1.2 Mong rằng cái chết sẽ lấy lòng bầu trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng vừa ló rạng của Mặt Trời phủ xuống không những không xua tan được cái lạnh sớm tinh mơ mà còn phủ một màu sắc bi thương lên bức tranh khung cảnh rạng sáng. 

Cho dù rời khỏi đường chân trời, Mặt trời cũng không thể sưởi ấm cổ tay khi đang chạy xe trong sương sớm tinh mơ.

Phong lúc này đang chạy xe nhanh qua con đường nhựa lạnh lẽo muốn đóng băng. 

Khung cảnh mỗi sớm mai cứ vậy hoa thì cứ nở vàng thắm khắp đường, gió vi vu, cây hững hờ đón gió chỉ khác là nhiều nhà bắt đầu xây nhà đúc không còn kiểu nhà sàn chống lũ khi xưa.

Trong hoàn cảnh bình thường như mọi ngày, Phong đột nhiên cảm thấy khác biệt.

Những điều hắn tưởng chừng rất quen thuộc nay lại cảm thấy là lạ, giống như khi nhận ra bản thân không cô độc. 

Khi gặp Kiều, Phong tự nhận bản thân đã bị gợi rất nhiều thứ. 

Cảm giác quen thuộc muốn chiếm hữu, muốn chiều chuộng mà dường như bản thân chắc chắn sẽ phải làm vậy, phải yêu cô ấy.

Càng kỳ lạ hơn là quanh đây dường như dần dần xuất hiện nhiều thứ kì quái: Cây hoa vàng trên đường nở rộ quá nhiều như dịch bệnh, rắn xuất hiện thường xuyên lạ thường,...  

Nhưng tạm gác lại, Phong còn phải đến trường lên lớp. 

Đầu tuần luôn luôn mở đầu chính là câu chuyện quen thuộc: sắp xếp ghế ra sân để làm lễ.

Thứ 2, ngày 'linh thiêng' khiến người ta muốn nghỉ tiếp ở nhà nên chắc chắn không ai vô sớm xếp ghế nên mặc định tuần nào Phong cũng phải đem ghế ra xếp cho các bạn ngồi.

Phong có lúc tưởng tượng bản thân như những chú ong chăm chỉ bay qua bay lại. 

Có hôm thứ 2 nọ, hắn cùng 1 bạn bên lớp kế bên hợp lực sáng chế cách xếp ghế một đứa cầm chồng ghế quăng cho đứa kia bắt chụp lại rồi xếp xuống.

Rất thú vị.

Đột nhiên một con mèo màu cam phóng qua, Phong là người từng trải chưa gì là chưa gặp trên ' đường đua' nên hắn nhanh chân nhấn ga à nhầm nhấn bàn đạp thắng.

Con mèo đứng lại liếc hắn một cái rồi chạy vào ngõ hẻm dẫn ra đường gần ra đồng.

Phong suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định vồ ga đuổi theo dù sao thời gian cũng còn sớm theo tận ổ con mèo để xem mi là thần thánh phương nào.

Nói vậy thôi nhưng trùng hợp lúc nào chạy cũng gặp cứ như cố ý dẫn dụ mình đi theo nên hắn đi theo.

Phong cảm thấy hôm nay phải đi theo.

Đến trong con hẻm con mèo chạy nhanh ở phía trước, nhìn đồng hồ số chỉ 35 km/h hắn lẳng lặng tiếp tục nhìn theo con mèo phía trước.

Càng lúc càng thái quá.

Con hẻm bị kéo dài dường như vô tận, chạy mãi đến ra khỏi ngỏ hẻm là bãi đất rộng những tòa nhà bị bỏ lại phía xa.

Phía xa kia ẩn hiện như rạch trời chia tách mặt đất và bầu trời. Những ngôi nhà tròn xoe nhìn sát bên nhau như những núi đồi hình con voi nối tiếp bên nhau.

* Bợp*

Con xe yêu dấu của hắn bể bánh, Phong xuống xe tính mò xem có đinh hay không thì thấy con mèo cam đứng kế bên nói:

-- Cuối cùng cũng nói được. Chào mừng ngài đã đến với đất tổ của loài mèo chúng tôi. Mời ngài nhanh chân cùng tôi đi gặp đại vương.

Phong chả hiểu gì hết nhưng bỏ nón bảo hiểm xuống đi theo con mèo xem.

Dường như càng lúc càng thấy không đơn giản.

Đi cùng con mèo cam đi dọc qua những ngôi nhà như những ngọn núi nhỏ. Dù khác lạ như vậy nhưng khi bước vào lại là khung cảnh tươi đẹp.

Loài mèo hình thể như con người có mèo nhỏ mèo trưởng thành mèo già đi dạo trên con đường làm bằng gạch xanh như ngọc cảm giác đi lên cứ như bước lên bãi cỏ non yên ả.

Trên phố mèo, hàng quán bán đủ thứ nào là bánh kẹo chưa bao giờ gặp, hoa quả chưa được biết đến, những thức uống liên tục đổi màu có những đồ uống mèo con thổi khí tạo thành bong bóng tung bay một khoảng trời.

Phía xa hơn là đài phun nước tinh khiết cùng ánh mặt trời tạo thành cầu vòng nho nhỏ cùng với những nhạc công mèo cầm trên tay đủ loại nhạc cụ xưa nay chưa từng thấy chơi những bản nhạc kì bí hào hứng như âm hưởng của một thế giới khác.

Thật sự là thái quá, Phong ngỡ ngàng khờ khờ hào hứng đi theo mèo cam phía trước vừa ngó theo hàng quán có những thức uống đổi màu liên tục mà vài con mèo ngồi vừa nói chuyện khí thế vừa uống. Bên cạnh có những mèo nhỏ đang tụm lại vừa uống vừa thổi bong bóng vào mặt nhau cười vui vẻ.

Con mèo đang dẫn đường liếc hắn vài cái rồi đi vào hàng quán , con mèo biến lớn lên như mèo trưởng thành rồi mua 2 li nước đổi màu liên tục đi lại đưa cho Phong.

-- Đây là thức uống độc quyền của chúng tôi tên là Life, nó sẽ biến đổi vị theo màu sắc và có rất nhiều vị nhưng cũng chỉ có 5 vị chủ đạo.

Phong tiếp lấy thức uống, uống ngay màu hồng có ngọt ngào dễ chịu sau đó nó đột ngột đổi màu uống vào có vị đắng đến Phong có chút sửng sốt le lưỡi.

Mèo cam cười tiếp tục dẫn đường. 

Trên con đường ngọc lục bích có một con mèo vừa cầm thức uống kinh điển vừa lắng nghe tiếng nhạc du dương thỉnh thoảng nhìn ngó vài nơi. Ly trong tay hắn khi uống hết thì hòa tan thành nước rớt xuống thẩm thấu biến mất trong lục bảo.

Có một con mèo lại chân này đá chân kia say xỉnh mắt nhắm mắt mở va phải Phong đang đứng sững.

-- Quái, truyền thuyết à! Không phải bây giờ đã bị trục xuất hết rồi sao?

Đột nhiên nhạc dừng và những tiếng xì xào nhộn nhịp cũng tắt những ánh mắt mèo gắt gao nhìn chăm chú mà trung tâm chính là Phong và mèo xỉnh.

Thời gian bỗng chốc như đứng lại.

-- Cút!

Mèo xỉnh nhìn thấy mèo cam rút kiếm kề cổ thì hoảng sợ tỉnh cả rượu bỏ chạy đi mất. 

Khu phố lại bật những tiếng nhạc du dương những tiếng xì xào nhộn nhịp cũng quay trở lại bình thường lại bất thường.

-- Xin lỗi đã thất lễ với ngài.

-- Không sao, không sao.

Phong chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bỏ đi dù sao hắn khờ suy nghĩ nhiều cũng không đoán được gì.

Đi đến gần ngọn núi lớn nhất nhìn lại phía sau.

Tự nhiên, Phong liên tưởng đến 100 con voi sau đó có một con làm phản quay đầu về phương bắc. Chắc không phải con nào đó trong này làm phản đâu, đúng không?

-- Ta muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một con mèo cướp đi truyền thuyết Chằn tinh phản bội ẩn núp đâu đó trong thị xã này.

Con mèo lớn già nằm dài trên vương tọa lười biến ngậm một ống thuốc hút phì phà chờ Phong hiểu vấn đề.

-- Ông không làm gì để nó phản bội à?

-- Phản bội do nó nghe theo lời hứa hẹn của chúng thần thoại phương bắc mà cướp đi kết tinh truyền thuyết Chằn tinh và cây cung vàng trân quý.

-- Chờ một chút, tại sao lại nói với ta những chuyện này?

-- Đương nhiên vì cậu là truyền thuyết, ta có mời vài truyền thuyết trong vùng để thông báo có sự vi phạm quy tắc của cây thế giới ở đây.

Hình thái truyền thuyết phủ lên màu lam bạc xuất hiện.

Hắn, Quixot suy luận ra vài điều thông qua lời con mèo già này đang nói. 

Đầu tiên có một sự uy hiếp đâu đó trong thị xã này. 

Thứ hai truyền thuyết bị trục xuất? Chuyện gì đang xảy ra? 

Thứ tư điều gì đó mà mèo già này đang ẩn giấu không cho hắn biết không phải đa nghi mà do tình hình quá kì quái.

Suy nghĩ trong giây lát, Quixot bắt đầu tào lao.

-- Mời để thông báo là để một con mèo chặn đường để ăn vạ à?

Không gian im ắng, mèo già dùng đôi mắt vàng ngã tím đậm nhìn thẳng vào Quixot rồi nở nụ cười.

-- Thôi được rồi nếu ta gặp thì ta sẽ cẩn thận. Cảm ơn đã nhắc.

-- Khoang đã, cậu hãy cầm lấy thứ này.

Mèo già đưa tay cho mèo cam đưa cho Quixot 1 viên đá xinh đẹp màu vàng.

-- Đây là kết tinh truyền thuyết Sư tử mặt trời xem như chút lòng thành.

Quixot phức tạp nhìn mèo già. 

Kẻ đó ra sức hành động cấp tốc thật chưa được mấy ngày mà đã xếp ổn thỏa để con gái hắn bước lên thần tọa.

Buồn vô cớ, Quixot xoay người bước đi thẳng tắp rời khỏi không nói 1 lời.

Mèo già bị mèo quýt bên cạnh đột nhiên hỏi:

-- Ngài đưa truyền thuyết Vua sư tử không phải đó là bảo vật đáng giá hơn cả một cái tổ địa này sao?

Mèo già không trả lời mà lại trôi theo dòng hồi ức nhớ về thở quá khứ của bản thân.

....

Quá khứ nhiều năm trước.

Một con mèo trẻ đội một vương miện đọc một cuốn sách cổ có chút bi thương thở dài đọc theo từng dòng ghi trong sách:

-- Một tổ tiên mèo mang theo truyền thuyết thân thuộc của Tiên tri đã từng tiên đoán đất tổ của loài mèo sẽ bị hủy diệt. Nhưng những đứa trẻ đừng sợ, nếu như hậu nhân nào chạm đến bầu trời sao thì có hi vọng ngăn cản được sự hủy diệt.

-- Chạm đến bầu trời sao.... Có lẽ chính là đạt được đẳng cấp thần thoại. Nếu như đạt tới thần thoại thì chúng ta sẽ được cứu rồi.

Hi vọng xa vời chỉ mang đến tuyệt vọng.

Câu nói rất hay, trải qua gần 20 năm trời mà hắn cũng chỉ đạt đến đỉnh cao của truyền thuyết mà chưa loài mèo nào đạt đến được nhưng vẫn hoàn toàn không thể lên được thần thoại. 

Kết tinh truyền thuyết của hắn cũng đã định hình không thay đổi được.

Số mệnh hủy diệt của đất tổ có lẽ là không thể tránh khỏi. 

Nhưng hắn sẽ từ bỏ sao?

Không bao giờ.

Sức mạnh trong thân thể dần bị hắn phân tán những hạt ánh sáng. 

Kết tinh truyền thuyết phóng ra khỏi cơ thể hắn tỏa sáng phóng lên đem hắn như sao băng đột kích vào bầu trời đêm đang say giấc nồng.

Nếu như trở thành thần thoại không được thì chỉ còn cách như mặt chữ: Chạm đến bầu trời sao.

Trong lúc tuyệt vọng vì không lên được thần thoại hắn đã tìm thấy một câu chuyện về bầu trời đêm trong quyển du kí không có tên người viết và không có tựa đề.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm rất nhân từ bởi vì nó không phải là ngôi sao. Nó là những vị thần thoại cổ xưa từng xuất hiện sống, yêu thương vạn vật và chết đi vì bảo vệ thế giới cùng với 'ngài ấy'.

Dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng hắn quyết không bỏ cuộc. 

Bầu trời đêm hôm nay nhiều sao lắm và cũng chỉ có một viên sao băng rực rỡ nhất.

Kết tinh của hắn bay thật cao thật cao cho đến khi cơ thể hắn cạn kiệt viên sao băng cũng bắt đầu vụt tắt.

Đã không thể.

Hắn hi vọng nhìn thật lâu thật lâu vào bầu trời rồi ngã xuống ngắm nhìn những ngôi sao.

Trên gương mặt nở nụ cười lấy ra con dao khắc họa ngai vàng đâm vào cơ thể:

-- Mong rằng cái chết sẽ lấy lòng bầu trời sao.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro