Chương 1: Chuỗi Ràng Buộc Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ mà ý là cậu Ba nhà nó cũng đâu có phải là loại tệ bạc, chấp nhận nó vô căn nhà đó là quá dung túng rồi, đâu ra nó lại học cái thói đứng núi này mà trông núi nọ.
-Cô Năm nói đúng này, cậu Ba là người trên tỉnh mới về. Lại là con nhà đức độ, xong thế mà lại trúng phải nghiệp chướng mà vớ ngay 1 thằng con trai về làm vợ. Nhà cậu Ba cũng đâu vừa, nhất quyết không đồng ý, vậy mà sau 1 đêm lại răm rắp mà đồng ý. Cô Năm nói thử, có phải là nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không?
-Chứ còn gì nữa! Hỡi ơi, ban đầu có ai mà chịu cái mối quan hệ khỉ gió này. Vậy mà bây giờ nó lại cứ như vậy trở thành con dâu nhà ông Bảy Lộc.
-Thì đó... Bởi mới nói, cứ đâu phải ở hiền gặp lành. Nhà ông  Bảy Lộc đúng là vô phước.
Cô Năm và cô Hai đang nói chuyện gì thì không phải nó không biết, trong cái làng này không ai là không biết chuyện của nó còn gì. Một người từ trên tỉnh về, tương lai sáng lạng mà lại mang nó về làm vợ. Mà không vậy thôi, mấy dạo nhà nó lục đục, mấy người kia tưởng nó ngoại tình, vong tưởng xa hoa, thèm khát cậu Tuấn nhà kế bên. Họ đâu biết, cậu Ba đức độ trong lời họ nói là như nào. Ngày đêm như một, "thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt", hắn cưới cậu về tính ra là đã tròn 2 năm. Lòng chim dạ cá, mới ngày đầu hứa hẹn cả non sông mà bây giờ rượu chè be bét, cặp bồ cặp bạn mà suốt ngày đêm không đã. Mẹ chồng tuy lúc đầu có bài xích, nhưng giờ thấy nó khổ vậy cũng thương mà đối xử tốt. Còn cha chồng thì không, ông ta xúi ly dị với nó mãi. Ông ta không phải là không thương nó, chỉ là ông có duy nhất một thằng con trai, ổng cứ ngóng con trai mình lấy người khác mà sinh con đẻ cái cho ổng bồng ổng chăm.
Giờ thằng con trai cưới người không mang được, thì tất nhiên ổng không chịu. Thật ra nó cũng có mấy lần ngỏ lời bảo không thương thì giải thoát, nó sẽ không ràng buộc. Nó nói như vầy thì nó cũng tự mà biết không có tác dụng, cho dù bây giờ hai người có ly dị thì hắn cũng mang tiếng xấu một vùng rồi. Nó còn đang mê mang suy nghĩ trong chuyện phiền não thì nghe tiếng đổ bể ầm ầm ở nhà trước, lang mang tiếng khóc oán than của người phụ nữ. Nó giật mình chạy lên, cái cảnh trước mắt này quá kinh khủng. Hắn, cậu Ba đức độ đang cầm dao định đâm ông Bảy Lộc. Nhịn không nổi mà sợ. Nó hét toáng lên cầu cho hàng xóm tới ngăng cang con ma men này.
-Anh! Đó là cha đó, anh mà làm bậy là không được!!
Nó chạy ra cầm tay của hắn chắc lắm, miệng thì lẩm bẩm cầu xin. Ông Bảy đang thẫn thờ ngồi nhìn đứa con dâu mình ghét cố ngăng cản thằng con trời đánh này. Ông tức lắm, thằng con này không phải con của ông. Ông la lên giận dữ.
-Mẹ mày! Mày không phải con tao, con tao là thằng Phong hiền lành, có hiếu!
Như nghe mấy câu nói ác trời ác đất, hắn nhào lên muốn đánh cho ông Bảy một trận. Nó sợ đến mức run người, ôm lấy cánh tay và cả người hắn. Gào thét thảm thiết, vừa khóc vừa ôm hắn.
-Anh ơi! Bình tĩnh đi, anh ơi!
Nghe tiếng ồn ào cãi vã, hàng xóm chạy qua trông ngóng. Ngó đi ngó lại thấy khung cảnh, tiếng bàn tán sôi nổi. Có mấy người định vô cang ngăng mà hơi rụt rè.
-Cậu Ba Phong! Tôi thấy cậu vậy là không được rồi đó. Mẹ cha mình ngồi lết dưới sàn nhà khóc thảm ra đấy mà còn lên cơn gì đó?
À...cái giọng này quen lắm. Giọng cậu Tuấn nhà kế bên đây mà. Cậu đi vô, đặt tay lên vai của hắn, mặt nghiêm nghị chỉ trích. Nó ngơ ra, hít nhẹ một hơi rồi thở dài. Gương mặt vì khóc mà mắt có chút sưng, nhìn ra thì thấy hơi thê lương.
Cái này thì nó biết, cậu Tuấn để ý nó. Nhưng mà cậu Tuấn biết giữ cho nó nên không hay tiếp xúc, tại cậu biết nó có chồng rồi.
-Mày? À ra là thằng Tuấn nhà kế bên...Hahaha, cũng là cái loại chả ra sao. Tao nói cho mày nghe, khép con mắt cho kỹ!
Nói rồi, hắn ôm lấy eo của nó vuốt nhẹ tỏ ý nhạo báng rồi khinh thường xúc xỉa.
-Nó là vợ của tao, vợ của tao trên danh nghĩa. Dù mày với nó có thật là yêu nhau hay là thầm thương trộm dấu thì nó mãi là người của tao.
Cậu Tuấn hơi nhíu mày, cắn chặt răng trong hàm. Nếu mình tới sớm, liệu mình có dành được anh Bình hay vẫn mãi sẽ là người đến sau. Thở dài ra một hơi, cậu Tuấn nói.
-Suy nghĩ của anh thì khác, giữ lại lý trí là việc tôi nên làm. Anh Bình không liên quan, là do tôi thầm ái anh Bình. Còn anh, nếu đã tự nhận bản thân là chồng của anh Bình thì làm sao cho đẹp, đừng để cho người ta nói động tới người của mình.
Hắn tức giận vung tay lên định đấm cho cậu Tuấn một cái cho hả dạ. Nó hãi quá nên giữ tay của hắn ngay tức khắc, nước mắt lưng tròng mà chảy dài dọc xuống mặt.
-...Bỏ tay tao ra, thằng khốn.
Nói rồi hắn vung tay, nó bị đẩy ra đến đau điếng mà ngã xuống nền đất lạnh. Cậu không còn quan tâm gì, chạy lên đỡ nó dậy. Nhìn thấy 1 màn người ngã người đỡ lên sao chịu nổi. Cầm ngay con dao trên sàn định tiến lên đâm chết cậu Tuấn.
Ông Bảy Lộc vừa điên vừa giận vì thằng con quá mà quát tháo lên.
-Mày thôi đi Phong! Tao dạy mày kiểu gì mà bây giờ suy nghĩ lệch lạc, lại còn định dở trò giết người hả???
Ông quát to lắm, bà vợ nãy giờ ngồi dưới đất cũng lồm cồm mà bò lên ôm ổng.
Hắn nghe câu chửi của ông Bảy, cầm dao chạy lên chỗ ông.
Nó hoảng, chạy lên ôm ông Bảy cứng ngắc. Ngay tức thời liền chịu cơn đau xé thịt từ phần lưng truyền lên. Nó cắn chặt răng để chịu đau, mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống mặt, gương mặt bây giờ trắng toát mà xanh xao lên vì đau đớn.
-Bình... Con không sao chứ?? Bình! Trả lời mẹ đi con...
Bà mẹ ngồi dậy ôm nó, gương mặt vì khóc mà bần thần. Nước mắt chảy liên tục.
Ông Bảy cũng như cứng người,   run run ôm nó, miệng lẩm bẩm.
-Bình ơi, cha xin lỗi, con đợi cha gọi xe cứu thương...
Cậu thấy màn này nổi gân xanh vung tay lên đấm hắn liên tục, sau chạy lại bế nó lên. Chỉ là sau đó nó không nhớ nổi nữa, chỉ biết bản thân nghe được tiếng gọi tiếng khóc và tiếng trấn an.
Hồi nó tỉnh dậy đã là của 5 ngày sau khi nó hôn mê, nằm bên cạnh là cậu Tuấn đang ngủ. Mấp máy môi nói nhỏ.
-C..cậu Tuấn...
Cậu tỉnh dậy, gương mặt trông mệt mỏi lắm. Hốc mắt cũng sưng, giọng nói khàn đi nhiều. Nhìn trông như một con cún vừa bị chủ bỏ rơi.
-Anh Bình, anh tỉnh rồi!! Để tôi gọi bác sĩ.
Nói rồi không để nó trả lời, cậu chạy như thác thoái cả mạng sống
Bác sĩ và mấy cô y tá chạy vô, ngó ngó xem xem gì đó rồi đi ra. Xong nó thấy ba mẹ đi vô, gương mặt tiều tụy vô cùng. Vừa thấy nó đang nằm trên giường bệnh, hai ông bà liền bậc khóc.
-May quá..con tỉnh rồi.
Người mở lời đầu tiên chính là mẹ, bà mẹ đi lại vuốt nhẹ làn tóc nhỏ của nó. Ông ba cũng đi tới, nó tưởng ông sẽ chửi hay chì chiết nó.
-Thằng nhỏ ngốc, sao lại đỡ cho cha chứ?
Nó như sững người, đây là lần đầu tiên ông ta xưng cha với nó.
-Cha..con đỡ cho người. Con cũng không biết tại sao nữa...
-Haizz, cảm ơn con.
Nó chậm chậm nhắm mắt, rồi ngẫm nghĩ gì đó lại mấp máy môi hỏi.
-Còn anh Phong...anh Phong thì sao rồi thưa cha?
Ông ta và bà vợ chỉ trầm mặt xuống, cậu Tuấn nãy giờ chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn nó và 2 người kia.
-Nó bị tống vào trại cai nghiện rồi...
Nó hình như lường trước được câu trả lời, chỉ hỏi thêm một câu.
-Cha mẹ không buồn sao?
-Buồn, nhưng mà mẹ không thể dung túng mãi cho nó. Giờ nó như vậy rồi, thôi thì đợi một ngày nào đó, nó sẽ lại về đoàn tụ với gia đình...

____
Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro