Chương 1: Third time is a charm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I - XUÂN ĐẾN

Một ngày trời đông lạnh giá của tháng mười hai. Soobin không hiểu sao hôm nay lại có thể lạnh tới vậy, rõ ràng là mới chỉ đầu đông thôi mà? Soobin chán nản suy nghĩ. Những gì anh muốn bây giờ chỉ là vùi mặt vào chăn ấm nệm êm để ngủ tiếp chứ không phải là chen chúc trên tàu điện ngầm để đi học.

Dòng người ở trạm tàu điện ngậm vẫn hối hả mặc cho thời tiết lạnh buốt giá. Soobin đứng tựa vào cột trong lúc chờ tàu đến. Anh thậm chí còn chẳng buồn lôi điện thoại ra lướt như bao người mà chỉ nhắm tịt đôi mắt để tranh thủ ngủ thêm một chút. Tàu phải mười lăm phút nữa mới tới, vẫn kịp.

Khi giấc ngủ chuẩn bị ập tới thì bỗng dưng có một cái chạm vào vai. Lúc đầu Soobin tưởng là ai đó đi qua đụng vào nhưng không, cái chạm đó một lần nữa lặp lại, nhưng chỉ nhẹ như đệm chân mèo mà thôi. Anh lờ mờ mở đôi mắt thì thấy một cái bóng trắng muốt từ đầu đến chân đang dí gần vào mặt mình.

"Ôi trời ơi!" Soobin hét lên thảng thốt.

Cái bóng trắng cũng bị tiếng hét của anh làm giật mình, hơi lùi lại ra phía sau. Trong lúc Soobin định thần lại thì có nghe tiếng của bóng trắng lí nhí nói, "Anh gì ơi..."

"Bạn có chuyện gì thế?" Soobin hỏi. Trong lúc chờ người kia trả lời, anh kịp quét mắt nhìn xem đối phương là ai. Đó là một chàng trai chạc tuổi anh. Cậu chàng mặc một cái áo phao màu trắng ngắn, đầu đội một chiếc mũ mà Soobin nhìn không ra hai cái tai đó là hình dạng gì, đằng sau lưng đeo một chiếc hộp đàn.

"Em không tìm được đường. Anh có thể giúp em không ạ?" Cậu chàng ái ngại nói. Nghe giọng mà đoán thì Soobin biết chắc rằng người này không phải người Seoul, chắc là mới từ tỉnh khác lên. Cũng đúng, có ai mà không lạc đường khi bước vào ga Seoul to đùng ngã ngửa này chứ?

"Bạn cần đi đến điểm nào. Để mình chỉ đường cho bạn."

Soobin có thể cảm thấy được sau khi mình vừa dứt câu, anh bỗng trở thành người hùng trong mắt ai kia. Cậu chàng hai mắt lấp lánh nước cảm tưởng như sắp khóc đến nơi, vội vã cúi đầu cảm ơn anh rối rít.

"Hu hu cảm ơn anh nhiều lắm. Em cần đi đến Đại học Chung Ang ạ."

"Đại học Chung Ang sao? Mình cũng học Chung Ang. Tàu sắp tới rồi đó, để mình chỉ bạn luôn."

Soobin vừa dứt lời thì tàu chạy tới. "Tàu này mười lăm phút mới có một chuyến đó. Chúng ta mau đi thôi. "

--**--

Hôm nay là thứ sáu. Tạ ơn trời, Soobin thầm nghĩ. Học nốt hôm nay là đã có thể được nghỉ cuối tuần rồi. Mà nói là nghỉ, cũng chỉ là nghỉ học, anh còn một đống việc đang phải xử lý. Ôi, chỉ muốn ôm cái chăn ấm ấp để ngủ thôi.

Soobin kiếm một chỗ ngồi phía sau giảng đường. Bởi vì chiều cao quá khổ nên anh thường ngồi phía sau để đỡ chắn tầm nhìn của các bạn. May mà bảng chiếu ở giảng đường cũng đủ to để cho đôi mắt yếu xìu này thấy chữ.

Môn này là Triết học về Công bằng và đạo đức, hôm nay cũng là tiết đầu tiên. Nó nằm trong danh sách các môn đại cương bắt buộc của Soobin. Hầu hết sinh viên nghe giảng lớp này là người của khoa Nhân văn, có lác đác một số sinh viên khoa khác, trông khá lạ mặt.

Còn tầm mười phút nữa mới vào tiết, Soobin tranh thủ ngồi nói chuyện phiếm với các bạn học. Đang nói hăng say tới bộ phim mà anh yêu thích thì giáo sư bước vào. Thầy trông hiền hòa và nhẹ nhàng, không có cảm giác nghiêm nghị của một người nghiên cứu Triết học.

"Chào mừng các em đến với môn Triết học về Công bằng và đạo đức." Thầy giáo nói vào mic. "Có những bạn ở đây là môn bắt buộc, cũng có những bạn ở đây là môn tự chọn. Cho dù là bạn là người cần học hay là người yêu thích môn học này, tôi đều mong các bạn sẽ nhận được một giá trị nhất định sau khi kết thúc môn học này."

Kết thúc lời mở đầu, thầy giới thiệu qua về quy tắc giờ học, các tài liệu cần thiết để nghiên cứu cũng như cách tính điểm của môn học. Sau đó, thầy chuyển sang bài học mới ngày hôm nay luôn. Mở đầu môn học là một ví dụ kinh điển về Công bằng và đạo đức. (1)

"Chúng ta đang có năm người bệnh ở năm khoa khác nhau. Mỗi người đều có một bộ phận cần thay thế như tim, gan hay tay, chân. Sau đó có một chàng trai vô cùng khỏe mạnh đang bước vào bệnh viện để kiểm tra định kì. Câu hỏi đặt ra là, liệu có công bằng không nếu như chúng ta lấy bộ phận của chàng trai khỏe mạnh này để thay thế cho năm người bệnh kia?"

Cả lớp im như tờ trong giây lát rồi bắt đầu có những tiếng thảo luận. Nội tâm Soobin theo quan điểm thế sẽ là không công bằng khi làm như vậy nhưng anh cũng vô cùng bất ngờ khi nghe được biện luận của những người khác. Quả là mở mang đầu óc. Giáo sư mời vài người đại diện để nói lên ý kiến của mình. Mọi người vẫn đang tranh luận về công bằng hay không công bằng thì có một quan điểm nêu lên.

"Em có thể có một lựa chọn khác không ạ? Tại sao chúng ta không lựa chọn một người bệnh nặng nhất trong năm người đó rồi lấy bộ phận thay thế cho những người khác? Như vậy chàng trai mạnh khỏe kia cũng không bị ảnh hưởng, và chúng ta sẽ chỉ mất đi một người bệnh."

Giáo sư bật cười khi nghe câu trả lời của sinh viên nọ. Thầy nói, "Đó cũng là một ý tưởng. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nó nữa. Cậu bạn này có suy nghĩ thú vị đấy. Em tên là gì?"

"Thưa thầy, em là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông, Choi Beomgyu."

Cả lớp ồ à vài tiếng, Soobin cũng vậy. Thật hiếm khi thấy khoa Truyền thông xuất hiện ở lớp Triết học tự chọn. Tới giáo sư cũng có vài phần ngạc nhiên, "Khoa Truyền thông sao, thật hiếm gặp. Lý do nào em lại chọn môn này vậy? Tôi tin rằng đây là môn tự chọn đúng không?"

Cậu sinh viên bình thản đáp, "Vì em hướng tới một cuộc sống công bằng, bình đẳng và bác ái. Nên em muốn được học từ những điều cơ bản đầu tiên ạ."

Thật ngầu, Soobin nghĩ. Người có suy nghĩ ngầu như vậy, tại sao lại đội mũ con gấu trong lớp chứ? Mà nói tới cái mũ trông quen ghê, anh cảm thấy mình đã nhìn thấy cái mũ này đâu rồi.

--**--

Thứ bảy được nghỉ học, Soobin tới quán café làm việc. Bình thường Soobin sẽ tới quán mỗi khi rảnh, có thể là buổi tối, có thể là cuối tuần. Công việc chủ yếu của anh là thu ngân, cuối ngày thì dọn dẹp đóng cửa quán.

Quán café ở ngay cạnh kí túc xá nên khách ở đây chủ yếu là sinh viên của trường. Hôm nay là thứ bảy, thường mọi người sẽ sang các quận khác ăn chơi chứ không qua quán café gần trường làm gì. Nếu có cũng chỉ là những người cần chạy deadline gấp mà thôi.

Soobin thảnh thơi pha cho mình một cốc dâu sữa sau khi kết thúc bữa sáng với chiếc bánh sandwich. Vừa uống, anh vừa mở điện thoại ra coi phim. Xem được nửa tập thì có tiếng chuông cửa, anh ngay lập tức đứng dậy để chào khách.

"Ngày mai bên nhau xin chào."

"Mình có thể giúp gì được cho bạn?"

Là một nhân viên thu ngân mẫu mực, Soobin nở một nụ cười thật tươi đón khách. Một chàng trai chừng đôi mươi, đầu đội một chiếc mũ không rõ là gấu hay mèo.

Lại là cậu ấy, Soobin thầm nghĩ.

"Mình chưa uống ở đây bao giờ." Cậu chàng nói khi đang nhìn menu. "Bạn có thể tư vấn cho mình được không?"

"Bạn thích uống gì? Ở đây tụi mình nổi tiếng nhất là các loại café." Soobin chỉ tay vào tên các đồ uống rồi lần lượt giới thiệu "Có americano đá, thức uống quốc dân. Nhưng đang là mùa đông, mình nghĩ bạn sẽ không uống đồ đá ha. Nếu vậy thì bên mình cũng có các loại café độc quyền như café sữa hạt dẻ, nó có vị hơi béo ngậy hay café muối, cái này sẽ mặn một chút." Lật sang mặt sau, anh giới thiệu tiếp, "Tụi mình cũng có các dòng trà hoa quả uống vào mùa đông, cũng rất ấm áp đó."

Soobin liếng thoắng giới thiệu. Cả quán café yên tĩnh chỉ có tiếng nói của anh và tiếng thở đều đặn của người kia. Cậu chàng cúi mặt xuống nhìn menu, lông mi dài cong vút thật thu hút.

"Người anh có mùi café đậm thật đấy." Cậu chàng đột ngột nói, tay chỉ vào café sữa hạt dẻ. "Lấy cho em cái này, size lớn."

Câu cảm thán của cậu chàng làm Soobin đờ người ra. Chưa kịp phản ứng lại, người kia đã nói tiếp. "Lần trước trên tàu điện anh cũng có mùi café."

"Bạn nhận ra mình sao?" Soobin chỉ vào mình.

"Sao em có thể không nhận ra người đã giúp mình chứ?" Cậu chàng cười nhẹ. "Không ngờ lại gặp anh ở đây. Chúng ta gặp nhau ba lần rồi đấy nhỉ? Anh cũng học lớp Triết học về Công bằng đúng không?"

Nói rồi người kia giơ tay ra phía trước, "Lần trước do gấp gáp nên chưa chào hỏi tử tế. Chào anh, em là Choi Beomgyu. Rất mong được tiền bối giúp đỡ."

(1) Bài giảng thực tế Justice của trường Harvard. Mình tham khảo bối cảnh nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro