Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
_____
Edit + Beta: Trà sữa Việt Quất
____________

Đây là... Nơi nào?!

Bạc Hà mê man nhìn trước mặt là một mảnh sương mù. Bởi vì có sương mù nên nó đã cản trở hết khả năng nhìn qua ánh sáng, bốn phía là một mảnh im ắng. Cô không thể nào nhìn được những thứ khác, chỉ có thể nhìn xung quanh bao phủ toàn là sương mù, phảng phất như đem đất trời đều che lại.

Đây là nơi nào? Bạc Hà đánh giá bốn phía. Cô đi về phía trước , xung quanh lại không có thứ gì biến hóa, chỉ có đi qua sương mù.

Không biết đi rồi bao lâu, hai chân cô bắt đầu đau nhức không thôi.

Sương mù , vẫn là sương mù. Nơi này chả lẽ không có những thứ khác sao? Bạc Hà cắn răng.

Ở đây yên tĩnh một mảnh mà lại không có một thứ gì. Mặt khác cảnh sắc không gian như chỉ có một mình khiến cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cô ngồi xuống, bất lực ôm lấy chính mình, hốc mắt dần dần ướt át.

Ba mẹ... Con gái khả năng sẽ không còn được gặp lại hai người nữa rồi... huhu...

Không biết là khóc bao lâu,khóc đến mệt sau đó dừng lại, chỉ có thể nhẹ nhàng nức nở.

"Chậc."

Một âm thanh không kiên nhẫn vang lên.

Tuy rằng rất nhỏ, nhưng do tinh thần và sự mẫn cảm cao cô liền nghe thấy được tiếng nói này dù rất nhỏ, cô ngẩng đầu lên.

"Ai?!" Bạc Hà cảnh giác hỏi.

Nhưng mà không có người trả lời lại cô cả. Bạc Hà bắt đầu hoài nghi có phải hay không là chính mình nghe lầm.

Nghe nói nếu một người bị nhốt ở không gian sau một khoảng thời gian sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác. Ánh mắt cô dần dần mất đi sắc thái, có lẽ chính mình đã bị giam trong sương mù khiến cho sinh ra ảo giác rồi.

Cô không còn sức lực để khóc nữa mà chỉ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng khụt khịt vài tiếng.

"...Cô thật là ồn ào quá . Có thể đừng khóc nữa không?"

Lại là tiếng nói không kiên nhẫn kia! Lần này lại càng thêm rõ ràng, mang theo cả ngữ điệu lười biếng như là giọng của một chàng trai trẻ.

Bạc Hà vui sướng ngẩng đầu, cô xác định vừa rồi chính là mình không có nghe lầm! Không phải là ảo giác của cô mà là có người ở đối diện đang nói chuyện cùng cô!

Cô cuống quít đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía , lớn tiếng kêu:

"A! Có người ở đó sao? Cứu tôi ra khỏi chỗ sương mù này với !"

Kêu cứu xong, cô dừng lại, vểnh tai lên nghe xem có ai đáp lại cô không.Một lát sau, mới lại nghe thấy tiếng trả lời.

Người kia lười biếng nói

"Không phải bảo cô đừng ồn nữa sao? Tôi không ngủ được."

Tiếng nói không biết là từ đâu truyền đến, Bạc Hà chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền nghe được hắn nói, dường như là từ sâu trong nội tâm truyền đến.

Mọi thứ trước mắt bây giờ không thể dùng khoa học để giải thích, cô cũng không thể buông tha dù chỉ là một con đường sống, cô lại lớn tiếng nói

"Vị này tiên sinh này, anh đang ở nơi nào? Có thể dẫn tôi đi ra khỏi chỗ sương mù này có được không ?"

Người kia giống hứng thú, hỏi lại

"Sương mù ? Cô đang ở trong sương mù sao? Cô làm cách nào mà lại lạc vào đây?"

Đôi mắt cô chuyển động,lại nói

"Anh đưa tôi thoát khỏi chỗ này tôi sẽ nói cho anh nghe."

"Được."

Người kia ngừng một cái chớp mắt, nói.Trong mắt cô dâng lên sự vui sướng.

"Cô nhắm mắt lại đi phía trước,cứ đi được mười bước thì dậm một lần chân trái " Người kia lười nhác nói.

"Hả? Đơn giản như vậy?" Bạc Hà há hốc mồm.

Bên kia lại không đáp lại.

Dù sao cô cũng không thể tự mình thoát ra khỏi nơi này không bằng cứ nghe người kai bảo xem. Cô cắn răng, dựa theo cách của người kia nhắm mắt lại, chậm rãi đi phía trước đi, mười bước dậm một lần chân trái.

Thật sự có thể đi ra ngoài sao... Bạc Hà nhắm chặt đôi mắt, dựa theo cách được chỉ bảo kia , ban đầu còn hơi rụt rè nhưng sau đó thì tiến thật nhanh về phía trước, đã dậm chân trái đến lần thứ mười mấy rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì báo cho cô là cô đã ra ngoài được.

Tên kia không phải là lừa mình đấy chứ? Chẳng lẽ hắn ta chính là yêu quái ở đây? Bạc Hà miên man suy nghĩ.

Đang nghĩ ngợi thì trán cô đột nhiên đụng phải thứ gì cứng cứng khiến cô ngã xuống đất. Cô hoảng sợ mở to mắt đứng lên, nhìn xung quanh. Thì ra là cô đâm phải tường vây của một tòa đình viện.

Đi dọc theo tường vây về phía trước liền xuất hiện một tòa đình viện cổ điển vô cùng tao nhã, cửa lớn đóng nhưng không khóa. Nhìn vào kiến trúc của đình viện làm trong lòng cô cuối cùng cũng sinh ra cảm giác an toàn.

Lại nhìn ở xung quanh, cô lại cảm thấy có điểm không thích hợp.Tại sao ở nơi này lại xuất hiện một tòa đình viện ? Bên ngoài cách đó không xa, chính là chỗ mà cô bị giam trong sương mù. Mà này tòa đình viện này lại trung tâm. Bốn phía cái gì cũng đều không có, chỉ có một mảnh yên tĩnh.

"Vào đi"
Giọng nói kia lại vang lên,lần này cô cảm thấy nó đã gần hơn ban nãy một chút, trong lòng cô run sợ đẩy cửa ra , đứng ở cửa ngoài nhìn vào bên trong cảnh tượng thật làm cô sợ ngây người.

Đó là một tòa đình viện kiểu Trung Quốc .

Trong nháy mắt, cô cho rằng mình đã bị xuyên đến một thời đại cổ xưa nào đó.

Những bức tường trắng và mái hiên xám trông giống như kiến trúc của mấy tòa nhà phía nam sông Dương Tử. Cửa phòng khép hờ, là đang chờ đợi ai đến sao? Là đang chờ cô đến sao?

Nền sân được láy bằng những phiến đá màu xanh đã mòn và phủ đầy dấu vết của thời gian. Cái sân này rất cũ rồi!

Đình viện vắng lặng không có một bóng người, cô thật sự cho là như vậy  đến khi thấy một người đàn ông dưới gốc cây nho ở góc đình viện.

Tường của đình viện xây theo phong cách Trung Quốc,có một dàn nho được cho leo trên tường ,dây leo màu lục lam dày đặc bao phủ dàn nho cùng với những cái lá to bằng lòng bàn tay. Dưới bóng của lá là những chùm nho xanh to mơn mởn và những chùm nho chín màu tím trông thật quyến rũ.

Dưới dàn nho đặt một chiếc ghê mây,trên ghế là một người đàn ông,hai tay anh ta bắt chéo sau đầu,trên mặt che bằng một cái quạt xếp làm cho người ta không thể nhìn rõ mặt. Anh ta lười biếng nằm trên ghế, không nhúc nhích như thể anh ta không nghe thấy có người đang ở gần .

Điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là người đàn ông kia lại mặc đồ cổ trang chứ không phải là đồ hiện đại.

Ở đây ngoại trừ cô ra thì cũng chỉ có anh ta. Chắc đây là cái người mà ban nãy chỉ cỗi cách đi ra khỏi đám sương mù kia rồi.
Bạc Hà đến gần chiếc ghế đan bằng liễu gai, cẩn thận lên tiếng

"Xin hỏi --"

"Chậc..chậc*

Người đàn ông không kiên nhẫn lên tiếng , trở mình. Ở trên cái ghế mây hẹp này có thể trở mình tự nhiên như vậy. Động tác của anh ta nhẹ nhàng như con mèo vậy!

Bạc Hà lập tức im lặng. Cô nhớ là lúc bị giam tròn đám sương mù kia,hắn ta đã rất bất mãn với việc mình làm ồn

Hắn là đang ngủ sao..? Cô tò mò nhìn
Đúng lúc này, người đàn ông trên ghế mây kia đột nhiên duỗi tay nâng chiếc quạt gấp ra để lộ khuân mặt thanh tú nhưng mang đầy sự tức giận.

Đó là một người đàn ông đẹp trai. Nhất là đôi mắt ơi của anh ta,ngập tràn sương mù.

Anh ta có một khuân mặt thanh tú,giống như kiểu tiên nữ quyến rũ nhất trong mấy câu chuyện cổ. Dáng người anh ta gầy,tấm lưng mình được bọc trong chiếc áo khoác mỏng. Mái tóc đen,một bàn tay đặt ở thắt lưng.

Nhưng mà nhìn sao cũng thấy anh ta không giống con người nhất là cái màu mắt xanh lá cây đậm kia. Màu xanh đậm hệt như ngọc quý. Xanh đến mức khiến cho người ta nghĩ đến một loại mèo quý .

Lúc này, cô mới phát hiện trên người anh ta  mặc một chiếc sơ mi trắng,nó hờ hững ôm.lấy cái khung xương gầu của anh. Vạt áo hơi mở ra làm lộ ra xương quai xanh màu trắng
Anh ta ngồi trên chiếc ghế, nheo mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần ứng mắt trở nwn kì quái.Bạc Hà không dám động đậy cứ mặc hắn đánh giá.

"Cô đi vào đây bằng cách nào?" giọng nói anh ta sắc nhọn nhưng lại rất hay,cô xác định đây là giọng nói mà cô nghe thấy trong màn sương mù kia.

Bạc Hà nhỏ giọng trả lời: "Tôi cũng không biết..."

Đáy mắt hắn mang đây sự nghi hoặc, cô lại  bổ sung: "Tôi vốn đang ngủ ở nhà sau đó không biết vì sao lại bị chìm trong sương mù...sau thì nghe thấy tiếng của anh thì liền đi đến chỗ này"

"Ồ" anh ta ồ lên một tiếng ,đứng dậy khỏi chiếc ghế đan ,anh ta vò đầu bứt tóc. Khuân mặt tuấn tú vẫn mang chút khó hiểu nói "Màn sương mù vừa nãy là hàng rào bảo vệ chỗ này,người bình thường không có khả năng đi vào trừ khia có sự cho phép của tôi"

"Nơi này là nhà của anh?"

"Không phải... Đây chỉ là nơi tôi ở tạm"

Trong lòng cô lúc này bất an tự nói"Đây không phải nhà của anh ta..vậy"

Cô lại vội vàng lên tiếng : "Vậy anh có cách nào giúp tôi trở về nhà được không?..."

"Bên ngoài chỗ sương mù kia đều không có gì cả."

"Không có gì cả... Là sao?"

"Chính là ý trên mặt chữ ." Thấy cô gái  vẫn cứ mở to đôi mắt nhìn nên hắn nhẫn nại giải thích: "Đây là biển ý thức của tôi , ở bên ngoài ý thức này cái gì cũng  đều không có. Tôi không biết cô làm sao lại lạc vào đây , cũng không biết làm thế nào làm giúp cô đi ra ngoài cả." Khi mói biểu hiện của anh có hơi lạ

Bạc Hà há hốc mồm nửa ngày cũng không biết nói cái gì.

Anh ta sờ sờ cái mũi, nói: "Nếu như vậy, cô cứ ở chỗ này đợi đi." Nói xong, anh ta ngáp một cái , định nằm xuống ghế.

"Khoan đã!" Bạc Hà nóng nảy, dưới tình thế cấp bách lập tức bắt lấy quần áo của anh ta vội vàng nói:

"Cầu xin anh nghĩ cách đưa tôi về nhà. Chỉ cần tôi về được nhà anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm"
Bạc Hà đột nhiên đến gần làm động tác của anh ta ngừng lại một nhịp, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi anh khiến anh ý thức được đây là hương thơm của thiến.

Thiếu nữ đáng thương nắm chặt lấy quần áo của hắn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn nắm lấy như sắp không nổi.

Ở cái này trong không gian, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua con người. Mà trước mắt, là một cô gái con người. Cô ấy mặc một bộ váy mà anh chưa thấy qua bao giờ. Đó là một chiếc váy mỏng,tôn lên dáng người hoàn hảo của thiếu nữ.
______
P/s: đây là bộ đầu tiên tui edit,nếu có chỗ nào chưa ổn thì mong mọi người bỏ qua nhé😘 tiện thể góp ý cho tui🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#sung