Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------Ngày hôm sau --------------

Ken hôm nay đi học rất sớm vì nay là ngày tới phiên cậu trực nhật. Trên đường đi tới lớp, vừa đi ngang qua lớp 2-D thì có một giọng nói cất lên:

- Giờ con nhỏ Haru của lớp 2-B tính sao.

Ken dừng bước. Cậu nghe có người nhắc đến Haru nhưng ko phải với ý tốt. Vì lo lắng nên cậu đã lén lút đứng nghe cạnh cửa lớp.

Cậu nghe đã đc khoảng 10 phút rồi. Qua cuộc nói chuyện, cậu biết rằng người đang nói chuyện trong lớp đấy là người đã đỗ rác lên bàn Haru và cũng chính là người đứng đợi Haru trước cổng trường hôm nọ. Đang suy nghĩ thì bỗng có một người lên tiếng:

- Đúng rồi! Hay tụi mình lấy sổ liên của nó đi! Sổ liên lạc rất quan trọng đối với một học sinh mà. Rồi sau đó viết một tờ giấy gửi cho nó để cho nó biết tụi đang giữ sổ của nó rồi kêu nó ra một chỗ nào đó để xử nó. Ý này hay ko?

- Được đấy! Cứ thế mà làm đi. Tới lúc đó nó sẽ phải vang xin tụi mình, hahaha!

Nghe đc điều này, Ken bối rối ko biết phải làm sao. Đành chạy về lớp, vừa trực vừa suy nghĩ cách để giải quyết vụ này. Trực xong rồi, cậu vẫn suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, tập trung suy nghĩ tới mức ko biết tiếng chuông trường reo từ bao giờ và Haru đã đến lớp từ lúc nào.

Haru chào cậu một tiếng nhưng cậu ko đáp lại. Cảm thấy bực bực khó chịu, Haru đành ghé vào tai Ken rồi nói lớn:

- CHÀO_BUỔI_SÁNG_KEN!

Ken giật mình,quay sang chỗ Haru, làm vẻ mặt ngạc nhiên như muốn nói

"Cậu tới từ khi nào vậy?".

Haru thấy Ken có chút lạ, bèn hỏi:

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Kh...Không c...có gì đâu mà. Tớ có làm sao đâu. : Ken quơ tay múa chân thể hiện rõ sự lo lắng.

- Vậy à. Nếu có chuyện gì thì nhớ nói với tớ nha.

- Ừm. : Ken đáp

Giáo viên đã bước vào lớp, cuộc nói chuyện của họ ngừng lại ở đấy. Ken vẫn tiếp tục nghĩ tới vụ đó. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ ko nói vụ này cho Haru và sẽ lấy lại sổ liên lạc cho cậu.

Vào giờ ra chơi, bằng một cách nào đó, tờ giấy nhắc của bọn họ đã đc đặt ở dưới ngăn bàn Haru ko biết là từ lúc nào. Ken nhanh chóng giựt lấy tờ giấy rồi nhét vào túi quần. Một lúc sau cậu mới mở tờ giấy ra xem. Trong đấy ghi địa chỉ, lí do gặp nhau cùng với lời cảnh báo ko báo giáo viên, nếu báo thì họ sẽ đốt cuốn sổ ấy.

Tan học, Ken nhanh chóng cầm cặp chạy đến chỗ hẹn thật nhanh để tránh Haru để ý. Nơi gặp là tại một nhà kho chứa đồ đã bị bỏ trống cạnh trường. Đứng trước cửa nhà kho, Ken nắm lấy tay nắm cửa đã bị rỉ sắt rồi mở cửa bước vào. Bỗng, một xô nước đá từ trên đỗ xuống đầu cậu. Sau đấy là những tiếng cười lớn phát ra từ trong nhà kho. Rồi tiếng cười ấy lại tắc đi rất nhanh. Một người trong đấy hỏi:

- Ai đây? Sao ko phải là con nhỏ kia? Nó đâu rồi?

Ken đã bị ướt nhép sau khi xô nước đổ xuống, toàn thân cậu run bần bật vì lạnh. Nhưng cậu vẫn ráng nói:

- Tôi đến đây để lấy lại cuốn sổ liên lạc của Haru. Haru, cậu ấy ko biết đến vụ này vì tôi đã lấy nó rồi *cậu đưa tờ giấy ra*.

- Chậc! Tao cứ tưởng hôm nay xử đc con nhỏ đó rồi. Thôi thì đành chơi với bạn nó thay nó vậy, coi như là một lời cảnh cáo. : Tadashi nói

Nói rồi, Tadashi kêu những đứa trong phòng lao tới đập Ken. Ken bị đánh rất thảm. Nhưng cậu vẫn cố gắng kháng cự, đánh trả, dùng toàn bộ sức lực lao tới, đẩy Tadashi xuống rồi giật lấy cuốn sổ liên lạc từ trên người cậu ta. Nhưng rồi lại bị kéo xuống sàn đập tiếp. Bỗng, có người đẩy cửa bước vào, đánh những đứa xung quanh Ken rất dữ dội và hét thật lớn:

- TỤI BẬY LÀ MỘT LŨ HÈN HẠ! GHÉT TAO, MUỐN XỬ TAO THÌ TAO KO NÓI. ĐẰNG NÀY TỤI BÂY LẠI NHẮM ĐẾN BẠN TAO. TỤI BÂY CHÁN SỐNG RỒI HẢ? ĐỨNG TIẾP ĐÓ ĐI, GIÁO VIÊN SẮP ĐẾN ĐỂ XỬ TỤI BÂY ĐẤY!

Đám Tadashi nghe giáo viên sắp đến thì liền hoảng hốt chạy đi, để lại Ken bị thương nặng. Haru nhanh chóng chạy lại chỗ Ken, đỡ cậu dậy. Haru vô cùng lo lắng và còn rất tức giận vì hành động thiếu suy nghĩ của Ken. Nhìn thấy những vết bầm, những vết thương bị chảy máu trên cơ thể yếu ớt của Ken, trong lòng cảm thấy sót vô cùng. Cậu dìu Ken dậy, định đưa cậu tới phòng y tế. Nhưng Haru mới phát hiện ra rằng cửa đã bị khó, chắc là do một trong những đứa chạy đi đã lỡ đụng mạnh cửa làm cho cửa bị khóa. Cậu ko tài nào mở cửa đc.

Haru vô cùng lo lắng, nhưng rồi vẫn cố bình tĩnh lại. Cậu đập cửa, kêu cứu liên tục, nhưng ko ai gần đấy cả. Cậu ko thể chờ giáo viên đến đc vì Ken đang bị thương rất nặng, cần phải đc chữa trị gấp. Mặc dù trước đó Haru có nói đã báo giáo viên rồi, nhưng đó chỉ là nói dối để dọa tụi kia thôi vì cậu thấy Ken bị đánh nên đã vội vã chạy vô mà quên việc báo giáo viên. Do đó sẽ ko có giáo viên nào đến cho tới sáng mai.

Cậu chứ nắm lấy tay nắm cửa, vặn xuôi vặn ngược, rồi lại đá cửa. Trong lúc cậu đang 'làm việc' với cánh cửa khó chịu ấy thì một tiếng đỗ lớn phát ra:

"Rầm"

Sau đấy là một tiếng kêu dài:

"Meooooo!"

Tiếng động lớn đó đã làm cho Haru giật mình quay lại.

A! Thì ra là một con mèo. Chắc nó đã đi lạc vào đây và lỡ làm đỗ vật trên kệ đựng đồ. Nhìn thấy Haru, con mèo ấy đứng nhìn một hồi rồi lại chạy vào sau cái kệ ấy. Haru ngơ ra một hồi rồi lại thở phù nhẹ nhỏm, biểu cảm ấy như muốn nói

"À. Chỉ làm một con mèo"

Sau đấy cậu quyết định ngồi đợi đến sáng mai. Cậu đỡ đầu Ken lên đùi mình rồi sờ nhẹ những vết thương trên mặt Ken. Lúc ấy Ken chưa ngủ, mắt cậu ko thể mở nổi nhưng vẫn biết được rằng Haru đang sờ vào vết thương trên mặt mình. Bỗng, trên mặt cậu xuất hiện những giọt nước. Những giọt nước ấy tiếp tục xuất hiện trên mặt cậu mỗi lúc mỗi nhiều. Cậu cảm nhận đc bàn tay trên mặt mình đang run lên. Rồi bàn tay đang run ấy ngừng sờ mặt cậu, lau đi những giọt nước trên mặt cậu. Ken nghĩ:

" A! Haru khóc rồi. Xin lỗi cậu. "

Rồi Ken dần mất ý thức mà ngủ đi.

Sau đấy, bầu không khí trở nên tĩnh lặng bất thường. Nhưng lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng kêu:

" Meoo" "Meo"

Từ đằng sau kệ, xuất hiện một con mèo trưởng thành cùng với những con mèo con đang kêu ầm ĩ. Chúng đi lòng vòng xung quanh một lúc rồi lại vội vàng chạy đi. Chắc vì chúng thấy có người ở đấy.

Thấy nhiều con mèo xuất hiện và chạy đi cùng một vị trí, Haru thấy lạ. Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu Ken xuống đất rồi đến phía sau kệ xem thử. Cậu rất bất ngờ khi thấy có một cái lỗ thông thẳng ra ngoài.

Trong lòng Haru tràn đầy hi vọng. Cậu đẩy kệ ra qua một bên. Cái lỗ ấy ko quá nhỏ cũng ko quá to, chỉ vừa cho một người nên Haru đẩy Ken ra trước, cậu chui ra sau. Ra được bên ngoài, Haru lập tức đỡ Ken dậy rồi dùng hết sức dìu cậu tới phòng y tế.

Tới phòng y tế, giáo viên y tế rất ngạc nhiên khi thấy Haru đang dìu 1 học sinh nam đang bị thương nặng. Cô kêu Haru đỡ Ken lên giường. Haru làm theo lời cô, đặt Ken lên giường. Cậu nhìn Ken một lúc rồi mới ra khỏi phòng, tựa lưng vô tường, cúi mặt xuống đất, vừa chờ vừa tự trách bản thân mình. Cô y tế nhanh chóng lấy thuốc và băng gạt băng bó cho Ken.

Sau vài phút, cô kéo cửa kêu Haru vô. Haru vội vàng chạy vô xem Ken ra sao thì cậu thấy Ken vẫn còn đang ngủ. Rồi lại quay sang cô y tế, lo lắng hỏi:

- Cậu ấy có sao ko cô? Có nặng lắm ko cô?

- Hiện giờ cậu ấy ko sao nữa rồi. Chỉ bị cảm nhẹ thôi, chỉ cần nghỉ chút xíu là khỏi. Con ko cần phải lo lắng quá đâu.

Haru nghe xong, cậu mừng lắm! Cảm thấy trong người khỏe hơn hẳn, như vừa mới bỏ đc một cục tạ mang tên "lo lắng". Cậu cúi đầu cảm ơn cô. Cô thấy Haru mừng tới vậy, trong lòng ko hiểu vì sao cũng mừng theo. Và rồi khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc khi hỏi về Ken. Haru kể lại mọi chuyện cho cô y tế nghe.

Sau khi hiểu hết mọi chuyện, cô xin số điện thoại của gia đình Ken rồi kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Nghe xong, gia đình Ken ngừng hết mọi việc trong nhà lại rồi chạy tới phòng y tế của trường cùng với mẹ Haru.

Vừa mới tới thì họ đã thấy Haru đang ngồi kế bên giường Ken, nắm lấy tay Ken, nhìn Ken với vẻ mặt lo lắng, mong Ken mau tỉnh lại. Nhìn thấy con mình ngủ rất ngon, người làm cha làm mẹ cũng yên tâm phần nào. Trong lúc đợi Ken tỉnh dậy thì họ đã nói chuyện với nhau về tình hình và sự việc của Ken, nhưng vì quá ồn nên đã làm cho cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy khó khăn, đầu có hơi nhức. Haru đỡ cậu dậy, hỏi:

- Cậu có sao ko? Có còn đau chỗ nào ko? Có cần nằm nghỉ tiếp ko? Hay tớ...

Haru đặt ra hàng loạt câu hỏi nhưng rồi bị Ken ngắt lời:

- Ko sao, tớ ổn mà!Cảm ơn cậu nha!

Nhìn Ken vẫn cười rất tươi trong khi trên mặt đầy những vết thương to nhỏ, đã vậy còn cảm ơn mình. Mặt Haru tối đi, cơ thể run lên, bàn tay nắm chặt lại và la lớn:

- Sao cậu có thể cười cơ chứ! Sao lại cảm ơn tớ! Cậu phải ghét tớ chứ! Tớ là người đã làm cho cậu dính vào vụ này mà! Tớ mới là người phải xin lỗi chứ.

Thấy Haru la như vậy, những người lớn bắt đầu ra khỏi phòng. Họ muốn những đứa con của họ tự giải quyết mọi chuyện với nhau. Khi đã ra hết, Ken mới bắt đầu nói:

- Đó đâu phải lỗi do cậu. Tớ đã trốn cậu để làm thế mà. Cậu ko cần phải xin lỗi. Người cần xin lỗi là bọn họ mới đúng. À! Cậu xem *cậu lấy sổ liên lạc ra* tớ lấy lại được cho cậu rồi nè!

Ken vẫn tiếp tục cười.

Haru ko chấp nhận được, nói:

- Nhưng mà,....

Nhưng lại bị Ken chen ngang:

- Haru! *nói lớn* Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa để bảo vệ cậu! Được ko?

Khi nói câu ấy, một tay của Ken nắm chặt lấy tay của Haru, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Haru rất bất ngờ với câu nói ấy. Và nhờ câu nó đó, sự khó chịu trong người cậu cũng dần tan biến. Bàn tay nắm chặt trước đấy giờ đã được thả lỏng và nắm lấy tay Ken, đáp:

- Được! Nhưng tớ cũng sẽ mạnh lên, mạnh hơn, mạnh hơn nữa và mạnh hơn cả cậu! Đến lúc đó tớ sẽ trở thành người bảo vệ cậu.

Sau đấy, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, có lẽ còn vui hơn bình thường. Ken kể lại cậu chuyện của mình cho Haru nghe. Ko biết cậu kể đến đoạn nào mà lúc ấy Haru nhào đến ôm cậu khiến cho mặt cậu đỏ bừng. Và rồi Haru lại kể câu chuyện tại sao cậu lại xuất hiện ở đó.

Thì ra là cậu đã cảm thấy Ken lạ từ hồi sáng rồi, nên mới theo dõi cậu. Thấy cậu lấy một tờ giấy dưới học bàn của mình. Thấy cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp mà ko chờ mình, cậu cũng vội vàng chạy theo.  Rồi Haru kể tiếp rằng cậu đã núp sau cửa và nghe hết mọi chuyện. Đến khi nghe tiếng đánh nhau thì mới xông vào. Lúc đang kể, Haru đã trách Ken chạy quá nhanh, đã vậy còn chê Ken nói dối quá dở. Ken ko nói gì, chỉ cười rất vui vẻ.

Lúc đấy, đang kể chuyện thì mẹ của Haru - cô Shizu bước vào. Đầu tiên, cô hỏi thăm sức khỏe của Ken, rồi sau đó thì bảo Haru về nhà. Haru và Ken nói với nhau thêm mấy câu nữa rồi mới chịu tạm biệt nhau.

Về đến nhà, hai mẹ con cùng ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau. Shizu ko vòng vo hay mở đầu cuộc nói chuyện về một việc gì đó mà đi thẳng vào vấn đề:

- Haru, nhà ta sắp chuyển ra nước ngoài rồi. Con chuẩn bị đồ đi!

- Dạ!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro