Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân thật dễ buồn ngủ, cá nhân Lưu Chương đã trải nghiệm việc này một cách rõ ràng, cậu ngủ thiếp đi ngay sau khi trở về từ lớp học buổi trưa.

Bá Viễn chỉ có một lớp dạy vào buổi sáng, anh quyết định sẽ tan làm ngay sau khi học sinh về hết. "Aaaa, đói quá, về nhà phải gọi mì sợi ăn mới được." Bá Viễn ngồi ở hành lang, vừa nghĩ vừa thay giày.

Ngay khi bước vào phòng, Bá Viễn đã thấy một bọc chăn lớn, căng phồng, nằm yên lặng giữa giường. Anh thở dài, bước tới vỗ về Lưu Chương: " Bạn nhỏ dậy đi, buổi chiều em còn phải đi diễn tập cùng ban nhạc! Thiếu đi rapper là sẽ không tốt đâu."

Lưu Chương hé mắt, xoay người kéo Bá Viễn lên giường, tay chân ôm chặt lấy Bá Viễn, dụi đầu vào cổ anh, ậm ừ nói: "Buổi diễn tập của ban nhạc, bị huỷ rồi, buổi chiều em không có lớp, anh ngủ với em một lúc, được không?"

Bá Viễn bị mái tóc mềm mại của Lưu Chương làm cho ngứa ngáy, cười khẽ, dỗ dành Lưu Chương: "Được rồi, anh ngủ cùng em, dù sao buổi chiều anh cũng không bận gì."

Nằm trên chiếc giường mềm mại, sự mệt mỏi vì phải luyện tập vũ đạo cường độ cao cả buổi sáng tan biến theo những chiếc ôm, ánh nắng bên ngoài cửa sổ bị kính và rèm cửa che lấp chỉ còn lác đác trong phòng vài giọt như đang nhảy múa, Bá Viễn cùng từ từ chìm vào giấc ngủ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro