúc đó tôi sẽ....buông bỏ....buông tay người đàn ông mà tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro