1. sao hôm này trời đẹp thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không rõ lắm, có lẽ là vào hồi đầu tháng 4 năm hai cao trung. Người ta miêu tả rằng đấy là một ngày rất đẹp trời với những tia nắng nhẹ nhàng và tán lá xanh mươn mướt, ôm trọn cả một vùng trời. Hôm ấy trường của Hoa tổ chức một lễ hội...

"Một ngày không phải vác cái balo nặng trĩu, chỉ đơn giản là mặc đồng phục và đến trường vui chơi, nghe thú vị phải biết ấy chứ"- Hoa nghĩ thế, và đúng vậy thật! Đấy chính là ngày mở đầu cho chuỗi mộng mơ của cô nàng và cứ mãi thế đến tận lúc bấy giờ.

-"Chà, cái cảm giác lâu lắm rồi mới được tận hưởng lại Lá nhể?"-Hoa đưa mắt nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội, ai ai cũng tươi cười khoe vẻ mặt háo hức của mình. Này, đừng quên Hoa cũng vui lắm đấy nhé!

Lá vừa quan sát vừa chỉnh lại hàng tóc mái, tinh nghịch bảo Hoa:

-"Thì đấy, cơ hội ngàn năm để tia mấy anh khóa trên mà lị"

Hoa bĩu môi giả vờ ghét bỏ, rồi lại cười cười tỏ vẻ nham hiểm nhìn Lá:

- "Thôi thì lâu lâu tui sẽ hưởng ứng với cô một tí vậy, nàng Lá ạ"

 Nói là thế đó, nhưng để chuẩn bị sắp xếp cho lễ hội cũng rối rém phải biết. Bí cái là Hoa và Lá mặc dù bạn thân nhưng lại học khác lớp, nói cho vui chứ chả có thời gian đâu mà chơi bời. "Ôi chán!"- Thế là hai đứa phải tách nhau ra, về lớp phụ bạn bè làm mấy việc lặt vặt...

"Alo, 1..2..3..4, mọi người ở các lớp có nghe rõ không ạ? Đề nghị cách anh chị nhanh chóng mang ghế tập trung ở sân trường để khai mạc buổi văn nghệ...

 Ây gù- Hoa cảm thán: Trời đẹp như này...mang tiếng lễ hội mà trường chỉ cho học sinh xem múa hát thôi à! Mà cái ghế của mình đâu ấy nhỉ..?

-Ối mẹ ơi, làm người ta hết cả hồn! 

Thật ra Gió cũng ở đây tìm ghế như Hoa thôi, tại cô bạn cứ mải nghĩ mà chả thèm để ý đến ai. Trông Hoa cứ vụng về thế làm Gió cứ thấy buồn cười. Miệng cậu ấy tủm tỉm nhưng tay và mắt vẫn chăm tìm ghế giúp cho cô bạn đang đứng kế.

- A, đây rồi!- Mừng thầm Gió giơ ghế về hướng Hoa đang nhìn tỏ ý muốn khoe thành quả và ghẹo nàng môt tí, nhưng chưa làm gì cô bạn đã mắng Gió rồi í, làm người ta buồn ghê gớm.

- Này có tên "Hoa", vậy là của bà đó. Tui vô tình thấy nên đưa cho mà, không cần thì thôi vậy!

Hoa à lên một tiếng, nhận thấy bản thân đang sai nhanh chóng quay phắt thái độ tỏ vẻ thân thiện ríu rít cảm ơn Gió:

-Ui, vậy đó hả? Cám ơn nhiều nha hihi. Mình xin lỗi bạn tốt bụng nha.- Tay với cầm chiếc ghế: Đưa cho mình nào, cám ơn cám ơn...

Nói rồi Hoa liền đi mất, để Gió cứ lơ mơ một mình.


Nếu để ý một tí thì... mấy nay chỗ nào có Hoa thì ít nhiều gì cũng xuất hiện bóng dáng của Gió. Cậu cũng thắc mắc lắm ý. Bản thân sao cứ trông thấy Hoa thì lại tìm cách đi đến tiếp cận, mà không tiếp cận được cũng không sao, thấy Hoa ở gần là cậu vui lẳm rồi!

- "Làm sao mà mình tự dưng để ý nhỏ vậy ta?... Ấy, chỗ ngồi của Hoa còn trống bên phải? Hay mình lại ngồi chỗ đó đi, cũng muốn xem văn nghệ gần một tí"- Dự định là vậy đó, nhưng chưa hành động thì đã có cô bạn đem ghế đến ngồi đấy rồi Gió ơi...

"Thôi thì ngồi xa xíu vậy!"

Thời tiết nắng ấm mát mẻ làm Hoa thấy siêu siêu thoải mái, đội ca hát của trường thì toàn hát về mái trường mến yêu và học sinh thôi, nhưng không sao miễn trời đẹp thì hoa siêu tươi. Mấy bạn múa hát ăn ý quá làm Hoa mải xem, vậy mà lúc nãy còn than với chả vãn cơ. Văn nghệ thì hay, Hoa xem văn nghệ còn gió xem hoa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro