Chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khoảng thời gian dự tiệc của Hàn gia, cuộc sống và thời gian của Nguyệt Xử Nữ đã trở lại bình thường. Thời gian không khác biệt mấy, khi cô vẫn tiếp tục đều đặng vừa đi học vừa đi làm và quản lí công ty, những gì mà Xử Nữ làm khiến cho Hoàng Thiên Bình phải thốt lên rằng ' tiểu Xử cậu là quái vật à?' gần đây tần xuất câu này xuất phát từ Thiên Bình khá nhiều. 

Chỉ là trong tuần này đại học Cristal có một cuộc kiểm tra toàn trường ở các ngành, nên thời gian ôn bài và đi học đã khiến cho nhiều học sinh đã phải áp lực và mệt mỏi. Nhân chứng sống chính là Hoàng Thiên Bình đây, là một người học chuyên ngành thiết kế là bạn cùng phòng với Nguyệt Xử Nữ , Thiên Bình rất có tố chất và giỏi giang, nhưng đối với các kì kiểm tra khắc nghiệt cùng với sô lượng bài rất nhiều nên cô bạn Thiên Bình có đôi chút mệt mỏi, đó chính là biểu hiện của các sinh viên bình thường. Nhưng hãy nhìn con người kia, Nguyệt Xử Nữ, một cái học bá toàn phần, nói thật chứ không ngoa, tuy học chuyên ngành thiết kế nhưng đối với cô gái này môn nào cũng cần học, đại loại như lịch sử, khảo cổ, công nghệ sinh học, tài chính hay công nghệ thông tin đều học hết, hơn nữa còn là một sinh viên xuất sắc, là con cưng của các giáo sư trong trường. Trời ạ vậy mà người ta còn đi làm thêm, còn phải quản lý công ty riêng, thành tích lại luôn ở Top đầu của trường, nhan sắc thì vô cùng tuyệt trần. Đúng chuẩn con nhà người ta.

" Tiểu Xử à" Thiên Bình ngồi trong kí túc xá học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cô nhìn đến cái hình ảnh bạn cùng phòng của mình bận rộn với mấy cái giấy tờ ở công ty còn có những cuốn sách dầy cộm về khảo cổ và lịch sử, còn có cả công nghệ thông tin và khoa học. Thiên Bình tự hỏi, chả lẽ Tiểu Xử nhà cô muốn trở thành một nhà bác hcj uyên bác sao? Sao lại học nhiều như vậy làm gì?

" Tiểu Xử à, chúng ta học chuyên ngành thiết kế, cậu còn học mấy môn đó làm gì vậy. Tính trở thành nhà bác học à?" Hoàng Thiên Bình trêu chọc Xử Nữ một chút. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Xử học những môn này, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Bình hỏi về nó.

" Không đâu, mình chỉ muốn hiểu biết một chút thôi, cậu biết đó để điều hành cả một công ty thì mình cần phải tìm hiểu rất nhiều thứ khác. Đại loại như một khảo cổ, mình có thể nhờ những kiến thức khảo cổ học để tìm ra những loại đá quý đẹp và quý hiếm nhất. Mình tìm hiểu về công nghệ để có thể phát triển các máy móc cùng động cơ xe. Nói chung mỗi một môn học đều có một ưu thế riêng biệt cho những việc chúng ta làm mà." Nguyệt Xử Nữ nhẹ nhàng giải thích cho bạn mình hiểu. Muốn trở thành người đứng đầu trước hết phải có thực lực và bản lĩnh, những điều mà cô học hiện tại đều sẽ giúp ích được cho sau này rất nhiều.

" Oa Tiểu Xử của mình thật chăm học. Sau này mình có thất nghiệp thì cậu nuôi mình nhé" Thiên Bình rất ngưỡng mộ tinh thần học tập của Xử Nữ, nhiều khi cũng rất ghen tỵ nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt long lanh tròn xoe tràn ngập vì sao, cái sự ganh tỵ trong lòng cô đã không cánh mà bay. Thiên Bình cũng chỉ biết cố gắng từng ngày học hỏi để thêm giỏi hơn, nhờ vậy mà thành tích của cô tăng lên rất nhiều. Điều này cũng khiến cho Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân kình ngạc, nói chung nhờ Xử Nữ tiếp thêm động lực Thiên Bình mới có được kết quả như hiện tại.

" Được được, mình nuôi cậu. " Xử Nữ cười tươi, lộ rõ hàm răng đều đặn và trắng mút, cặp má mềm mại có cái lúm đồng tiền rất dễ thương. Trời ạ sao lại xinh đẹp và chói lóa như vậy, Thiên Bình là con gái mà còn mê nữa mà.

....

" Hàn tổng, hiện tại các dự án trong năm nay của công ty đều đã hoàn thành xong, các hạng mục đều đang được tiến hành một cách thuận lợi. Các chỉ tiêu đều đã đạt được cột mốc trong năm nay." An thư ký chính là thư ký riêng của Hàn Thiên Yết, anh ta đã đi theo anh từ lúc anh bắt đầu tiếp nhận công ty, độ tín nhiệm phải nói là vô cùng cao.

" Được rồi, hôm nay cho mọi người nghỉ sớm. Chuẩn bị xe cho tôi" Hàn Thiên Yết một thân cao lãnh đứng trên tầng cao nhất của Tập Đoàn Hàn gia. Anh chính là người quyền lực nhất tại nơi này, tướng mạo lại cực kì thần tiên nhưng lại có chút hàn khí của tu la, điều đó khiến cho người khác có chút e dè khi tiếp xúc, đặc biệt cái tính khí đó càng đạm hơn sau khi vợ anh ta mất. 

" Vâng" An thư ký cuối đầu chào rồi quay người đi ra khỏi phòng. Cậu thư ký này chính là người hiểu rõ nhất về tình hình của chủ nhân của mình, càng biết đến vị phu nhân trước đó của Hàn Tổng ,Triệu Xử Nữ, từ lúc phu nhân qua đời, Hàn tổng đã lạnh lùng nay càng thêm lạnh lùng hơn.

Hàn Thiên Yết đưa mắt ngắm nhìn thành phố tràn ngập ánh đèn, rực rỡ dưới trời khuya tối mịt. Nhìn những ánh sáng lấp lóa trên bầu trời đen kia, anh lại nhớ những kĩ niệm xưa với người vợ cũ của mình Triệu Xử Nữ. Anh từng lái xe đưa cô đi hưởng gió đêm và cùng nhau ngắm sao, anh từng đã cùng cô nở một nụ cười ấm áp nhất, cũng đã từng cùng Triệu Xử Nữ trãi qua khoảng thời gian vui vẻ nhất. Nhưng hiện tại, anh không còn cơ hội nào để có thể trải nghiệm lại một lần nữa, chính tay anh đã làm như thế mà không phải sao? Chính tay anh đã khiến cho mọi thứ đi vào bế tắc và tồi tệ. Hàn Thiên Yết nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình, trái tim như có ai đó bóp thật chặt và nghẹn đi, thứ duy nhất anh có được từ cô chính là cái nhẫn cưới này. Hình ảnh của cô gái đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh mãi không nguôi, thậm chí nó càng ngày càng rõ mồn một. Anh đã rất hối hận với những điều mà mình đã làm, hành động ấu trĩ muốn trả thù của anh, sử dụng Trần Kim Như để trả thù người mà anh yêu nhất nào biết cô ta chính là người đã hại anh và tiểu Xử của anh lâm vào tình cảnh như thế này. Cô ta đã trả giá đắt cho hành động của mình, Hàn Thiên yết đảm bảo rằng cô ta sẽ sống không bằng một con chó ở nơi chốn đô thị phồn vinh này. Chỉ có như vậy anh mới hả dạ chứ cái chết thì quá nhẹ cho cô ta.

Hàn Thiên Yết đi đến nơi an nghỉ của Triệu Xử Nữ, trên cái bia đá lạnh ngắt chính là hình ảnh tươi cười của thiếu nữ ngây ngô ngày nào, chỉ là hiện tại anh đã không thể nghe được tiếng cười trong veo như suối ấy được nữa rồi.

" Tiểu Xử Xử là anh đây" Giọng nói khàn đặt của Thiên Yết phản phất trong không gian tĩnh lặng, đưa tay sờ nhẹ lên bức hình, ánh mắt có phần trìu mến và đặt biệt bi thương. Anh đặt một đóa hoa tường vi xinh đẹp, lúc còn sống Triệu Xử Nữ thích nhất là loại hoa này.

" Anh nhớ em" Thiên Yết đứng ở trước bia mộ rất lâu, rất lâu. Sự nhớ nhưng này thật sự mà nói không có cách nào ngăn được. Đây chính là sự trừng phạt mà Hàn Thiên Yết phải trãi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro