Đoản 7 : Lập công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau nhiều tuần uống thuốc do Tôn Thái Y kê,
vệnh tình của Hoàng Hậu Vương Thị vẫn không khỏi, nhà Vua lo lắng tức giận quở trách thái Y viện vô năng. Tất cả mọi người ở thái y viện đều nháo nhào bàn cách. Lúc này, Xuân Anh muốn xung phong được đi khám và chữa bệnh cho Hoàng Hậu nhưng đều bị đám người Tôn thái y cười nhạo

- Cô mà cũng muốn đi khám cho Hoàng Hậu nương nương sao? Y thuật còn kém cõi mà lại *cười nhạo*

- Các người đừng có quá đáng. Đừng nghĩ sư phụ tôi không có ở đây mà muốn bắt nạt. Ông ấy đã chỉ dạy cho tôi hết rồi.

- Tôi thấy để cô ta cùng các Nữ Y kia đi cũng tốt! nếu bệnh tình nương nương trở nặng. Đó cũng là cái cớ để đuổi đám nữ nhân này ra khỏi Thái Y Viện chúng ta!

- Phải đó! Huynh nói đúng.

Xuân Anh cùng các Y nữ khác tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài. Lập tức chuẩn bị đồ nghề đi đến Điện Thừa Càn, nơi Hoàng Hậu Vương Thị đang ở.
     
   [Điện Thừa Càn]

     - Nương nương, ngự y đã đứng bên ngoài đợi hơn 1 canh giờ rồi. 
   
     - *Thở dài* Mau truyền đám ngự y vô dụng đó vào đây cho ta
   
     - Xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế
*quỳ xuống*
    
     ( Xuân Anh tự thoại) - Không hổ danh là nơi ở của Hoàng Hậu, nguy nga tráng lệ bậc nhất hoàng cung này! Kỳ trân dị bảo đều được đặt ở xung quanh phòng.

      - Miễn lễ
    
      - Mau, mau đến khám cho bổn cung.
    
       - Dạ.  *đứng dậy*
   
      Xuân Anh từng bước tiến gần đến nơi Hoàng Hậu đang nằm nghỉ. Cử chỉ nhẹ nhàng, đặt tay lên tay Hoàng hậu bắt mạch.
   
       - Hỗn xược
      
        - Nữ y to gan, bắt mạch cho nương nương lại không dùng khăn tay *giọng của cô cô bên cạnh Hoàng hậu
     
       - Nương nương thứ tội. Thần không dùng khăn tay vì sợ mạch bắt sẽ không chuẩn.
      
    - Thôi được rồi, tuỳ ngươi vậy.
   
    - Sao rồi?
   
    - Dạ thưa nương nương, bệnh tình của người không có gì đáng ngại! Chỉ cần bồi bổ thân thể và nghỉ ngơi thì sẽ dầng hồi phục!
 
     - Thật chứ?
   
    - Dạ. Giờ thần sẽ về Thái Y Viện, chuẩn bị thuốc cho người!
    
      [Một thời gian sau, Xuân Anh cùng nhiều nô mang đến 3 chiếc hộp chứa thức ăn]
     
     - Người đâu, mang thuốc vào.
    
     - Thuốc có đắng không? Bổn cung thật sự rất ngán ngẩm những thứ thuốc đó! 
    
     - Nương nương yên tâm, thuốc này của thần không đắng.
    
     *Hoàng hậu tỏ vẻ nghi ngờ Xuân Anh.
    
   Ba chiếc hộp được mang vào điện, Xuân Anh tiến lại mở từng chiếc hộp. Bên trong chứa đựng những món ăn đẹp mắt.
    
     - Đó là gì vậy?
   
    - Bẩm nương nương, đây là món canh Tứ Hỉ, được hầm từ thịt gà, đông a dao, kỉ tử, nấm linh chi nên có tên gọi là Tứ Hỉ. Giúp bồi bổ khí huyết
   
    - Còn món kia?
   
   - Bẩm nương nương. Đó là Cá chép hấp ngó sen
  
    - Món còn lại là?
   
    - Dạ là Chè Lệ Chi củ năng, là món tráng miệng.
   
    - Mau, đưa qua nương nương thưởng thước.
   
    - Quả thật rất ngon miệng!
  
   Sau đó, mỗi ngày Xuân Anh đều mang đến những món mới cho Hoàng hậu nương nương. Sức khoẻ của Hoàng hậu cũng ngày càng bình phục . Xuân Anh chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu, tin này truyền đi khắp cung được ban thưởng lớn. Cả thái y viện đều nể phục Xuân Anh.

  Khi trở về Thái Y viện , các vị thái y lúc trước khin thường đều quay khen cô hết lời. Thật giả lẫn lộn.

        - Xuân Anh , cô giỏi thật. Chữa được bệnh của Hoàng hậu giờ được ban thưởng lớn
      
        - Tại sao cô có thể chuẩn đoán được vậy?
      
         - Các người không biết sao? do ta là nữ nhân đấy! Mỗi khi các người bắt mạch cho nương nương đều vài dùng một tấm khăn để che lại, còn ta có thể dùng tay trần, sẽ dễ bắt mạch hơn.

         - Đúng thật là cô rất lợi hại, biết nương nương không thích thuốc đắng, đã dùng các nguyên liệu quý làm thành món ăn ngon bồi bổ cho người. Cô thật sự rất tài giỏi
    
         - Các vị quá khen rồi.
    
   Hoàng hậu khỏi bệnh, Hoàng đế cho mở yến tiệc vui mừng. Hoàng thân quốc thích, quan quyến triều đình đều có mặt đầy đủ. Xuân Anh cũng được Hoàng Đế mời đến. 

      [Hôm đó cô mặc thường phục, đầu cài trâm ngọc hoa mai, vận y phục trắng, cử chỉ thướt tha thoát tục, khiến mọi người đều trầm trồ]

     - Nào các khanh, Hoàng hậu khỏi bệnh nên Trẫm muốn mời các khanh đến chung vui!
   
    - Đệ xin nâng ly chúc Hoàng tẩu khỏi bệnh!
    
   - Cũng may là có Nữ Y Xuân Anh, Trẫm phải thưởng cho khanh!
  
    - Chữa trị cho nương nương là chức trách của thần thưa Bệ hạ. Khi thấy nương nương hiện đang long thể an khang thì thần đã thấy vui rồi.
   
     - Nào, khanh có nguyện vọng gì cứ nói, Trẫm sẽ đáp ứng.
   
     - Vậy thần xin Bệ hạ ban cho thần một viện để thần có thể nghiên cứu Y dược và đào tạo thêm nhiều Nữ Y.
   
      - Không phải đã có thái Y viện sao?
    
      - Bẩm Bệ Hạ, Thần muốn có một viện riêng để đào tạo chuyên sâu được các y nữ cho triều đình vì ở Thái Y Viện Nữ Y như thần bị khinh miệt!
     
      - Thần muốn dùng viện mới để đào tạo ra các y nữ khác. Với mong muốn bọn họ sẽ thay nhau thăm khám cho các nương nương trong cung vì thái y nam sẽ không thể chuẩn đúng bệnh được!
   
     - Có thật không Tôn Thái Y?
   
      -Tâu Bệ hạ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng thật sự thần hơi có chút bất mãn khi trong Viện lại có nữ nhân!
   
      -  Nữ Y là chức vụ được ban hành từ ngàn năm nay, chỉ do không có nhiều nữ tử hứng thú với nghề y chứ không phải bị cấm. Xem ra ngươi hành xử như vậy, tức là muốn chống lại luật pháp nước Nam sao?  *Bách Văn nhị điện hạ đáp*

       -  Thần không giám..Xin Bệ hạ thứ tội
     
       - Người đâu, lôi Tôn Thái Y ra ngoài. Đánh 30 gậy. Cắt chức Thái y của ông ta
     
        - Xin bệ hạ tha tội! Xuân Anh cô nương, à không Xuân Anh đại nhân xin hãy tha thứ cho ta!
     
        - *Quỳ xuống* Xin Bệ hạ tha tội cho Tôn thái y, ngài ấy lớn tuổi chỉ là giây phút lỡ lời, xin người tha tội cho ngài ấy!
      
        - Ông ta khinh thường cô như vậy mà cô còn muốn xin tha sao? Thôi được rồi, vậy đánh 30 gậy cảnh cáo, không cần cắt chức! Mau lôi ra ngoài

       - Còn về cô, nếu mọi chuyện đã vậy rồi thì ta sẽ ban cho cô Viện mới, mang tên Thượng Dược Phòng. Từ giờ nơi này sẽ do cô cai quản.
    
      - Thần xin tạ chuẩn long ân!
   
     [Ngự hoa viên] 
  
   - Xuân Anh Đại nhân, xin chờ chút
  
   - *Hành lễ* Bách Văn điện hạ
 
   - Đa tạ điện hạ đã nói giúp cho ta
  
   - Không có gì đâu, là việc nên làm mà!
  
    - Ngài cũng có nhã hứng đi thưởng hoa giống ta sao?
   
    - Thật ra đã đến để tìm gặp cô thôi. Bây giờ đã là nữ Y trong cung rồi phong thái cũng khác hẳn lúc trước nhỉ.

     - Thần vẫn là thần thôi thưa điện hạ

    - Vậy sao? Nếu không còn gì quan trọng, thần xin cáo từ. 

    - Sao lúc nào cô cũng lãng tránh ta vậy?
   
    - Thần không dám thưa điện hạ
  
    - Thần xin cáo lui.
 
  Xuân Anh lập được công lớn, trở thành người nổi bật trong cung. Được cai quản cả một Thượng Dược Phòng. Cả phủ Lý gia cũng được hưởng ké phúc phần của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro