Xưa và Nay - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3:26 sáng ngày mùng 3 tháng 7,bầu trời chỉ mới có một vài tia sáng.Trong khi ngoài kia mọi người vẫn còn đang chìm trong những giấc mơ đẹp thì ở trong căn nhà số 25 đang chuẩn bị đồ đi làm.

Phong Ly:"Thật là!mới ngủ được có 2 tiếng mà giờ đã phải lên phòng nghiên cứu.."

Than vãn xong thì cô vẫn phải vác xác đi đến phòng nghiên cứu.Cô nhanh chóng leo lên xe và phóng đi,trời mới chỉ tờ mờ sáng nên không thấy một bóng người vì vậy đường đến viện nghiên cứu có vẻ nhanh hơn thường ngày.Bình thường cô đi mất 20 phút mới đến nơi nhưng vì cô đi sớm còn phóng nhanh nên cô chỉ tốn 10 phút đi đường mà thôi,khá nhanh nhỉ.Đến nơi thì cô đi cất xe ở hầm rồi đi thẳng lên phòng nghiên cứu.

Tịnh Kỳ:"A,Ly đến rồi hả em"-Tịnh Kỳ cười tươi chào đón cô

Phong Ly:'Dạ,mọi người đến sớm quá nhỉ"-cô gật đầu cười rồi cũng đi rửa tay sát khuẩn

Không khí buổi sáng sớm không quá căng thẳng,một vài người thì đang đứng tám chuyện còn có 2-3 người đang chuẩn bị giấy tờ gì đó.Cô đi pha cho mình một cốc trà rồi đi lại bàn làm việc.Đồng hồ chỉ điểm đúng 4:00 thì mọi người bắt đầu tập trung làm việc,không con những tiếng tám chuyện hay cười đùa nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ,giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng máy in,tiếng đánh máy,tiếng đồng hồ...Trong khi mọi người đang căng thẳng làm việc thì Uyên Trang Tuyền-trợ lý của sếp xuống gọi mọi người lên phòng họp có việc quan trọng.Tất cả lật đật bỏ hết công việc chạy lên phòng họp,không khi vốn đã căng thẳng thì nay còn căng thẳng hơn.Khi đến phòng họp thì mọi người đã thấy sếp đang nghiêm túc ngồi trên ghế,còn trên màn hình là Ngọc Tuyết Nhi-quản lý viện nghiên cứu ở Mỹ.Giờ đây mặt ai nấy đều căng như dây đàn,Đột nhiên Tịnh Kỳ lên tiếng.

Tịnh Kỳ:"Có chuyện gì mà sếp gọi đột xuất bọn tôi lên họp vậy?"

Sếp chỉ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi nói với Tuyết Nhi giải thích gì đó cho mọi người.Tuyết Nhi im lặng một vài giây rồi thở dài làm cho mọi người hoang mang chồng chất hoang mang.Có vẽ mọi chuyện càng ngày càng hoang mang rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai