#1 Lư Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, bầu trời thành Lư phủ một lớp mây đen dày đặc. Mưa xuân dù đã ngớt nhiều, vẫn khiến không khí ẩm ướt khó chịu vô cùng. Từ hiên nhìn ra, chỉ thấy như có một tấm màn đen bao phủ bầu trời.  Hít vào một hơi, liền thấy mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên mũi mà cồn cào trong bụng.

Tiết xuân năm nay lạnh giá, cây cối cũng vì thế mà chẳng buồn đâm chồi. Trời đã u ám lại càng thêm ảm đạm. Ta thẫn thờ đứng nhìn trời, nha hoàn A Liên phía sau giương chiếc ô nhỏ màu tím nhạt, tự mình đi xuống thềm, coi như báo cho ta rằng đã đến lúc tới nơi ở của Ngô mẫu ở phía nam phủ thỉnh an.

Trái ngược với tiểu viện của ta và Bá Phù ở, nơi này ít cây cảnh, lại đều không phải là cây ra hoa. Bà nói là do không giỏi chăm sóc cây cảnh nên cũng không chuyên tâm, vì vậy tốt hơn vẫn không trồng. Có lần ta ngỏ ý muốn sang giúp bà trồng một chút hoa cảnh do thời còn ở Hoãn ta đã từng dành thời gian học việc này, thì bà chỉ lắc đầu nói bản thân cũng không có hứng thú với vườn tược. Mãi tới tết, bà mới sai hạ nhân chặt về hai cành đào rừng đặt ở hai bên cửa viện cho có không khí. Hoa đào rực rỡ cũng làm cho nơi đây đỡ đi phần nào sự âm u.

A Liên đứng nghiêm chỉnh bên ngoài cửa, ta tự mình chỉnh lại trang phục rồi mới tiến vào. Lúc này Ngô mẫu đang ngồi thưởng trà.

- Thiếp thỉnh an trượng mẫu.

Ta khom gối, đợi người phụ nữ đối diện cho phép mới đứng dậy, tiến tới ngồi vào chỗ của mình.

Nói về Ngô mẫu, bà xuất thân từ Ngô gia - là một gia tộc tiếng tăm ở Ngô quận. Thuở thiếu nữ, bà vang tiếng khắp vùng về cả dung mạo lẫn tài năng. Ta từng được nghe về chuyện hôn nhân của Ngô mẫu. Ngô thị trước đây không đồng ý phối hôn cho bà với Tôn tướng quân vì chê Tôn tướng chỉ là phường võ biền, xuất thân kém cỏi, nhưng bà nhất mực tin vào nhãn quan của bản thân mà thuyết phục gia đình nhận hôn sự này. Qua mấy năm Tôn gia lớn mạnh, ngoài hùng tài của tướng quân, cũng có phần công sức không nhỏ của Ngô mẫu. Tôn tướng đi đánh trận bên ngoài, một tay bà chăm nom cả gia đình trên dưới mấy mươi hạ nhân. Ngay cả khi Tôn tướng vong trận, Bá Phù phải về dưới trướng Viên Thuật, bà đưa gia quyến về Khúc A, tiếp tục duy trì Tôn gia không suy bại. Mãi sau này khi Lưu Do - Viên Thuật hai người đối đầu, Lưu Do tiếp quản Khúc A, bà mới đành cắt bớt hạ nhân, đưa các em lên phương bắc hợp lại với Bá Phù dưới bóng họ Viên.


Nghĩ đến đây, lòng ta không khỏi kính ngưỡng người phụ nữ trước mặt. Nếu không có một trí tuệ thông suốt, chỉ là một khuê nữ ở nơi khuê phòng gảy đàn làm thơ cả ngày, thì e rằng đã lỡ mất một mối lương duyên với Tôn tướng.

Hôm nay bà mặc một bộ y phục tím thẫm, gấu áo thêu nhiều đóa sen bằng chỉ bạc. Tuy chẳng bận thêm trang sức cầu kỳ, cũng không trang điểm, nhưng người phụ nữ này lại một thân toát ra sự sang trọng, an nhiên lạ kỳ. 

Sau khi để ta hành lễ, bà cho hạ nhân châm trà rồi lùi xa, gian phòng chỉ còn hai người.

- Dịp lễ tết, Bá Phù bận bịu việc quân, con dâu nên thay mặt Tôn gia dành vài ngày trở về Hoãn thành thăm lệnh tôn, thắp hương bái lạy lệnh đường và liệt tổ liệt tông Kiều gia cho đúng lễ nghĩa hiếu thuận.

Dứt lời, bà để lên bàn một phong thư, rồi lại rút tay bưng ly trà lên nhấp thêm một ngụm.
Ta ngồi cách xa hai khoát tay, cũng nhìn được phong thư đã phong kín, trên bìa đề hàng chữ "Hiền tế chi thư" - là nét chữ của Bá Phù.

Tới nay đã là hai ngày trượng phu chưa về phủ, cũng không truyền lại cho hạ nhân lấy một lời. Giờ lại qua Ngô mẫu chuyển cho này bức thư này, khiến ta lấy làm băn khoăn.

Ta giả ngây người, không mở miệng hỏi tại sao, thế nào.

Ly trà của Ngô mẫu đặt xuống bàn không nhẹ không nặng phát ra một tiếng cạch, vừa vặn là tín hiệu. Ta đứng dậy tới lấy phong thư bỏ vào trong áo rồi hành lễ:

- Thiếp xin vâng lời. Người ở nhà xin giữ gìn thân thể.

Người phụ nữ đối diện nở một nụ cười hài lòng, căn dặn ta tự thu xếp, chuẩn bị một chút quà cáp rồi khoát tay ra hiệu có thể lui. Ta bái chào thêm một lần rồi đi lùi ra khỏi phòng.


Ngoài trời, ngàn vạn giọt nước mưa li ti vẫn lửng lơ, khơi lên cái mùi ngai ngái của đất ẩm, lại khiến ta phải nén cơn cồn cào một lần nữa. A Liên đã giương ô đứng đợi sẵn ở cửa, nhưng ta lắc đầu, nói nhỏ phân phó cho nàng ta đi chuẩn bị, còn mình về tư phòng thu xếp hành lý.


Ngay trong ngày, xe lăn bánh khởi hành về Hoãn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro