Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ nhô lên, bắt đầu chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng cả mọi vật xung quanh. Bình minh dần ló rạng, soi lên cửa sổ nhà hai con mèo nọ một sắc cam vàng ấm cúng. Qua sự che chắn của tấm rèm nhỏ, một tia nắng lấp lánh ẩn hiện trên khuôn mặt của người được bé mèo lớn ôm gọn trong lòng. Từng hơi thở nhịp nhàng được phả ra, hơi nóng in lên lồng ngực của mèo lớn, truyền thẳng vào con tim. Trời cũng đã sáng rồi, Jihoon đành phải cất tiếng khẽ khàng gọi mèo nhỏ trong vòng tay của mình dậy:

-Sanghyeokie ơi, Sanghyeokie à, ta dậy thôi anh, trời hửng nắng rồi.

Mèo ta vẫn chưa mở mắt, mặc dù cổ họng đã ư ử lên vài tiếng kêu rồi. Nhìn anh cuộn tròn trong chăn mềm, Jihoon buông đôi mắt mình ánh nhìn trìu mến, yêu chiều. Thôi đành vậy, vì hôm qua anh đã làm việc cực nhọc ở trụ sở rồi.

Quay người trèo xuống giường, Jihoon vẫn không quên đắp lại chiếc chăn bông cho mèo ta rồi mới đi lấy áo mặc để đi nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Con mèo ngái ngủ kia cuối cùng cũng dậy sau khi đồng hồ điểm 9h sáng. Sanghyeok lò mò nhổm dậy, liếc mắt ra cửa sổ ngắm một lát rồi xuống nhà với chiếc áo sơ mi mỏng có thể nhìn thấu cả bên trong.

Vừa bước vài bước nơi chân cầu thang, mùi sữa dâu thơm ngào ngạt tỏa ra ở căn phòng bếp thu hút con mèo nhỏ. Nhỏ nhẹ chậm rãi mà đi tới, con mèo quàng tay từ phía sau ra trước ôm lấy bụng người lớn đang đổ sữa chua vào ngũ cốc. Dụi mặt vào tấm lưng rắn chắc, mèo ta thỏ thẻ kêu lên như đang biểu tình bụng mình đói rồi. Jihoon quay lại, tay vòng qua eo nhấc bổng Sanghyeok lên bếp.

-Mèo nhỏ của em, mèo đói rồi ạ?

-Ừm, anh đói, nhưng anh muốn hôn,...

Giọng ngọt trầm thấp như mật rót vào tai vẫn còn chưa tỉnh. Jihoon chiều ý anh, vươn tay ra sau đầu đỡ lấy gáy anh rồi chậm rãi tiến lại gần. Môi kề môi, Sanghyeok chủ động đưa lưỡi mình ra để Jihoon có thể tiến vào sâu trong khoang miệng anh hơn. Cả hai chăm sóc nhau một chút rồi dứt ra. Chà, hình như hôn xong đã lỡ để lại cho mèo nhỏ kia một cảm giác lâng lâng mơ màng rồi.

Jihoon dời đôi tay xuống eo anh rồi bế thốc anh lên, đi đến bàn ăn rồi đặt anh ngồi gọn gàng trên ghế. Cặp chân trắng nõn nà hiện ra ngay trước mắt, Jihoon cảm nhận được lòng mình đang rạo rực nhưng vì anh muốn hôm nay là ngày bình yên giữa hai chú mèo nên đành nuốt nước bọt vào trong. Jihoon xoay người đi lấy chén ngũ cốc và ly sữa dâu thơm lừng đặt trên bàn, đưa sát lại gần Sanghyeokie.

Mèo ta nhận xong bữa sáng thì chầm chậm cầm muỗng lên múc từng thìa một ăn. Đến cả dáng vẻ ăn sáng mà cũng đẹp nữa, Jihoon thầm may mắn khi không nghĩ rằng bản thân lại có thể chinh phục được con mèo ngoài lạnh trong nóng này nữa. Làn da trắng buốt nhìn đã thấy mềm rồi, lại thêm cả môi xinh cũng hồng hào chúm chím thấy cưng.

Hai chú mèo vờn nhau xong bữa sáng thì bồng bế nhau lên phòng thay đồ để đi siêu thị mua chút ít thức ăn nước uống bỏ vào tủ lạnh cho vài ngày nghỉ tới. Vừa vào tới siêu thị, Jihoon đã lật đật đi lấy giỏ đựng đồ rồi quay lại chỗ Sanghyeokie, khoác tay anh dắt vào trong. Phải nói con mèo họ Lee này đi mua sắm rất khỏe, anh chỉ lười biếng theo đuôi để mặc Jihoon tùy ý lựa đồ ăn, thức uống, trái cây cho cả tuần. À, phải ghé lấy thêm vài hộp dâu tươi mới được, gì chứ con mèo đen Lee này rất thích gặm quả dâu.

Đi mua sắm xong xuôi, Jihoon lấy xe rồi lại đèo anh người yêu mình về nhà. Vì đây là ngày nghỉ nên cả 2 chỉ muốn thư giãn, đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng trên phòng ngủ. Vừa mở cửa bước vào, Lee mèo chưa gì đã vòng ra trước mặt Jeong Jihoon dang rộng 2 tay đòi con mèo cam bếu kia bế mình lên phòng. Mèo cam họ Jeong cũng không chần chừ, vòng tay nhấc bổng người anh lên, tiện tay vơ lấy bao đồ ăn vặt vừa mua ở siêu thị, từng bước lên phòng.

Jihoon nhẹ nhàng, cần mẫn đỡ mông nhỏ của con mèo đen kia xuống rồi mới giơ tay nhấn mở công tắc máy lạnh lên. Lee mèo kia vừa được đỡ xuống giường thì lết tới góc giường vén nhẹ tấm rèm trắng tinh lên, để lộ khoang nhỏ. Khung cảnh trước mặt thực sự khiến mèo đen đắm đuối mê say mà nhìn mãi không chán. Nắng vàng, cây xanh, bướm hồng lượn lờ tô điểm thêm cho bức họa sắc màu này. Mãi đến khi Jeong Jihoon gọi đến tiếng thứ 3 thì mèo ta mới ngoảnh đầu đáp lại:

-Sao thế, Jihoonie?

-Mèo nhỏ của em ngắm gì mà chăm chú thế?

-Anh chỉ ngắm vài chú bướm thôi..

-Mèo lại đây em nâng niu nào.

Lee Sanghyeok mò tới nằm gọn ơ trên cánh tay của mèo cam. Mèo cam giơ tay lên xoa đầu tóc mềm như bông gòn của em mèo đen, vuốt ve đôi má mềm nhưng vẫn còn hơi hóp vào. Quả nhiên, cho ăn bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Jihoon với tay lấy gói bánh dâu trong bao ra, bóc một cái đưa đến trước mặt Sanghyeok:

-Mèo ngoan, mèo ăn bánh em bóc, mèo gầy quá, ăn mãi chẳng thêm tí thịt nào luôn...

Mèo đen nghe vậy cũng đành ngoan ngoãn gặm miếng bánh dâu mà mèo cam đưa, mặt biểu hiện rằng chiếc bánh khá ngon. Gặm xong bánh, mèo ta quay đầu, giương mắt lên phía cửa sổ đáng bừng sáng cả căn phòng ấy. Không xong rồi, khung cảnh thơ mộng vậy nhưng mèo ta lại suy nghĩ ba cái gì vớ vẩn trong đầu, không biết sao lại cất tiếng hỏi Jeong Jihoon làm em ta đơ người:

-Jihoon à, lỡ một ngày nào đó, người ta không còn thương anh, quay lưng ghét anh, thậm chí tệ hơn là đe dọa anh, và...

Nỗi buồn vô biên trong đáy mắt.

-Anh biến mất khỏi thế giới này thì sao nhỉ..?

Jeong Jihoon nghĩ ấy, đây là ngày đẹp trời, một ngày để anh và con mèo xinh của anh tận hưởng cảm giác được thiên nhiên bao bọc vỗ về trong ánh nắng ấm áp cùng tán lá cây xanh rờn và tiếng chim hót rộn rã vang cả vùng phòng mà hằng ngày nó chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Thế nhưng Jihoon lại không ngờ rằng Sanghyeokie bé bỏng của mình nghĩ gì mà lại thốt ra những câu từ tưởng chừng như từ lúc tỏ tình đồng ý và cả sau này cũng không bao giờ nghe được.

Ôi trân quý của Jeong Jihoon, xã hội đã tổn thương anh biết bao nhiều rồi, để anh phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng thế này.

-Lee Sanghyeok

Con mèo đen giật thót, bản thân vừa quay lại vài giây trước và nhớ ra được những gì anh vừa nói, chết, anh không tự chủ được mà lỡ nói tầm bậy rồi.

- Ah- Jihoonie à, ý anh không-

-Sanghyeokie của em ơi, ôi bảo bối của em, cục vàng của em, trân quý của em, tình yêu của em, thần của em, vì sao tinh tú của em ơi, em không thể nói rằng em hiểu hết được những gì anh đã chịu đựng được trong suốt gần một thập kỉ, nhưng mèo nhỏ của em, mèo không được có những ý nghĩ ấy, mèo đã cố gắng và nỗ lực rất rất nhiều rồi. Mèo là người xứng đáng nhận được sự yêu thương, sự ca tụng, cả sự ủng hộ của nhiều người nữa. Những lời nói xấu xa, chỉ trích mèo, mèo đừng để tâm đến, nó chỉ là cục rác bé xíu trong vườn hoa tươi mà mèo trồng thôi.

Jeong Jihoon dừng lại, nhưng lại nhẹ giọng hơn cất lên:

-Mèo còn có em mà, mèo tính quên em hả, mèo định bỏ em đi trước à, ai cho mèo quyền đi trước em vậy, em..ư....em thương mèo..hức...mà..huhuhu

Jeong Jihoon thế mà khóc rồi. Giọt nước mắt dường như minh chứng cho tất thảy tình cảm, sự chiều chuộng, yêu thương mà con mèo cam bếu này dành cho người yêu cũng như thần tượng của anh.

Nhìn Jeong Jihoon khóc, Lee mèo thế mà chỉ cười được một lát, lại nức nở òa khóc theo. Anh biết, rằng anh đã yêu đúng người, rằng con tim anh đã trao đúng người rồi.

Em chỉ biết được rằng
Con tim anh mỏng lắm
Nên em nguyện ước ao
Đổi cả thanh xuân này
Lấy nụ cười của anh.














______________________________________
Bài này mình viết để healing những gì xảy ra hôm qua.
Mình thật sự rất xót anh, và mình mong anh có thể giữ gìn sức khỏe để chinh phục những trận đấu tiếp theo. Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro