Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Sau khi rời khỏi phòng khách, Diệu Linh trở lại căn phòng quen thuộc của mình. Lôi chiếc Lap màu ghi do chính tay mình đặc biệt thiết kế theo yêu cầu của bản thân ra, đặt lên giường. Từng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt trên bàn phím một cách vô cùng điêu luyện, cô muốn tìm hiểu thêm một số thông tin về "hai vị hôn phu" của mình và mối quan hệ của họ, cô nghe nói họ và ba người nữa của ba gia tộc cũng rất nổi tiếng, lập thành một nhóm, chơi với nhau từ nhỏ, chắc sẽ thú vị đây . Mặc dù số thông tin cô biết từ trước về họ không phải là ít, nhưng cái cô muốn biết là thông tin mật của họ, biết đâu nó có thể giúp cô sau này.

Bởi vì họ không phải nhân vật tầm thường nên thông tin mật của họ được bảo mật rất chặt chẽ, an toàn, người bình thường khó có thể phá vỡ lớp bảo vệ ấy. Nhưng cô đâu phải người bình thường, cô là Dương Diệu Linh, người thừa kế duy nhất của Dương Gia cơ mà. Mấy việc này cũn không khó lắm đối với cô, chỉ cần động não một chút là mọi việc cô có thể giải quyết ổn thỏa, tất nhiên cô rất thông minh mà.

Sau khi đã tìm hiểu được hết mọi thông tin mình cần. Cô đóng Lap lại, thả cơ thể rơi tự do xuống giường. Đôi đồng tử đặc biết mang sắc tím dịu nhẹ, lơ đãng nhìn lên trần nhà, mơ hồ suy nghĩ về chuyện ông nội vừa nói với cô. Liệu rằng quyết định về Việt Nam cùng ông lần này là đúng hay sai?

Việt Nam à...?

Ừ nhỉ...? Đã rất lâu kể từ lần cô rời khỏi Việt Nam, Diệu Linh cô chưa một lần trở lại đó. Có lẽ đã đến lúc cô trở lại đó, xóa đi quá khứ và thực hiện kế hoạch của mình rồi nhỉ? Xóa đi quá khứ, nói thì dễ lắm, liệu có làm nổi không? Bao nhiêu năm kể từ ngày đó, cô vẫn nhớ như in đấy thôi, hàng đêm cứ chợp mắt cô lại thấy cái ký ức đau buồn ấy, khiến cô chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn đấy thôi. Ừ... Nhưng lần lày sẽ khác, trước đây là do cô chưa đủ can đảm đối diện với sự thật. Dù người ta có nói cô lạnh lùng, tàn ác như thế nào, cô vẫn là con gái, cô vẫn có những nỗi đau chí ít là về tinh thần, khiến cô trở lên yếu đuối và sợ hãi.

Việt Nam. Là nơi cô được sinh ra, là nơi trôn dấu biết bao kỉ niệm về người anh mà cô yêu thương nhất. Đó cũng là nơi đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô, cướp đi nụ cười thiên thần trên đôi môi anh đào xinh đẹp ấy và cả nét hồn nhiên, ngây thơ trong đôi đồng tử đặc biệt ấy cũng bị nơi đó cướp đi hết, chỉ để lại cho cô sự lạnh lùng, thờ ơ và tàn ác.

Ngày anh trai cô rời xa cô mãi mãi, cũng chính là ngày Diệu Linh cô hoàn toàn thay đổi về tính cách cũng như trách nhiệm của mình đối với gia tộc họ Dương này. Sinh ra đã không có được tình yêu thương của ba mẹ, anh trai đối với cô là người thân duy nhất cũng như là tất cả đối với cô. Cô cứ ngỡ nếu anh ra đi thì cô sẽ cùng đi với anh, nhưng không, cô không được phép làm vậy. Gia tộc, ông nội, ba mẹ, tất cả còn đè nặng trên vai cô khiến cô chẳng thể nào ra đi cùng anh được. Đúng rồi, ngoài anh trai, người yêu thương cô nhất vẫn là ông nội, ba mẹ mặc dù không quan tâm đến cô, nhưng họ rất cần cô, bởi vì cô là người thừa kế duy nhất của Dương Gia. Cô không thể ích kỉ mà không nghĩ đến suy nghĩ của ông được. Ngoài mặt dù đối với ông hay người ngoài, thứ cô thể hiện ra là sự lạnh lùng và thờ ơ vô độ, nhưng chẳng ai biết được, trong cô, ông và gia tộc là những thứ duy nhất khiến cô không đành lòng rời xa nhất. Còn ba mẹ cô sao? Họ suốt ngày chỉ biết đến tiền, suốt mười sáu năm, cô coi như mình là trẻ mồ côi, nói vậy có hải là quá vô tâm không? Thật ra là không đâu. Bởi vì thực tế họ đâu coi cô là con, họ chỉ coi cô là công cụ kiếm tiền. Trước đây đã vậy, sau này khi anh trai cô ra đi, họ càng ghét cô hơn, bởi họ cho rằng chính cô là người đã gây ra tai nạn thảm khóc của đứa con trai họ yêu thương nhất.

~~~ Quá khứ ~~~

Trong một khu công viên nhỏ, có hai đứa trẻ đang đùa giỡn vui vẻ với nhau cùng những bông cỏ lau đang rung rinh trước gió, như đang cùng hai đứa trẻ hát lên bài ca hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên, đứa bé trai cúi xuống cạnh đứa bé gái, dịu dàng buộc lại dây giày cho bé gái đó, ngẩng mặt lên dịu dàng cười tươi hỏi bé gái:

- Diệu Linh! Em rất thích ăn kem đúng không?

Đứa bé gái vui mừng cười tươi, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục cười, đưa tay gãi đầu rồi tinh nghịch lè lưỡi. Đứa bé trai thấy vậy, chỉ khẽ kí đầu bé gái một cái, rồi tiếp tục nói:

- Vậy còn chờ gì nữa? chúng ta đi ăn thôi.

- Hi. Đúng vậy! Chúng ta đi ăn thôi.
Hô to, rồi con bé cười tươi chạy nhanh sang bên kia đường, nơi có một xe kem đang đậu ở dưới cây phượng. Con bé cứ thế chạy, mà chẳng hay có một chiếc xe đang lao thẳng về phía con bé với tốc độ kinh hoàng và không hề có ý định đạp phanh hay tránh con bé. Đứa bé trai thấy vậy chỉ khịp thốt lên một câu " Diệu Linh! Cẩn thân." rồi lao thẳng ra đường, đẩy đứa bé gái ấy ra xa và ....."bụp" .

Thân hình cậu bé ngã xuống, máu hòa lẫn với đất cùng cát tạo nên khung cảnh hết sức bi ai đối với một đứa bé chỉ mới bảy tuổi đã phải ra đi mãi mãi. Kẻ gây ra tai nạn thảm khóc đã bỏ trốn, đứa bé gái do bị đẩy, đầu tiếp xúc với đất khá mạnh nên đã bất tỉnh từ lâu.

___

- Anh hai con đâu rồi ạ?

- ...

- Hi, mọi người không biết anh ấy ở đâu sao? Anh ấy vừa đi chơi với con mà.

- ...

Sau khi con bé tỉnh dậy, con bé liên tục hỏi về anh trai mình, nhưng đáng tiếc, thứ con bé nhận được chỉ là sự im lặng của tất cả mọi người. Nghe những câu hỏi của nó, họ chỉ biết im lặng, cúi đầu xuống, không giám nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ ấy. Nhìn thấy hành động kì lạ của mọi người, đôi môi anh đào vừa nãy còn phảng phất nụ cười, bây giờ đã vụt tắt. Đôi đồng tử long lanh, tinh nghịch, trong chớp nhoáng đã trở nên vô hồn. Đôi môi thoáng mấp máy những câu chữ thật nhỏ, không rõ ràng:

- Có khi nào... không... không thể đâu... Anh ấy...

Mọi người càng im lặng hơn, căn phòng càng lúc càng trở lên ngột ngạt. Đợi mọi người ra ngoài hết, từng giọt pha lê trong suốt cứ thế tuôn ra thành dòng, mãi không ngừng. Cứ thế đã ba, bốn ngày trôi qua. Con bé vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, thậm chí còn không thèm ăn uống gì cả. Ông nội con bé vì thương đứa cháu bé nhỏ, quyết định đưa con bé sang Mĩ sống cùng mình.
~~~ Hiện tại ~~~

Đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi thứ dung dịch trong suốt đang chảy dài trên má mình, không biết đã chảy ra từ khi nào. Nhắm mắt lại, rồi từ từ lại một lần nữa mở mắt ra. Diệu Linh khẽ nhếch môi, cười một cách chua xót.

Năm đó người ta nói với cô: "đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường, không có chủ mưu cũng như cố tình gây thương tích vì vậy gia đình không thể nộp đơn lên tòa đươc, dù vậy gia đình cũng chỉ tốn công vô ích" . Mặc cho lúc đó cô cùng ông tìm đủ mọi chứng cứ để chứng minh đây là một vụ ám sát, nhưng vô ích.

Họ cho rằng sau sự ra đi đột ngột của người anh, cô đã quá xúc động gây ra hoang tưởng. Đôi môi anh đào ấy lại một lần nữa nhếch lên, sâu trong đôi mắt đặc biệt ấy, là những tia gằn đỏ. Diệu Linh bây giờ như một con sói đói, chỉ chờ thời cơ đến là sẵn sàng xé nát con mồi ra thành nhiều mảnh mà ngấu nghiến, nghĩ thôi cũng thật rùng rợn. Diệu Linh nhắm mắt lại, cơ mặt bắt đầu giãn ra, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ vốn đã thành thói quen của mình. Nằm thêm một lúc rồi cô đứng lên từng bước nhanh chóng tiến vào phòng tắm thay đồ. Đặt chiếc Lap và một số thứ quan trọng của mình vào một chiếc vali nhỏ. Cô nhanh chóng ra ngoài cùng ông và quản gia Kim lên phi cơ, xuất phát về Việt Nam. Vì ông nội cô không quen dùng máy bay công cộng và vì sự an toàn của người đứng đầu gia tộc nên cô và ông phải đi phi cơ riêng để tránh những tên sát thủ và lính bắn thuê, đó cũng một phần do sự giàu có và quyền lực của gia tộc họ Dương và một phần nữa là do những kẻ thua cuộc lì lợm gây ra.

_________________

Ở một phương trời khác (Hà Nội - Việt Nam_Phòng hội học sinh-trường THPT Trung Anh)

- Này! Các cậu đã biết tin gì chưa?

Thiên Bảo từ ngoài hành lang chạy vào hỏi lớn. Khiến cho bốn anh chàng của chúng ta, một đang thư thái đọc sách trên bệ cửa sổ bên góc phòng, một đang chăm chú vào chiếc Lap cùng những con số chạy dài nhấp nháy liên tục, còn hai người nữa đang ngồi trên sofa chơi cờ vô cùng quyết liệt, khẽ nhíu mày. Mặc dù hơi khó chịu về cậu bạn Thiên Bảo tính tình như trẻ con này một chút, nhưng họ vẫn dữ im lặng, không ai nói gì hết, sẵn sàn phớt lờ câu hỏi của cậu bạn Thiên Bảo nhà chúng ta. Thiên Bảo không thèm để ý đến thái độ của mọi người, tiếp tục nói:

- Các cậu biết Dương Diệu Linh chứ? Người thừa kế duy nhất của Dương Gia ấy.

Nói tới đây cậu dừng lại, xem xét tình hình của mọi người xung quanh. Đúng như cậu đoán, bốn người, tám con mắt đang đồng loạt hướng về phía cậu.

Cùng lúc đó. Anh chàng Lương Mạnh Khang, người ngồi sofa bên phải, mặc áo sơ mi trắng đi đôi với quần âu đen và giày nike đen bóng, tính tình cũng không khác Thiên Bảo là mấy, lên tiếng:

- Dương Diệu Linh sao? Ai mà không biết cô ta chứ, chỉ là chưa ai từng thấy mặt cô ta. Nghe nói từ năm bốn tuổi cô ta đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc. Chắc chắn cô ta rất xinh đẹp.

Mạnh Khang vừa nói vừa lấy tay xoa cằm, người ngồi đối diện đang cùng cậu ta chơi cờ là Hồ Minh Quý, mặc một chiếc áo len dài tay màu đen có cổ tim khoe trọn cơ ngực rắn chắc cùng quần âu đen và giày zatoli bóng loáng, tôn lên ráng vẻ vô cùng đẹp trai, hào nhoáng và hơi chút gì đó bất cần của mình. Cũng phải khẽ lắc đầu về cái tính mê gái đẹp của Mạnh Khang, Minh Quý với tay lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi nói:

- Đó chẳng phải là vị hôn phu của cậu và Nhất Nam sao, Thiên Bảo?

- Cái gì?

Minh Quý vừa dứt lời, lập tức nhận được sự phản hồi khá kích động từ phía cậu bạn Mạnh Khang. Người đang ngồi trên bệ cửa sổ thư thái đọc sách, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm cũng không kém phần lãng tử, chính là Hoàng Nhất Nam, cũng không chịu được sự ồn ào này mà lên tiếng hỏi:

- Minh Quý! Cậu cũng biết chuyện này sao? Hữu Phong! Cậu biết chuyện này không?

- Chuyện này cả thế giới, ai mà không biết. Hữu Phong là người biết đầu tiên, trước cả cậu và Thiên Bảo đấy, Nhất Nam!

- Vậy tại sao tớ không biết?

- À... Chắc tại tớ bận quá quên nói với cậu. Thông cảm nhé! Dù sao bây giờ cậu cũng biết rồi còn gì.

- Cậu abcxyz..................

Sau một hồi dây dưa, Thiên Bảo mới chợt nhớ ra có việc quan trọng cần thông báo, lập tức hô to thông báo với mọi người:

- Mọi người chú ý. Dương Diệu Linh đang trên đường trở về Việt Nam.

- Hả? Thật vậy sao?

- Im lặng đi, Mạnh Khang! Cậu nói tiếp đi Thiên Bảo.

- Chút nữa, tớ cùng Nhất Nam sẽ đi gặp gia đình cô ta.

- Vậy đâu liên quan gì đến bọn này, cậu thông báo làm gì?

- Nếu không liên quan tớ đã chẳng thông báo rồi, im lặng và nghe tớ nói tớ nói tiếp đã. Theo như quyết định của ba mẹ tớ cũng như ba mẹ Nhất Nam thì cô ta sẽ sống cùng nhà với chúng ta.

- Gì chứ? Thiên Bảo! Tại sao tớ lại không biết?

- Vì họ biết nhất định cậu sẽ phản đối, nên mới gọi cho mình chứ không phải cậu.

- Vậy cô ta sống cùng nhà với chúng ta thật sao?

- ........abcxyz....

Cậu chuyện sẽ cứ thế diễn ra sôi nổi với những câu nói tầm phào qua đi, qua lại của Thiên Bảo và Mạnh Khang nếu như không có giọng ho của ai đó phát ra từ phía bàn dành riêng cho hội trưởng hội học sinh.

Nhất Nam vốn là người ít nói, không hiểu hôm nay sao lại cứ mon men nói nhiều như vậy, anh chàng này hẳn là có gì đó kì lạ. Nhất Nam hướng đôi mắt về khoảng không rộng rãi của khuôn viên phía sau trường, nơi độc quyền của JPF viết tắt của just perfect, hoàn hảo.

Sau đó mọi chuyện diễn ra một cách im lặng, mỗi người đều chạy theo ý nghĩ của riêng mình.

Riêng về phần Diệu Linh, trong lúc mấy anh bạn của chúng ta đang "cùng nhau tâm sự" đã yên lành ngồi trên sofa của biệt thự Dương Gia (tại Việt Nam - ngôi biệt thự trước đây cô và anh trai từng sinh sống cách đây 12 năm) , thoải mái nhâm nhi tách trà và lôi xấp tài liệu trong vali thư thái giải quyết tiếp công việc còn dang dở của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro