I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chậm rãi lướt trên đường đầy cây. Dưới những tán cây già che khuất con đường nhưng không vì thế mà trời lại mát lên, cái nóng oi bức khiến người trong xe phải rên rĩ

“Ôi trời nóng chết khiếp, khoảng bao lâu nữa mới tới cà mau anh nhỉ?”em nhìn qua anh mình , trong khi đó ảnh còn thảm hơn cả em.

“Mày hỏi tao á? Tao có phải tài xế đâu mà biết” Anh cục súc đáp lại với giọng khó chịu, mặt xanh lè.

“Cố xíu nhen các con, 2 tiếng nữa tới rồi lần này có vẻ như sẽ ở lâu dài ở đây luôn đó, lên không cần phải đi nữa”

“Ông sếp già của ba tụi bây dở chứng đó, có khi ở được 1 tháng lại chuyển đi nữa lại khổ thân gia đình mình” Mẹ ngồi ở kế bên nhăn nhó càu nhàu.

Chưa kịp nói gì thêm thì bỗng nhiên cô con gái kêu lên.

‘’Ba mẹ anh hai gặp cô huệ rồi”

“Huệ?...”

Trong khi 2 vợ chồng đang ngơ ngác với câu con gái mình thì ông anh hai vội mình mồm mình lại và ọc ra một tiếng thật to, một mùi bún riêu nồng nặc kèm mắm tôm bốc ra với tốc độ ánh sáng

“Két’’ xe dừng ngay bụi mía gần đó, cả ba người từ tốn phi ra

“Lạy mày luôn đó Tuấn ơi, chắc tao vã mày chết, đi xe bao nhiêu lần ròi mà vẫn còn say” Cha nhìn chiếc xe bé bỏng của mình bị vấy bẩn, bất lực thở dài.

Thanh Tuấn mặt thờ thẫn nhìn em mình người đứng cười như điên nảy giờ.

“Thôi đi ông, với con Kiều Anh đi tìm coi có nhà nào gần đây không, rồi xin miếng xà phòng luôn đi , để dọn dẹp mà còn đi tiếp chứ”

Vì đây là con đường nông thôn, bùn với
đất rất nhiều, ít nhà cửa vắng vẻ hai bên đường trồng mía. Kiều Anh nổi da gà kéo nhẹ áo ba mình, lẽo đẽo đi theo sau.

“Hai báo quá hai ơi, à mà ba ơi sao hông thấy căn nhà nào dị”

“Chắc khu này người ta để trồng mía quá, con cố ngó coi thấy ai hay căn nào không, giờ này chắc cũng phải có ai tan làm đi về chứ mới 17h mấy mà…”

Ông Sơn thầm trong bụng , lội theo tí nữa rồi quay về vậy, dù gì cũng khá trễ đi lâu cũng không tốt.

Đột nhiên Kiều Anh gái rượu của ông hét lên khiến ông xém rớt cả tim ra ngoài,đã già yếu mà nó còn làm vậy kiểu này có mưu đồ chiếm tài sản ông nè

“AAAA ba ba nhìn kìa có nhóm nhà đằng kia kìa lại xem đi”

Chưa kịp hoàn hồn thì ông đã bị cô con gái mình kéo chạy đi.

Hai cha con chạy vào thì thấy có một người nữ cầm một bộ đồ trẻ em đang chuẩn bị đi vào trong nhà, thấy người chạy vào khu nhà này bà bèn dừng lại và hỏi.

“Cho hỏi hai người đây đi đâu vào giờ này vậy?”

“Bọn tui đi về quê, trên đường đi thì cháu nhà tui có nôn ra xe ngay khúc này, thấy có nhóm nhà lên vào xin xà phòng các thứ” Ông Sơn nhìn từ trên xuống dưới của người này, thấy bà ấy có vẻ từ 40 trở lên trở lên , trên người mặc một bộ bà ba khá sờn cũ màu nâu đất.

Kiều Anh tò mò nhìn xung quanh ngó vào ngôi nhà lụp xụp đó, thì trong  nhà đó em có thấy có 1 chị gái mái tóc dài suông qua vai ngồi trỏng chải đầu và quay mặt vô tường, khiến em không nhìn rõ được, dáng người chị ấy mảnh khảnh tấm lưng có thẳng băng , khác với người phụ nữ ba đang nói chuyện thì chị gái ấy khoác trên người một bộ bà ba lụa màu hồng nhạt có vẻ như rất đắc tiền.

Lúc này em cảm thấy rùng mình và một phần nữa là muốn hỏi là sao nguyên xóm này lại có một người như chị ấy.

“Ba…” vừa kêu thì em vừa quay ra thì đã không thấy ba đâu cả bà cô kia nữa, lúc này có 1 cảm giác ập tới em làm em nhức đầu mọi thứ xung dần biến mất, lúc em quay lại nhìn vô chị gái luccs nảy thì đã biến mất, cả mấy ngôi nhà và cả mọi thứ xung quanh.

“Ba mẹ anh hai mọi người đâu hết rồi, anh hai ơi ba ơi” Cơn hoảng kéo đến đè bẹp em, giọng em run run kêu trong vô vọng

Lúc này có một cảm giác buốt lạnh sờ cổ Kiều Anh như lướt qua, em quay người lại để nhìn nhưng tất cả trước mắt chỉ là một khu đất trống với một cái cây đào, trên cành  cây đào có một cái sợi dây đỏ nối tới tay em từ khi nào.

Kiều Anh nắm lấy sợi dây cố kéo mạnh ra , nhưng làm kiểu gì nó cũng không đứt. Khi em đang lay hoay gỡ sợi dây thì lúc này chị gái ở trong căn nhà lúc nảy đã đứng ra trước mặt em.Người chị gái ấy cao hơn em 1 cái đầu khuôn mặt tuy đã ở ngay trước mắt em nhưng nó vẫn bị khuất , có một đen khiến em không thể thấy được.

“Kiều Anh? Tôi gặp được em rồi” Chị ấy nói, tiếng nói như gió vụt nhẹ qua tai em, da gà da vịt lại nổi lên.

Người đó đi lại gần và dang cả hai tay ra, muốn ôm em. Kiều Anh như bị đóng băng , mặc dù mồ hôi em chảy ra rất nhiều nhưng chân em vẫn không nhút nhích được chỉ biết chết đứng ở đó cho người kia ôm.

Kiều Anh có thể cảm thấy người chị đó rất lạnh, phải nói là như tủ lạnh tầng trên vậy, lúc này Kiều Anh đã sợ cực điểm rồi.

Đang đứng thì bỗng dưới chân em đất nó dần mềm nhũn ra lún dần, cái cây dần bị chìm, kéo theo em chìm sâu xuống vì trên tay em còn sợi dây đỏ. Đất xung quanh từ đất mềm đã bị biến thành nước một màu nước đục màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro