Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mở của hàng đến giờ, quán đang rất là đông khách, khách hàng nam đến để ngắm cô phục vụ xinh đẹp, nữ thì đến ngắm chàng trai pha nước. Trong lòng họ nghĩ Thiên a tại sao cái quán này lại có nhân viên có nhan sắc đẹp như vậy a. Họ nguyện ngồi đây hết nuyên ngày chỉ để ngắm trai tài gái sắc thôi.

Thiên Bình ngồi uống nước ở quầy. Vừa ngồi trò chuyện cùng chị Kim Ngưu vừa nhìn Xử Nữ bận rộn đi qua đi lại, trời ạ, Tiểu Xử cô nuôi mấy năm đâu phải là để cho bọn nam nhân kia ngắm đâu, đến quán nước thì cứ uống nước đi mắc gì nhìn Tiểu Xử nhà cô hoài vậy. Thiên Bình tức giận cầm chặt ly nước trong tay không quên lườm mấy nam nhân kia cảnh cáo.

" hahaha Thiên Bình à em bám Xử quá rồi" Kim Ngưu thấy loại biểu cảm này của Thiên Bình liền cười vui chọc cô gái trước mặt một lát.

" Hừ Tiểu Xử em nuôi 2 năm đâu phải là để cho bọn họ ngắm. Đến quán thì cứ ăn uống trò chuyện với bạn đi, nhìn Tiểu Xử của em hoài vậy." Thiên Bình không để ý mấy lời châm chọc của Kim Ngưu, cô thẳng thắng nói ra điều mình tức.

" Đúng là kị sĩ của Xử nhỉ." Kim Ngưu vừa cười vừa lâu cái ly nhìn qua Thiên Bình.

Xử Nữ bên này thì cứ bận rộn đi qua đi lại với cái quầy nước uống và quầy bánh ngọt, không có thời gian đâu mà tham gia cuộc trò chuyện của hai người kia. Được một lúc khách cũng dần ra về, bây giờ cũng đã là 7h tối rồi, Xử Nữ cũng sắp tan làm. Bây giờ cô mới có thời gian nghỉ ngơi một tí.

" Phù....chị à em đề nghị nên thuê thêm nhân viên đi." Xử Nữ than thở.

" Haha tại ngày hôm nay là ngày em làm mới có nhiều khách như thế, chứ mấy ngày không phải là ca của em thì chỉ có vài bạn nữ đến để ngắm Dương dương thôi." Kim Ngưu cười nói.

" Làm sao họ có thể biết được ngày nào em làm chứ?" Xử Nữ thấy có không ít lỗ hỏng trong lời biện hộ của Kim Ngưu đâu. Bất mãn hỏi lại.

" Trời ạ đương nhiên là họ biết rồi. Có vài vị khách đến đây cả tuần đấy, đến khi biết em làm giờ nào ngày nào thì họ chỉ đi đúng giờ đó ngày đó thôi." Kim Ngưu che miệng cười kể ra.

" Trời ạ bọn họ rãnh như vậy sao?" Thiên Bình ngạc nhiên lên tiếng.

" Đúng thế, anh cũng có để ý, có vài vị khách anh gặp cả tuần luôn. Sau đó thì chỉ thấy họ vào ngày em làm thôi." Bạch Dương ở kế bên cũng xen vào cuộc trò chuyện của ba cô gái.

" Trời ạ Tiểu Xử à mình đề nghị, khi cậu ra đường hãy đeo khẩu trang vào." Thiên Bình chân thành đề nghị.

" Chị vậy." Xử ngu ngơ hỏi.

" Để giảm bớt ong ruồi xung quanh cậu." Thiên Bình trả lời lời.

" Xì...nhảm nhí quá đi." 

" Anh thấy đúng đó Xử, để giảm thiểu số lượng khách thì em thử làm như vậy đi." Bạch Dương cũng Hùa theo ý kiến của Thiên Bình.

" Ơ người ta thì mở quán để kinh doanh kiếm tiền, còn anh chị thì muốn khách ít là sao?" Xử hỏi.

" Em biết mà quán mở ra với mục đích là cho vui chí anh chị không thiếu gì tiền đâu." Kim Ngưu cười cười nhìn Xử nói.

" Em chưa bao giờ thấy ai như hai anh chị cả." Thiên Bình nói.

" Công nhân" Xử gật đầu đồng tình.

Leng Keng...

" Khách kìa" Bạch Dương thông báo để cho ba cô nàng biết mà kết thúc cuộc trò chuyện.

Xử Nữ đã đi vào trong để lấy Menu.

Cánh cửa quán mở ra, một người con trai bước vào. Thân hình cao ráo, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, mái tóc đen cùng dôi mắt xám bạc ngũ quan tinh tế sắc xảo đến kinh ngạc. Kế bên là một cô gái có mái tóc màu vàng đôi mắt xanh ngũ quan cũng khá hài hoà với khuôn mặt, thuộc hàng thanh tứu nhưng nhìn cô ta có gì đó...không được bình thường.

" Yết à, em nghe nói quán này có bánh ngọt ngon lắm. Chúng ta thử nhé." giọng nói ' thanh thoát' của cô gái đó tay khoác vào cánh tay của người con trai kế bên đi đến cái bàn gần đó ngôi.

Bên này Xử Nữ cũng mang Menu đi ra. Thân ảnh quen thuộc đằng kia khiến cho Xử Nữ bất chợt khựng lại. Không phải chứ.....kia chẳng phải là....Hàn Thiên yết sao?... không ngờ lại gặp lại trong thân phận này như vậy. Kế bên...là Trần Kim Như là người mà có nhiều tin đồn là tình nhân bên ngoài của Thiên Yết trong 5 năm hôn nhân của Triệu Xử Nữ và hàn Thiên Yết trước đây. Xử Nữ nhìn họ mà lòng có chút đau nhưng rất nhanh cô đã lấy kiềm lại được cảm xúc của mình, thầm nhủ.

" Mày đâu còn gì đối với anh ấy. Anh ấy chử là quá khứ quên đi Xử Nữ." Cô tự nhũ trong lòng, bình tĩnh bước đến bàn của hai người họ.

" Anh chị dùng gì?" Cô nhẹ nhàng lịch sự hỏi ý của khách hàng.

" À em cho chị hai một phần bánh dâu và một ly nước cam. Anh dùng gì Yết?" Kim Như trả lời rồi quay sang Thiên Yết hỏi.

" Bánh kem phô mai, một ly cafe." Giọng nói băng lãnh cùng sự lạnh lùng thoát ra khiến cho không khí có chút lành lạnh.

" Đ... Được xin đợi một chút" nói rồi Xử đi đến quầy đưa bill cho hai người kia mà làm thức ăn thức uống. Lúc nãy cô có nhìn thấy trên tay của anh ta có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cứ tưởng anh ta đã tái hôn nhưng không phải. Nhẫn mà anh ta đeo là nhẫn cưới của ' Triện Xử Nữ và anh ta' đó giờ anh ta chưa bao giờ đeo nhưng tại sao bây giờ đột nhiên lại.... Xử Nữ có chút khó chịu, lúc trước là muốn tốt cho cả hai muốn anh ta đi đến với người con gái mà anh ta thực sự yêu, nhưng sau khi triệu Xử Nữ đã không còn thì anh ta lại đeo cái nhẫn kia. Thật sự là ý gì chứ...

" Tiểu Xử à. Tự nhiên tớ muốn anh bánh táo a." Đang trong dòng suy nghĩ, lời nói của Thiên Binh làm Xủ bừng tỉnh, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình đồng thời để những thứ suy nghĩ đó sang một bên. Đi lấy một chiếc bánh táo mang đến cho thiên bình. Cô không để ý rằng khi Thiên bình kêu cô đã thu hút được sự chú ý của anh ta về phía cô rồi.

" Tiểu Xử?"

" Tiểu Thiên à, cái bánh này đã là cái thứ ba rồi. Cậu ăn ít thôi sau này lại mâm lên đừng có mà than thở với mình." Xử đưa chiếc bánh cho cô bạn của mình khong quên nói lời châm chọc.

" Nguyệt Xử Nữ có phải cậu mạng sống của cậu quá dài rồi không?" Thiên Bình nghe thế liền nổi máu kêu ra cả họ lẫn tên của Xử Nữ.

" Ây ya bớt giận nào, nếu không thì sẽ mau già đó. Cười nhiều lên sẽ giúp cho cậu có một cuộc đời đầy ánh sáng rực rỡ." Xử Nữ cười tươi nhẹ bảo với bạn mình.

Hành động lẫn cuộc đối thoại của hai người đã lọt vào ánh mắt của Hàn Thiên Yết. Trong đầu anh đột nhiên lại hiện ra hình ảnh.

" Ô chà Yết ca đừng giận, nếu không sẽ rất mau già đó. Cười nhiều một chút thì sẽ có một cuộc đời đầy ánh sáng rực rỡ. "  Một cô gái năng động mà đáng yêu đang ở trước mặt anh mà dỗ dành. Cô bé đó là Xử Xử người em mà anh cưng chiều nhất, cũng là người vợ mà anh đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Hàn Thiên yết cứ nhìn mãi người con gái phục vụ kia, cô có nét lai Tây và phương Đông. Xinh đẹp là hai từ không thể diễn tả hết được nhan sắc lẫn khí chất ngút trời của cô. Nụ cười của cô sao lại....giống đến như vậy...

" Xử à đến lấy nè em." Kim Ngưu nhẹ thông báo cho Xử đến lấy thức ăn và thức uống.

" Vâng em đến đây" Xử nhanh chân chạy lại quầy và bưng khây đồ ăn ra bàn. " Xin lỗi vì để hai vị chờ lâu" Xử đặt xuống bàn thức ăn của họ " Chúc ngon miệng" để lại lời chúc rồi rời đi. 

Ánh mắt của hàn Thiên Yết cứ nhìn về phía của xử Nữ. Anh có cảm giác rất gần gũi khi cô gái vừa nãy đến gần anh, không có lây một cảm giác khó chịu nào. Trước đây chỉ có một người con gái duy nhất cho anh cảm giác này đó là Triệu Xử Nữ. Nhưng khi hai người kết hôn, anh lại làm quen với một cô gái khác như để trả thù đó là Trần Kim Như này nhưng cô ta lại không cho anh cảm giác được như Xử. Không tự chủ được buột miệng lẫm nhẫm tên cô " Xử Xử à". Phải bây giờ người mà anh ta nhớ đến là hình ảnh cô vợ đã mất của mình, người vợ mà mình vô cùng chán ghét trước đây, giờ đây người cũng không còn, tất cả những thứ thuộc về cô cũng không còn bất cứ thứ gì chỉ duy nhất một món đồ...đó là chiếc nhẫn cưới này...chỉ duy nhất nó là còn sót lại đồng thời cũng chứng minh cho việc cô là vợ anh nhưng bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thiên Yết đưa tay sờ sờ vào chiếc nhẫn mà nâng niu. 

Hành động này của snh ta đã lọt vào con mắt của người ngồi đối diện. Trần Kim Như, là đối tượng mà Thiên Yết sử dụng để trả thù trong những năm thiếu suy nghĩa của mình. Vậy mà cô ta cứ nghĩ bản thân vô cùng quan trọng đối với Thiên Yết luôn tự cao tự đại. Cô ta thấy anh nâng niu chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út, liền nhíu mày khó chịu, nhìn đến ánh mắt của anh hướng đến Xử Nữ làm cho cô ta càng khó chịu hơn. 

" Sắp tan làm rồi à Tiểu Xử?" Thiên Bình nhìn đồng hồ nói.

" Ừm...cậu đợi mình một chút nữa rồi chúng ta cùng về." Xử nhìn Thiên Bình nói.

" Được trên dường về chúng ta mua ít bánh kem phô mai về ăn, cậu thích nhất mà đúng chứ?" Thiên Bình nhấy mắt cười nói.

" Ái chà Xử à em vẫn còn thích bánh kem phô mai sao? Gặp em hai năm rồi mà cái sở thích vẫn không thay đổi ha." Bạch Dương nhìn Xử nói.

" Đương nhiên đã là sở thích thì không thể nào thay đổi được" Xử trả lời.

" Anh đừng nói nữa. Sở thích thì làm sao mà thay đổi được chứ." Lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Hàn Thiên Yết là giọng nói quen thuộc. Anh dường như đã rất nhớ đến cái giọng nói này đến phát điên rồi. Thiên Yết càng ngày càng nghi ngờ, tại sao lại giống đến như vậy? giống đến một cách lạ lùng. 

" Được rồi em về được rồi Xử, để lại tụi chị dọn dẹp cho." Kim Ngưu từ bên trong bước ra.

" Được chứ?" Xử Nữ hỏi lại.

" Được chứ, chẳng phải các em mua bánh phô mai sao mau đi đi kẽo trễ lại đống cửa đấy." Kim Ngưu nói.

"...Vậy được ạ." Xử Nữ nói rồi đi vào phòng nhân viên thây đồ đồng phục của quán ra, thây vào đó là bộ đồ mà cô đã mắt trước khi đến đây.

" Vậy em và tiểu Thiên về trước, Tạm biệt chị và anh." Xử Nữ cười nói rồi vẫy tay.

" Tạm biệt chị Kim Ngưu và Dương Dương nhé." Thiên Bình cũng ngay sau đó chạy theo.

Thấy vậy Thiên Yết cũng chẳng có lý do gì để ở lại quán nữa. Anh đứng dậy tính tiền rồi ra khỏi quán, hành động nhanh đến mức khiến cho trần Kim như phải ngạc nhiên.

" Yết...Yết à ...chờ em với..." Cô ta chạy theo Thiên Yết mà kêu tên anh.

" Hộc...hộc... Yết à....anh làm gì mà đi nhanh đến vậy...hộc..." Cô ta đứng lại thở dốc nói.

" Từ nay cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Vai trò của cô đã kết thúc từ lâu rồi, tôi sẽ gửi một số tiền vào tài khoản của cô. " Hàn Thiên Yết nói xong liền bỏ đi. Để lại cô ta đứng như trời trong, khi bóng dáng anh ta dầng khuất bóng cô ta mới hoảng hồn mà kêu tên anh ta lần nữa. Nhưng anh ta không hề nghe mà đi lên xe đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro