I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu tránh xa con ra"

Nàng Xuân vừa đi vừa nhăn đôi

mài liễu, bước chân dậm dậm

xuống con đường đất, bước chân nhanh nhẹn vừa đi như vừa chạy.

Phía sau nàng Xuân là cậu cả nhà họ Đỗ,   con trai lớn của hội đồng
vùng này, gia thế hùng mạnh, cơ ngơ đồ sộ, tiền bạc sài cả gia phả chẳng biết hết hay chưa, Cậu Đỗ Thành Trung cũng vì thế mà từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, lớn lên dung mạo hơn người từ đó đâm ra tự phụ, khắc khe với gia nhân.

" Cô Xuân đi vừa vừa thôi kẻo té, tôi xót cô ạ" Cậu Trung vừa ve vẩy chiếc quạt trên tay, bước chân dài một bước liền bằng hai bước của nàng Xuân, trên môi mỉm cười ôn nhu nhìn bóng dáng nhỏ xinh dưới nắng chiều vàng nhè nhẹ.

" Con có té chết cũng chẳng cần cậu Trung đây lo hay lắng, cậu về hộ con kẻo làng xóm truyền miệng, U thầy lại đánh đòn con"

Môi hồng buông lời đanh đá cho người đi sau, thật là cậu Trung nhà ấy làm nàng Xuân đây đau cả đầu.  Biết nay có ngày như này, ngày hôm ấy nàng chẳng thèm lo chuyện bao đồng chi cho khổ thân..

Chuyện là hôm ấy, nàng vừa đi trên con đường đồng về, đi ngang ao Sen gần đám lúa nhà hội đồng Đỗ thì gặp cậu cả Đỗ đây khinh mạc gia nô trong nhà, cho sai người đánh tên gia nô ấy như chết đi. Nàng Xuân sợ lắm, núp phía sau túp trồi làm ruộng của các tá điền, chờ đám cậu cả đi xa, nàng liền nhanh nhảu chạy đến bên tên gia nô ấy, cậu ta bị đánh văng hẳn xuống ao, giờ đang lọ mọ bò dậy. Ôi! thương làm sao ý, cậu Cả làng này cũng thật vô cớ, ỷ có tí tiền bạc trong người mà xem con người ta thua con phèn của bà mụ chủ quán rượu nữa.

" Đây đây để tui giúp cậu" Nàng xuân vươn tay nhỏ xuống nắm lấy tay cậu hầu ấy, một tay kia nắm nhúm cỏ trên đường dùng tí sức nhỏ giúp thân ảnh nam nhân kia lên.

" Tôi cảm ơn cô" kẻ gia nô ấy vừa lên đến bờ liền ho sặc sụa, ríu rít cảm ơn nàng.

" Có gì đâu mà ơn nghĩa, tôi chỉ giúp tí thôi. cớ sao mà ra nỗi này à cậu?" Nàng phủi phủi ống tay áo trên người mình, vừa nhặt chiếc nón lá lên.

" Tôi làm sai ý cậu cả nên bị cậu phạt đánh ngay đây, lỗi do tôi cả cô ạ" chàng trai rưng rưng nước mắt, xoa nhẹ chỗ bị đánh

" Người cậu bị thương hết rồi, đây đây tôi có hái được tí thuốc nam chữa lành vết thương đây, cậu giấu đem về đắp vô cho mau hết" Nàng vừa nói vừa nhặt cái thúng đựng thuốc lên, vạch vạch tìm tí lá thuốc của nàng, gói gói đem nhét vô tay cậu trai làng.

" Tạ ơn cô Xuân, nhưng tôi sợ cậu phát hiện lại làm khó nhà cô thêm làm khó cả tôi cô ạ, lòng tốt của cô tôi xin nhận, nhưng.." cậu trai ấp úng, run ru đem thuốc đưa vào thúng cho nàng.

" Kệ cậu cả nhà cậu, tui đếch quan tâm, cậu ta vừa láo vừa ngông nghênh tui chẳng ưa, thêm cái tính hay bắt nạt đấy thật khó chịu, cậu nhận đi " Nàng rối riết đem lá thuốc lần nữa đưa vào tay cậu trai ấy.

"Cô..Cô đừng nói vậy" vẻ mặt hốt hoảng lo sợ nảy ra trên mặt cậu trai, làm nàng nheo mắt lại khó chịu.

" Bênh cậu ta khiếp nhỉ? bị đánh thành ra này còn bênh" Nàng chề môi, bỉu cợt

" Ờ hem...Ý cô là tôi ác lắm phỏng?" Bóng dáng cao cao của trai làng Hậu, trên người là tơ lụa thượng hạng, vẻ mặt nhăn nhó vì nghe lời người nói xấu về mình.

" Chứ gì nữa..." Nàng thản nhiên buông lời, sau khi giật mình quay lại thì thấy bóng người cao cao của cậu cả ấy phía sau mình, gương mặt không tí vui nhìn vào nàng.

" Cậu...Cậu...con xin lỗi" nàng run nhẹ người, cúi gầm mặt xuống, đúng thật là cái miệng vạ cái thân mà.

" Hay cho nàng Xuân cháu bà Trầu, nay dám lên mặt xỉa xói cậu cả" Kẻ hầu bên cậu cả, lên mặt chỉ thẳng vào nàng.

" Từ khi nào ý của tao lại đến lượt mày lên giọng phỏng? " Cậu càng nhăn nhó, vung tay vả cái bốp vào đầu kẻ hầu.

" Lỗi của con,  xin lỗi cậu, cô Xuân không có ý gì cả, mong cậu bỏ qua" cậu trai bị đánh đến đáng thương lại nãy giờ ngồi dưới đất, giờ lại quỳ xuống xin tha.

" Là của con thưa cậu, cậu đừng trách anh ấy, chính con nói xấu cậu, muốn trách cứ hay đì đoạ cứ việc" Nàng vừa cúi gầm vừa nói lớn với cậu.

" Hay cho hai bây, uyên ương à? thương nhau lắm hay sao mà bênh"

" Con chẳng dám, thấy kẻ bị nạn liền cứu giúp, chẳng có ý gì."

" Lòng tốt quá hay sao, cô làm vậy là đang trách tôi ăn ở ác độc để cô làm bồ tát cứu người?"

" Con chẳng dám thưa cậu" Nàng càng cúi đầu, tay nắm góc áo vò vò như xé đi cái áo bà ba nâu ấy, hai chân đất vò vò vào nhau, như thể hiện sự lo lắng.

" Ngước mặt lên cho tao xem, kẻ nào dám nói xấu tao"

" Còn không mau ngước lên" kẻ hầu bên cạnh cậu lần nữa quát tháo.

" Sợ cậu không ưa gương mặt này, lại làm dơ mắt cậu"

" Lẻo mép hay lắm, tao không lặp lại lần hai, cô muốn ngước hay để ta đây cho người nắm lên?" Cậu nhẹ giọng uy hiếp.

Nàng khó chịu ngước mặt nhỏ lên, đôi mắt sáng trong, gương mặt tươi sáng, do sợ hãi mà mặt đỏ nhẹ lên. Đôi mắt cậu Trung nhẹ chạm vào gương mặt sáng ấy, quả thật cái Xuân làng này có khác, Xinh đẹp hơn con gái bá hộ điền thật.

" Chuyện nay tao bỏ qua cho bây, miệng lẻo mép lắm, câu từ chua ngoa, gương mặt với lời nói lại đối nghịch nhau nhỉ" Cậu cả cười cười hàm ý châm biến hiện lên cả gương mặt.

" Lạy cậu, cậu tha cho cái Xuân, lỗi do con cả, cậu để cho nàng ấy về đi thưa cậu" Kẻ gia nô quỳ xuống van xin.

" Lại còn xin dùm cơ à, không phải người của tao tao dám phạt hay sao? Ý mày là tao không hiểu đạo lý phỏng?"

" Còn cô tên là Xuân à?, Nó xin cho cô đấy, cô thấy sao à cô?"

" Cô Xuân, cô về đi tôi xin cô" kẻ gia nô quỳ dưới đất, quay mặt sang nhìn nàng, ánh mắt van xin làm nàng thật đau thương.

" Vậy anh giữ sức khoẻ, cảm ơn cậu, thưa cậu con đi"

" Tụi mày lôi thằng Chiến về cho tao " Cậu cả đi ngược đường lại, trên môi mỉm nhẹ nụ cười, bóng dáng cao lớn khuất dần dưới ánh chiều tà.


"Yêu em, em cũng như vầy

Ghét em, em cũng như ngày anh yêu"*

16/11/2023

*Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro