Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai vậy? Nằm trên chiếc giường bệnh, tôi từ từ mở mắt. Tôi có thể mờ mờ nhìn thấy môt người phụ nữ trung niên đang nằm gục trên chiếc ghế sát bên giường tôi. Đây là bệnh viện, sao tôi lại ở bệnh viện? Còn nữa, tôi là ai vậy, tôi tên gì thế? Hàng loạt cậu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cảm thấy đầu đau nhói, hai tay ôm đầu kêu rên.

Người phụ nữ bên cạnh vì nghe thấy tiếng rên của tôi nên tỉnh giấc, bà hốt hoảng kêu lên:

"bác sĩ, bác sĩ, con tôi tỉnh rồi!!"

Một vị bác sĩ đi vào khám cho tôi. Bác sĩ nói:

"Con của bà đã bị mất trí nhớ, tạm thời vẫn chưa biết là có thể nhớ lại trước kia được không. Nếu muốn con bà nhớ lại thì nên dẫn nó đến những nơi chứa nhiều kỉ niệm."

Tôi nói:

"Tôi là ai vậy ạ? Người này là ai ạ? Sao tôi lại ở bệnh viện"

Người phụ nữ bên cạnh ôm mặt khóc, nói tôi là con bà. Tôi tên Tô Hoài Kiên, năm nay 23 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Nhìn mặt tôi có lẽ vẫn chưa hiểu được vấn đề, bà nói thêm. Tôi như thế là vì khi đi làm gặp tại nạn xe, lúc đó tôi đi qua đường thì bị một tài xế say rượu đâm vào. Tôi vì vậy mà mất trí nhớ.

Đã hiểu câu chuyện được phần nào, tôi hỏi người phụ nữ..à không mẹ tôi nhiều hơn về bản thân mình. Mẹ cũng ân cần kể hết về sở thích cho đến tính cách, tôi cũng phải chấp nhận cuộc sống này. Do đã lành nên tôi xuất viện.

Về căn nhà chưa từng thấy qua nhưng lại có cảm giác quen thuộc, tôi bước vào phòng mình. Nhìn thấy trong phòng dán rất nhiều hình của một người con trai, có lẽ là một thần tượng nào đó. Tôi ra hỏi mẹ xem đó là vị thần tượng nào. Mẹ tôi trong có vẻ ấp úng, có vấn đề gì khó nói sao? Sao bà có vẻ ấp úng đến thế, sau một lúc tĩnh lặng thì bà nói:

"Ừ"

Tôi hỏi:

"Tên gì vậy ạ?"

"Thần tượng của con sao mẹ biết được"

Bà nói rồi bỏ đi, tôi cứ đứng đó, thắc mắc sao phải suy nghĩ lâu đến thế trong khi câu trả lời cũng chỉ là một chữ ừ. Trời cũng tối, tôi đi tắm rồi lên giường.

Trong căn phòng tối, đầu tôi cứ nghiên về phía những tấm ảnh, tôi muốn nhìn thấy nó. Không hiểu tại sao mình muốn ngắm, nhưng cứ nhìn vậy, thế mà hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Tại sao lại nhói thế này, "đau" lắm, nhói tim dữ dội, cái "đau" mà tôi nói lại là về mặt tinh thần, nhưng tôi không biết sao mình "đau" đến vậy. Không nhớ nổi thì bỏ qua vậy, tôi nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, tôi mở mắt từ rất sớm, lúc 4 giờ thì phải. Tôi đoán, có lẽ tôi của trước đây thường dậy sớm, có lẽ nó đã thành thói quen rồi. Đi đánh răng rửa mặt, tôi không biết trước kia mình ăn mặc thế nào. Mẹ hình như cũng biết tôi dậy sớm nên vào phòng chọn cho tôi bộ sơ mi rồi chở tôi ra chổ làm. Bà chỉ tôi làm ở tầng mấy, nói về công việc của tôi và dặn tôi ghi nhớ đường đi làm vì chiều bà không chở về được. Nếu không nhớ thì nhờ đồng nghiệp chở về, có một chị hay đến nhà chơi nên biết.

Dù biết là do bị mất trí nhớ nên bà mới căn dặn như trẻ con, nhưng sao tôi vẫn thấy hơi khó chịu, chắc trước kia không thích bị mẹ căn dặn như vậy.

Khi tôi bước vào, mọi người liền chạy lại hỏi han, tôi không biết trả lời vì chẳn biết tên ai. Tôi nói:

"Mọi người có thể giới thiệu về mình không ạ, em bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả"

Họ có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng tự giới thiệu. Có một chị nói trước là bạn thân của tôi, tôi cũng cảm thấy quen thuộc khi nhìn chị, có thể lời chị nói là thật. Chị tự giới thiệu:

"Chị tên là An Liên, là bạn thân của em đó"

Mắt tôi chợt va phải một người con trai khoản tầm tuổi tôi, có vẻ không thân thiết gì với tôi nên đứng ở xa, tim tôi bồng nhiên đập liên hồi. Chị An Liên có vẻ cũng thấy tôi nhìn cậu trai kia, chị nói:

"À..thằng kia là Sở Trọng, trước đó chị  không thấy em kể về cậu ta, nhưng em lại nhìn cậu ta suốt, hỏi thì em có nói là bạn học cũ"

Giờ tôi mới trông thấy, cậu con trai đó hệt như những tấm ảnh trong phòng tôi. Nhiều câu hỏi được đặt lên, tôi cũng tạm gạt qua, chắc là người giống người. Sau đó, mọi người cũng tự giới thiệu về mình. Tôi vào chỗ làm, hỏi về công việc hôm nay, mọi người cũng rất thoáng chỉ tôi.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua nhanh như thế, chỉ hỏi và làm mà cũng đã 5 giờ chiều, đên giờ tan làm rồi. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì tôi bị một bàn tay giữ lại. Đó là Sở Trọng, cậu nói:

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu làm như vậy để tiếp cận tôi"

"Nãy giờ tôi đâu có lại gần anh? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả"

Tôi thắc mắc đáp lại.

"Chẳn phải điều cậu muốn là gây chú ý sao? Đừng có lợi dụng lòng thương hại của mọi người nữa"

Sở Trọng nói rồi hất vai tôi ra. Tôi ngã một cái rồi cảm thấy bản thân thật yếu, điều cậu ấy nói cũng thật lạ, trước đây có vẻ là có mâu thuẫn gì đó khiến cậu đối xử với tôi như vậy. Cũng đành đứng dậy rồi về nhà, đường cũng nhớ rồi, trước kia có vẻ là trí nhớ rất tốt.

Về đến nhà, hoang vắn quá. Khi không có mẹ sẽ như thế sao, tôi bỏ qua điều đó mà đi tắm rồi phi thẳng vào phòng. Lại là những câu hỏi, kể từ khi tỉnh dậy, có rất nhiều câu hỏi tới tìm tôi. Nhưng chẳn có ai giải đáp cả, chỉ toàn cho qua. Bản thân mình không nhớ gì, không thể tự giải đáp cho bản thân. Nước mắt lại chảy, lại tự hỏi tại sao, lại gạt nó ra rồi mặt kệ. Tôi thật sự rất muốn nhớ lại trước kia.

Đi ngủ, không muốn đi làm trễ đâu, mặc dù ngày nào cũng đi trước 1 tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro